Kaitou Kid 1 [oneshot] Thiêu thân Thu Mar 29, 2012 11:30 pm
Super Moderator
Lúc tớ vik fic này là lúc 1h sáng...mọi người đọc và ngẫm rùi cho tớ ý kiến nha
Đêm đã về khuya, công viên trở về với vẻ tĩnh lặng. Trăng hắt một tí ánh sáng xuống nhữg hàng cây, không gian hầu như chỉ còn lại ánh sáng của nhữg cột đèn. Nhữg cột đèn với thiết kế cổ điển, tỏa ra ánh sáng lập lòe giữa một vùng không gian rộng. Không rõ là vì những ngọn đèn đã cũ nên không đạt được độ sáng bình thường...hay vì chính ánh mắt của K đang bị một cái j đó làm nhòe đi. K bỗng cảm thấy gió thật lạnh, làm mắt cay xè. K tiến tới gần bờ hồ, ngồi xuống cái ghế đá cạnh bờ hồ...nhìn ánh đèn hắt xuống mặt hồ...mắt vô hồn...
Một con thiêu thân đang bay gần lại ánh đèn. Nó loạng choạng. Không biết là vì ánh đèn quá sáng so với mắt nó, hay chính vì nó đang k biết fải fản ứng thế nào với cái ánh sáng giữa một không gian u tối nơi công viên. Cuối cùng nó đã quyết định lao vào. Dù biết rằng sẽ chết nhưg nó vẫn cứ lao vào. Đơn giản vì nó vẫn muốn có được một chút ấm áp khi ở gần ngọn đèn. Dù chỉ trong một tích tắt rồi sau đó nó sẽ chết và mất tất cả...nhưng điều đó vẫn làm nó cảm thấy vui. Có thể mọi người ngĩ nó ngốc và thích làm điều rồ dại nhưng không...nó có suy nghĩ của riêng mình...Nó nghĩ rằng dù cho chết mà biết được một chút cảm giác của hạnh phúc còn hơn là vẫn sống. Sống mà cứ bay mãi trong màn đêm, lạnh lẽo, cô độc và không một nơi có thể tin tưởng để dừng chân.
Một con thiêu thân khác, bay là xà trên mặt nước. Thứ nó nhìn thấy chính là hình ảnh của ngọn đèn được mặt nước phản chiếu...Vẫn là cây đèn đó, vẫn là cái ánh sáng đó, nhưng tất cả chỉ là sự giả tạo mà mặt nước tạo nên thôi. Cái ánh sáng mà mặt nước tạo nên cũng chính là cái h.f mà nó hằng ao ước...thế nhưng đó chỉ là h.f ảo mà thôi. Thiêu thân đáng thương chẳng nhận ra điều đó, vì chính niềm vui khi tìm được ánh sáng đã làm nó mờ mắt. Nó quá h.f và đặt toàn bộ niềm tin của mình vào cái h.f ảo ấy...Nó lao vào và rồi tất cả những gì nó nhận được chỉ là sự khổ đau. Nó cảm nhận được nước hồ thật lạnh lẽo...không phải là cảm giác ấm áp mà nó hay mơ. Nó cố vùng vẫy để thoát ra khỏi mặt nước, thoát ra khỏi cái quyết định ngu ngốc của chính mình. Nó bị nước làm cho ngạt thở, đau đớn đến tột cùng. Nhưng cái đau đớn về thể xác ấy không thể nào so sánh với nỗi đau mà con tim nó đang gánh chịu. Không có gì đau đớn bằng niềm tin bị vỡ vụn thành từng mãnh, những mãnh vỡ ấy găm vào tim...và sẽ nằm ở đấy, chẳng thể lấy ra. Nó vẫn tiếp tục cố gắng...trong vô vọng và rồi từ từ lịm đi...thả mình trôi theo dòng nước...Nó đã đặt niềm tin ở nhầm chỗ rồi...
Con thiêu thân đã làm mặt nước lay động, làm K thoát ra khỏi cái thế giới của riêng mình và trở về với thực tại. K chỉ cười khảy rồi đứng dậy. Quay đi. Có gì đó thật đắng ở môi...
_____________________
P.s: Chắc mn đọc xong sẽ thấy cái oneshot này cực kỳ nhảm và khó hiểu...thậm chí nó rất trừu tượng nữa. Nếu mn k hiểu chỗ nào thì cứ nói, Kai sẽ giải thích ạ
LẠC lõng một mình trong khu công viên...
NIỀM h.f bấy lâu nay K ngĩ rằng mình sẽ giữ được mãi mãi chợt vụt tan biến...
TIN thế nào được một ngày thế này sẽ đến....
_____________________
NIỀM h.f bấy lâu nay K ngĩ rằng mình sẽ giữ được mãi mãi chợt vụt tan biến...
TIN thế nào được một ngày thế này sẽ đến....
_____________________
Đêm đã về khuya, công viên trở về với vẻ tĩnh lặng. Trăng hắt một tí ánh sáng xuống nhữg hàng cây, không gian hầu như chỉ còn lại ánh sáng của nhữg cột đèn. Nhữg cột đèn với thiết kế cổ điển, tỏa ra ánh sáng lập lòe giữa một vùng không gian rộng. Không rõ là vì những ngọn đèn đã cũ nên không đạt được độ sáng bình thường...hay vì chính ánh mắt của K đang bị một cái j đó làm nhòe đi. K bỗng cảm thấy gió thật lạnh, làm mắt cay xè. K tiến tới gần bờ hồ, ngồi xuống cái ghế đá cạnh bờ hồ...nhìn ánh đèn hắt xuống mặt hồ...mắt vô hồn...
---o0o---
Một con thiêu thân đang bay gần lại ánh đèn. Nó loạng choạng. Không biết là vì ánh đèn quá sáng so với mắt nó, hay chính vì nó đang k biết fải fản ứng thế nào với cái ánh sáng giữa một không gian u tối nơi công viên. Cuối cùng nó đã quyết định lao vào. Dù biết rằng sẽ chết nhưg nó vẫn cứ lao vào. Đơn giản vì nó vẫn muốn có được một chút ấm áp khi ở gần ngọn đèn. Dù chỉ trong một tích tắt rồi sau đó nó sẽ chết và mất tất cả...nhưng điều đó vẫn làm nó cảm thấy vui. Có thể mọi người ngĩ nó ngốc và thích làm điều rồ dại nhưng không...nó có suy nghĩ của riêng mình...Nó nghĩ rằng dù cho chết mà biết được một chút cảm giác của hạnh phúc còn hơn là vẫn sống. Sống mà cứ bay mãi trong màn đêm, lạnh lẽo, cô độc và không một nơi có thể tin tưởng để dừng chân.
Một con thiêu thân khác, bay là xà trên mặt nước. Thứ nó nhìn thấy chính là hình ảnh của ngọn đèn được mặt nước phản chiếu...Vẫn là cây đèn đó, vẫn là cái ánh sáng đó, nhưng tất cả chỉ là sự giả tạo mà mặt nước tạo nên thôi. Cái ánh sáng mà mặt nước tạo nên cũng chính là cái h.f mà nó hằng ao ước...thế nhưng đó chỉ là h.f ảo mà thôi. Thiêu thân đáng thương chẳng nhận ra điều đó, vì chính niềm vui khi tìm được ánh sáng đã làm nó mờ mắt. Nó quá h.f và đặt toàn bộ niềm tin của mình vào cái h.f ảo ấy...Nó lao vào và rồi tất cả những gì nó nhận được chỉ là sự khổ đau. Nó cảm nhận được nước hồ thật lạnh lẽo...không phải là cảm giác ấm áp mà nó hay mơ. Nó cố vùng vẫy để thoát ra khỏi mặt nước, thoát ra khỏi cái quyết định ngu ngốc của chính mình. Nó bị nước làm cho ngạt thở, đau đớn đến tột cùng. Nhưng cái đau đớn về thể xác ấy không thể nào so sánh với nỗi đau mà con tim nó đang gánh chịu. Không có gì đau đớn bằng niềm tin bị vỡ vụn thành từng mãnh, những mãnh vỡ ấy găm vào tim...và sẽ nằm ở đấy, chẳng thể lấy ra. Nó vẫn tiếp tục cố gắng...trong vô vọng và rồi từ từ lịm đi...thả mình trôi theo dòng nước...Nó đã đặt niềm tin ở nhầm chỗ rồi...
---o0o---
Con thiêu thân đã làm mặt nước lay động, làm K thoát ra khỏi cái thế giới của riêng mình và trở về với thực tại. K chỉ cười khảy rồi đứng dậy. Quay đi. Có gì đó thật đắng ở môi...
_____________________
P.s: Chắc mn đọc xong sẽ thấy cái oneshot này cực kỳ nhảm và khó hiểu...thậm chí nó rất trừu tượng nữa. Nếu mn k hiểu chỗ nào thì cứ nói, Kai sẽ giải thích ạ