yoh 1 [Short -fic] My Happiness is....??? Sat Feb 11, 2012 8:17 pm
Admin
Author:Yoh
Title: My happiness is...???
Category: Sad, Tragedy, Romantic * chắc thế*
Rating: 13+ * yoh nghĩ thế*
Status: Complete
Summary: Định mệnh đã đẩy họ vào một vòng xoáy không lối thoát.... suốt 1000 năm... vì người mình yêu thương họ có thể làm tất cả, thậm chí là hy sinh cả mạng sống...
Part 1:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cái chết của ngươi sẽ giải quyết hết mọi thù hận! Đây chính là cái giá phải trả cho sự phản bội lại hoàng tộc! – Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, chĩa thẳng mũi kiếm vào người Anna
Mũi kiếm lao nhanh đến người Anna, cô nhắm chặt mắt lại… không né tránh… không phản kháng…
PHẬP!!!
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra… nhưng sao… cô không cảm thấy đau đớn. Cô mở mắt ra và dường như không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Narumi đã đỡ nhát kiếm ấy.
-Không, Narumi!!! Chàng làm gì thế này? Tại sao… Tại sao chàng lại không để mọi chuyện kết thúc tại đây?
-Vì ta… ta yêu nàng… và ta sẽ không để mất nàng… dù chỉ là một lần… - Narumi dùng hết sức nói những lời ấy và rồi cậu bất tỉnh
- Không… em xin chàng… em xin chàng mà! – Nước mắt làm lời nói của cô thêm nghẹn ngào, cô nắm chặt lấy tay Narumi, rồi quay sang hai tên sát thủ đang đứng đối diện – Ta xin các người, hãy cứu lấy chàng ấy, chàng ấy là Đại đế tương lai cơ mà!
-Đương nhiên là bọn ta sẽ cứu thái tử nhưng… nếu ngươi cứ tiếp tục còn sống thì cảnh tượng ngày hôm nay nhất định sẽ tái diễn… ngươi thật sự muốn thái tử vì ngươi mà phải chịu đau đớn thế kia sao? – Một giọng phụ nữ vang lên
Anna cúi xuống nhìn Narumi, nước mắt lại cứ thế tuôn trào…
-Cách duy nhất để cứu sống thái tử đó là ngươi phải đánh đổi linh hồn mình! – Người phụ nữ ấy lại lên tiếng
-Đánh đổi linh hồn? Đây là cấm thuật cơ mà, chỉ những người trong dòng tộc Takeuchi mới có thể và được quyền sử dụng. Thật ra ngươi là ai? – Anna nói bằng một giọng đầy cương quyết, tay vẫn nắm chặt tay của Narumi
-Ta là Yuki Takeuchi, người đứng đầu dòng tộc và là cận vệ của hoàng hậu
Sau lớp mặt nạ và chiếc áo choàng màu đen tuyền là một gương mặt thanh tú với đôi mắt sắc sảo cùng mái tóc màu nâu vàng óng ả - cô gái ấy chỉ trạc tuổi Anna và Narumi.
-3 ngày chính là thời gian để thực hiện việc đánh đổi linh hồn, và ngươi sẽ được ở bên cạnh thái tử nhưng… ta không dám chắc linh hồn của ngươi sẽ đầu thai ở kiếp sau, có lẽ sẽ mất hàng trăm năm … và vì đây là cấm thuật cho nên linh hồn của ngươi sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Ngươi có chấp nhận không?
-Miễn sao có thể cứu sống được chàng ấy, việc gì ta cũng có thể làm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--- 3 ngày sau ---
-Anna… Anna đâu rồi? Nàng ấy đang ở đâu? Nàng ấy có sao không? Tại sao… Tại sao không trả lời ta hả? – Narumi hét lên giận dữ
-Thái tử bình tĩnh đã nào! Vết thương vẫn còn chưa lành hẳn đâu đấy! – Yuki nhẹ nhàng trả lời
-Anna là một cô gái rất thông minh, dù cô ta có lựa chọn như thế nào thì sự lựa chọn ấy vẫn luôn đúng đắn, không phải thế sao?! Ngài hãy tôn trọng và chấp nhận sự lựa chọn ấy đi!
-Ta sẽ không bao giờ chấp nhận đâu! Ta sẽ chờ… dù có bao nhiêu năm trôi qua ta cũng sẽ chờ… chờ lời giải thích từ nàng ấy
1000 năm trôi qua…
1000 năm thấm đượm nỗi đau khổ của linh hồn Anna…
1000 năm với sự chờ đợi mỏi mòn của Narumi…
1000 năm… như vậy là quá đủ!!!
Cuối cùng họ lại gặp nhau, tình cảm giữa họ lại nảy sinh… nhưng…dòng máu chảy trong người Anna vẫn lại là dòng máu đáng nguyền rủa ấy…
--- Trường trung học Tsukumi – lớp A1 – sau giờ học ---
-Sự chờ đợi của ngài rốt cuộc đã được đền đáp rồi nhỉ! – Yuki cười đầy châm chọc – Nhưng cái dòng máu ấy sẽ chẳng thể nào rủ bỏ được đâu, kết quả sẽ lại giống như 1000 năm trước thôi! Từ bỏ đi, ngài Narumi! Đằng nào thì cô ta cũng chẳng còn nhớ gì cả, ngài còn chờ đợi điều gì chứ? Giải thích ư? Nực cười quá! Ngài mong Anna của hiện tại sẽ cho ngài lời giải thích như thế nào đây?
-Ta không còn chờ đợi lời giải thích ấy nữa rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ở bên nàng ấy, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy, dù không phải là Anna của 1000 năm trước nhưng ta vẫn cảm thấy rất mãn nguyện! Thôi cũng trễ rồi đấy! Về thôi! – Narumi đứng dậy rồi bước nhanh về phía cửa lớp
---Công viên Tsukumi * thiệt ra bí quá, thui cứ để trùng tên đại zị ^^”*---
-Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à, Yuki-chan? – Anna nhẹ nhàng hỏi
-Nếu như không muốn lặp lại câu chuyện 1000 năm trước thì tốt nhất nên tránh xa Narumi!
-1000 năm trước? Cậu nói gì… tớ không hiểu?
-Ngươi sẽ hiểu ngay thôi! Khôi phục trí nhớ! – Yuki vừa nói xong lập tức xuất hiện những đốm sáng, chúng tiến gần đến Anna và rồi ….
-Áhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! – Anna hét lên thất thanh, tay ôm chặt lấy đầu – Đau đầu quá, Yuki, tớ đau đầu quá! Yuki, cứu tớ với!!!
-Khônggggggggg!!! Dừng lại … xin hãy dừng lại đi, ta xin ngươi… ta xin ngươi mà!
.
.
.
.
.
-Ta xin lỗi! Thật sự ta cũng muốn dùng cách này đâu! Bởi vì ngài ấy quá yêu ngươi… mà ta thì… - Tiếng Yuki ngày càng nhỏ dần
-Ngươi yêu Narumi phải không? Ta không trách ngươi đâu, vì vốn dĩ tình yêu là thế mà! – Anna mỉm cười một cách nhẹ nhàng - Ta quyết định rồi! Ta sẽ rời xa Narumi… mãi mãi!
-Thật sao? – Yuki mừng rỡ nói – Àh… ý ta là… ta…
- Hì, ngươi cũng dễ thương thật đấy! Có ngươi ở bên cạnh Narumi ta cũng cảm thấy yên tâm!
-Cảm ơn ngươi nhiều lắm Anna! Nhưng tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi không muốn ở bên cạnh Narumi sao?
-Ta muốn ở bên cạnh chàng ấy chứ nhưng … nếu sự có mặt của ta làm chàng ấy phải đau khổ thì thà ta chọn cách ra đi… như vậy sẽ tốt hơn… cho ta, Narumi và cho cả ngươi nữa!
--- Sáng hôm sau – giờ giải lao – trường trung học Tsukumi---
-Em nói sao? Chia tay? Anh có nghe nhầm không? – Narumi tưởng chừng như rụng rời chân tay khi nghe Anna nói như thế
-Đúng! Anh không nghe nhầm đâu! – Anna trả lời một cách lạnh lùng
- Nhưng… tại sao?
-Bởi vì tôi không yêu anh!
-Em nói dối! Em đang đùa phải không Anna? Nhìn anh đi,Anna! Hãy nói với anh là em đang đùa đi! – Narumi nắm chặt lấy vai của Anna
-Tôi không đùa! Anh nghe cho rõ đây… – Anna nhìn thẳng vào mắt của Narumi, ánh mắt của cô thật sự không còn chút cảm xúc – TÔI KHÔNG YÊU ANH!TÔI THẬT SỰ RẤT GHÉT ANH! Tôi ước là mình chưa bao giờ gặp anh!
….
-Em… em thật sự muốn như thế sao, Anna?
-Đúng vậy! – Anna vẫn trả lời một cách lạnh lùng
-Nếu như đó là điều em muốn thì anh sẽ làm theo! Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đâu! – Narumi bỏ tay khỏi vai của Anna và bước đi
.
.
.
-Khoan đã Narumi! – Anna chạy theo Narumi – Chúng ta vẫn là bạn mà, bắt tay một cái để tạm biệt chứ? – Anna mỉm cười thật tươi và đưa tay về phía trước
-Uhm, là bạn! – Narumi cũng đưa tay về phía trước rồi nắm lấy tay Anna, bất thình lình cậu kéo nhẹ Anna về phía mình và ôm chặt lấy cô
Tại sao lại không dừng lại chứ, tên sát nhân vô hình kia? Dù chỉ là một khắc nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy cậu vẫn còn bên cạnh… dù chỉ là một giây nhưng cũng đủ để cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy… nhưng… tự lúc nào … cô chỉ còn lại một mình…
Nước mắt cứ thế rơi mãi, rơi mãi, không sao kiềm lại được mà có lẽ cô cũng không cần phải làm thế, cô đã làm quá đủ trong 15 phút ấy rồi.
Em xin lỗi Narumi… em thật sự xin lỗi…
Anh đừng bao giờ quay trở lại đây nữa! Hãy hứa với em đi, Narumi… Narumi!!!
Em yêu anh, Narumi!Mãi mãi yêu anh!
Title: My happiness is...???
Category: Sad, Tragedy, Romantic * chắc thế*
Rating: 13+ * yoh nghĩ thế*
Status: Complete
Summary: Định mệnh đã đẩy họ vào một vòng xoáy không lối thoát.... suốt 1000 năm... vì người mình yêu thương họ có thể làm tất cả, thậm chí là hy sinh cả mạng sống...
My happiness is...???
Part 1:
Có người nói, những đám mây trên bầu trời không nên gặp nhau.
Nếu như đã chạm mặt, vậy thì sẽ có trận mưa.
Khi những người không nên gặp lại gặp nhau, đây chính là trò đùa tàn khốc của ông trời.
Nếu như đã chạm mặt, vậy thì sẽ có trận mưa.
Khi những người không nên gặp lại gặp nhau, đây chính là trò đùa tàn khốc của ông trời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cái chết của ngươi sẽ giải quyết hết mọi thù hận! Đây chính là cái giá phải trả cho sự phản bội lại hoàng tộc! – Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, chĩa thẳng mũi kiếm vào người Anna
Anna Kyoyama _ một cô gái mang vẻ đẹp thánh thiện của một thiên thần
Anna Kyoyama_ một cô gái với nụ cười toả sáng chẳng khác nào ánh dương ban mai
Và Anna Kyoyama _ con gái của người đã phản bội lại hoàng tộc
-Hãy chết đi!!! Anna Kyoyama_ một cô gái với nụ cười toả sáng chẳng khác nào ánh dương ban mai
Và Anna Kyoyama _ con gái của người đã phản bội lại hoàng tộc
Mũi kiếm lao nhanh đến người Anna, cô nhắm chặt mắt lại… không né tránh… không phản kháng…
Tạm biệt Narumi…
Chắc là em không thể bên cạnh chàng nữa rồi… mong là mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây… nếu có kiếp sau em nguyện sẽ lại cùng chàng sánh bước bên nhau…
Vĩnh biệt…
Chắc là em không thể bên cạnh chàng nữa rồi… mong là mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây… nếu có kiếp sau em nguyện sẽ lại cùng chàng sánh bước bên nhau…
Vĩnh biệt…
PHẬP!!!
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra… nhưng sao… cô không cảm thấy đau đớn. Cô mở mắt ra và dường như không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Narumi đã đỡ nhát kiếm ấy.
Narumi Mizushiro _ một chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng của một ác quỷ
Narumi Mizushiro_ một chàng trai với trái tim băng giá
Và Narumi Mizushiro _ Diêm La đại đế tương lai
Narumi Mizushiro_ một chàng trai với trái tim băng giá
Và Narumi Mizushiro _ Diêm La đại đế tương lai
-Không, Narumi!!! Chàng làm gì thế này? Tại sao… Tại sao chàng lại không để mọi chuyện kết thúc tại đây?
-Vì ta… ta yêu nàng… và ta sẽ không để mất nàng… dù chỉ là một lần… - Narumi dùng hết sức nói những lời ấy và rồi cậu bất tỉnh
- Không… em xin chàng… em xin chàng mà! – Nước mắt làm lời nói của cô thêm nghẹn ngào, cô nắm chặt lấy tay Narumi, rồi quay sang hai tên sát thủ đang đứng đối diện – Ta xin các người, hãy cứu lấy chàng ấy, chàng ấy là Đại đế tương lai cơ mà!
-Đương nhiên là bọn ta sẽ cứu thái tử nhưng… nếu ngươi cứ tiếp tục còn sống thì cảnh tượng ngày hôm nay nhất định sẽ tái diễn… ngươi thật sự muốn thái tử vì ngươi mà phải chịu đau đớn thế kia sao? – Một giọng phụ nữ vang lên
Anna cúi xuống nhìn Narumi, nước mắt lại cứ thế tuôn trào…
Ta cũng không muốn mất chàng, dù chỉ là một lần… Nhưng Narumi, chàng phải cai quản cả vùng đất Diêm Đế này… vì thế… chàng phải sống và sống thật hạnh phúc…
-Cách duy nhất để cứu sống thái tử đó là ngươi phải đánh đổi linh hồn mình! – Người phụ nữ ấy lại lên tiếng
-Đánh đổi linh hồn? Đây là cấm thuật cơ mà, chỉ những người trong dòng tộc Takeuchi mới có thể và được quyền sử dụng. Thật ra ngươi là ai? – Anna nói bằng một giọng đầy cương quyết, tay vẫn nắm chặt tay của Narumi
-Ta là Yuki Takeuchi, người đứng đầu dòng tộc và là cận vệ của hoàng hậu
Sau lớp mặt nạ và chiếc áo choàng màu đen tuyền là một gương mặt thanh tú với đôi mắt sắc sảo cùng mái tóc màu nâu vàng óng ả - cô gái ấy chỉ trạc tuổi Anna và Narumi.
-3 ngày chính là thời gian để thực hiện việc đánh đổi linh hồn, và ngươi sẽ được ở bên cạnh thái tử nhưng… ta không dám chắc linh hồn của ngươi sẽ đầu thai ở kiếp sau, có lẽ sẽ mất hàng trăm năm … và vì đây là cấm thuật cho nên linh hồn của ngươi sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Ngươi có chấp nhận không?
-Miễn sao có thể cứu sống được chàng ấy, việc gì ta cũng có thể làm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--- 3 ngày sau ---
-Anna… Anna đâu rồi? Nàng ấy đang ở đâu? Nàng ấy có sao không? Tại sao… Tại sao không trả lời ta hả? – Narumi hét lên giận dữ
-Thái tử bình tĩnh đã nào! Vết thương vẫn còn chưa lành hẳn đâu đấy! – Yuki nhẹ nhàng trả lời
-Anna là một cô gái rất thông minh, dù cô ta có lựa chọn như thế nào thì sự lựa chọn ấy vẫn luôn đúng đắn, không phải thế sao?! Ngài hãy tôn trọng và chấp nhận sự lựa chọn ấy đi!
-Ta sẽ không bao giờ chấp nhận đâu! Ta sẽ chờ… dù có bao nhiêu năm trôi qua ta cũng sẽ chờ… chờ lời giải thích từ nàng ấy
1000 năm trôi qua…
1000 năm thấm đượm nỗi đau khổ của linh hồn Anna…
1000 năm với sự chờ đợi mỏi mòn của Narumi…
1000 năm… như vậy là quá đủ!!!
Cuối cùng họ lại gặp nhau, tình cảm giữa họ lại nảy sinh… nhưng…dòng máu chảy trong người Anna vẫn lại là dòng máu đáng nguyền rủa ấy…
1000 năm… sao mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi gì hết???
Khi những người không nên gặp lại gặp nhau, đây chính là trò đùa tàn khốc của ông trời.
--- Trường trung học Tsukumi – lớp A1 – sau giờ học ---
-Sự chờ đợi của ngài rốt cuộc đã được đền đáp rồi nhỉ! – Yuki cười đầy châm chọc – Nhưng cái dòng máu ấy sẽ chẳng thể nào rủ bỏ được đâu, kết quả sẽ lại giống như 1000 năm trước thôi! Từ bỏ đi, ngài Narumi! Đằng nào thì cô ta cũng chẳng còn nhớ gì cả, ngài còn chờ đợi điều gì chứ? Giải thích ư? Nực cười quá! Ngài mong Anna của hiện tại sẽ cho ngài lời giải thích như thế nào đây?
-Ta không còn chờ đợi lời giải thích ấy nữa rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ở bên nàng ấy, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy, dù không phải là Anna của 1000 năm trước nhưng ta vẫn cảm thấy rất mãn nguyện! Thôi cũng trễ rồi đấy! Về thôi! – Narumi đứng dậy rồi bước nhanh về phía cửa lớp
Ngài thật sự yêu cô ta đến vậy sao, ngài Narumi?
Mày là đồ ngốc Yuki à! Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Mày đang hi vọng… đang chờ đợi điều gì chứ, đồ ngốc?
Xin lỗi, ta xin lỗi… Anna … nhưng ta …. ta không muốn nhìn thấy ngài Narumi lại phải mỏi mòn chờ đợi trong đau khổ nữa!Phải chi đừng là ngài ấy… đừng là Narumi!!!
Mày là đồ ngốc Yuki à! Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Mày đang hi vọng… đang chờ đợi điều gì chứ, đồ ngốc?
Xin lỗi, ta xin lỗi… Anna … nhưng ta …. ta không muốn nhìn thấy ngài Narumi lại phải mỏi mòn chờ đợi trong đau khổ nữa!Phải chi đừng là ngài ấy… đừng là Narumi!!!
---Công viên Tsukumi * thiệt ra bí quá, thui cứ để trùng tên đại zị ^^”*---
-Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à, Yuki-chan? – Anna nhẹ nhàng hỏi
-Nếu như không muốn lặp lại câu chuyện 1000 năm trước thì tốt nhất nên tránh xa Narumi!
-1000 năm trước? Cậu nói gì… tớ không hiểu?
-Ngươi sẽ hiểu ngay thôi! Khôi phục trí nhớ! – Yuki vừa nói xong lập tức xuất hiện những đốm sáng, chúng tiến gần đến Anna và rồi ….
-Áhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! – Anna hét lên thất thanh, tay ôm chặt lấy đầu – Đau đầu quá, Yuki, tớ đau đầu quá! Yuki, cứu tớ với!!!
…Ta không muốn mất nàng dù chỉ là một lần… ta yêu nàng…
… Ngươi phải đánh đổi linh hồn…
… Ngươi thật sự muốn vì ngươi mà ngài ấy phải chịu đau đớn thế kia sao?...
… Ngươi phải đánh đổi linh hồn…
… Ngươi thật sự muốn vì ngươi mà ngài ấy phải chịu đau đớn thế kia sao?...
-Khônggggggggg!!! Dừng lại … xin hãy dừng lại đi, ta xin ngươi… ta xin ngươi mà!
.
.
.
.
.
-Ta xin lỗi! Thật sự ta cũng muốn dùng cách này đâu! Bởi vì ngài ấy quá yêu ngươi… mà ta thì… - Tiếng Yuki ngày càng nhỏ dần
-Ngươi yêu Narumi phải không? Ta không trách ngươi đâu, vì vốn dĩ tình yêu là thế mà! – Anna mỉm cười một cách nhẹ nhàng - Ta quyết định rồi! Ta sẽ rời xa Narumi… mãi mãi!
-Thật sao? – Yuki mừng rỡ nói – Àh… ý ta là… ta…
- Hì, ngươi cũng dễ thương thật đấy! Có ngươi ở bên cạnh Narumi ta cũng cảm thấy yên tâm!
-Cảm ơn ngươi nhiều lắm Anna! Nhưng tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi không muốn ở bên cạnh Narumi sao?
-Ta muốn ở bên cạnh chàng ấy chứ nhưng … nếu sự có mặt của ta làm chàng ấy phải đau khổ thì thà ta chọn cách ra đi… như vậy sẽ tốt hơn… cho ta, Narumi và cho cả ngươi nữa!
--- Sáng hôm sau – giờ giải lao – trường trung học Tsukumi---
-Em nói sao? Chia tay? Anh có nghe nhầm không? – Narumi tưởng chừng như rụng rời chân tay khi nghe Anna nói như thế
-Đúng! Anh không nghe nhầm đâu! – Anna trả lời một cách lạnh lùng
- Nhưng… tại sao?
-Bởi vì tôi không yêu anh!
-Em nói dối! Em đang đùa phải không Anna? Nhìn anh đi,Anna! Hãy nói với anh là em đang đùa đi! – Narumi nắm chặt lấy vai của Anna
-Tôi không đùa! Anh nghe cho rõ đây… – Anna nhìn thẳng vào mắt của Narumi, ánh mắt của cô thật sự không còn chút cảm xúc – TÔI KHÔNG YÊU ANH!TÔI THẬT SỰ RẤT GHÉT ANH! Tôi ước là mình chưa bao giờ gặp anh!
….
-Em… em thật sự muốn như thế sao, Anna?
-Đúng vậy! – Anna vẫn trả lời một cách lạnh lùng
-Nếu như đó là điều em muốn thì anh sẽ làm theo! Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đâu! – Narumi bỏ tay khỏi vai của Anna và bước đi
.
.
.
-Khoan đã Narumi! – Anna chạy theo Narumi – Chúng ta vẫn là bạn mà, bắt tay một cái để tạm biệt chứ? – Anna mỉm cười thật tươi và đưa tay về phía trước
-Uhm, là bạn! – Narumi cũng đưa tay về phía trước rồi nắm lấy tay Anna, bất thình lình cậu kéo nhẹ Anna về phía mình và ôm chặt lấy cô
Tại sao lại không dừng lại chứ, tên sát nhân vô hình kia? Dù chỉ là một khắc nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy cậu vẫn còn bên cạnh… dù chỉ là một giây nhưng cũng đủ để cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy… nhưng… tự lúc nào … cô chỉ còn lại một mình…
Nước mắt cứ thế rơi mãi, rơi mãi, không sao kiềm lại được mà có lẽ cô cũng không cần phải làm thế, cô đã làm quá đủ trong 15 phút ấy rồi.
Em xin lỗi Narumi… em thật sự xin lỗi…
Anh đừng bao giờ quay trở lại đây nữa! Hãy hứa với em đi, Narumi… Narumi!!!
Em yêu anh, Narumi!Mãi mãi yêu anh!
.
.
.
.
.
THE END
.
.
.
.
.
.
.
OR
.
.
.
.
.
.
THE END
.
.
.
.
.
.
.
OR
.
.
Message reputation : 100% (1 vote)