Lam.] 1 [Oneshot] Xấu Fri Nov 25, 2011 6:42 pm
Admin
Author : Dramy
Summary: Xấu..!?
Rating : T
A/N: Phút bấn loạn khi chờ chụp X-quang. Mọi ý tưởng loé lên rồi phát triển rất nhanh, và cũng viết rất nhanh và hầu như không chỉnh sửa.
P/s: Tặng những cô gái xấu, như tôi. Các cô hãy nhớ rằng mình rất đẹp nhé!
Ngày mưa Paris.
Nhìn qua khung cửa sổ với song sắt uốn lượn theo lối kiến trúc Pháp, một trời mưa giăng. Cô gái trẻ mơ màng, mái tóc đen khẽ lắc lư theo điệu nhạc cổ điển mà cô yêu thích. Cô gái không phải người ngoại quốc ấy không có gì ngoài mái tóc đen bồng bềnh. Tổ Quốc của cô ở phía bên kia đại dương, người cô yêu thương cũng ở phía bên kia bờ đại dương.
Cô tiến về phía chiếc gương tráng bạc gần cửa phòng và khẽ mỉm cười. Cô xấu. Cô luôn có cảm giác là Chung Vô Diệm tái thế cũng không thể xấu bằng cô. Cô cười với cặp mắt một mí, cái mũi tẹt, nước da vàng và hàm răng vẩu. Cô không hề xinh đẹp, thứ duy nhất khiến cô tự hào là suối tóc đen mềm mượt.
Cô và gã chia tay vì lẽ đó.
Gã giàu có, hào hoa, phong nhã, xung quanh có biết bao nhiêu người theo đuổi. Cô chẳng có gì. Gã lại học không quá giỏi, những không phải là quá tệ, đủ để nhiều người tình nguyện xin chết vì gã. Gã, một người hoàn hảo. Còn cô, cô luôn tự ti với ngoại hình của mình, dù gã đã nói với cô rằng điều ấy chẳng ảnh hưởng.
Cho đến một ngày...
Cô phát hiện ra gã ngoại tình!
Gã nói với cô học thức không là gì, nhưng lại hẹn hò trong thư viện với cô bé thủ khoa năm nay. Gã nói tiền bạc và gia cảnh không là gì, nhưng lại đi chơi cùng con gái của thầy hiệu trưởng. Gã nói với cô nhan sắc không là gì, nhưng lại môi kề môi đắm đuối với hoa khôi của trường. Gã nói với cô ngoại hình không là gì, nhưng lại lên giường với một cô nàng nàng ngực to mông mẩy. Gã còn nói với cô nhiều nữa, nhưng cô chẳng nhớ.
Cô sang Paris như là trốn chạy một mối tình đã chết, một mối tình gieo vào lòng cô những hạt giống u hoài. Cô ở đây, và tự ti với bản thân mình. Trong khi gã ở bên kia bờ đại dương và vui thú hoan lạc. Cô lắc đầu, nhìn tấm vé máy bay đang đặt trên bàn học. Ngày mai, cô về Việt Nam.
Chiều mưa Sài Gòn.
Cô bước xuống mái bay một cách chậm rãi và cảm nhận hơi đất bốc lên trong một chiều mưa. Cô và gã cũng từng hẹn hò trong một chiều mưa như vậy. Gã chở cô bằng xe đạp, đi khắp Sài Gòn dù trời đang mưa lất phất. Cô thích những lần như thế, gã sẽ không quay lại nhìn cô và nhận ra rằng cô xấu đến nhường nào. Cô dựa vào lưng gã và cảm nhận cảm giác bình yên.
Cô về nhà, ăn tối với gia đình và ra ngoài hít thở bầu không khí quen thuộc. Cô nhớ gã. Không gì dai dẳng bằng tình yêu. Cô bỏ sim cũ của cô vào điện thoại và đưa tay bấm số gã. Gã bắt máy, bất ngờ vì cô gọi cho gã. Cô đề nghị một cuộc hẹn và gã đồng ý.
Cô gặp gã ở một quán café trong hẻm nhỏ. Gã giờ đã khác trước, không còn vẻ ngoài bóng bẩy nữa. Gã không còn đồ hiệu đắt tiền và mùi nước hoa sực nức. Thay vào đó là một chiếc áo thun cũ, một cái quần kaki và một đôi dép lào. Thế nhưng gã vẫn rất đẹp trai và sức hút của gã là điều không thể phủ nhận. Cô có đôi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đợi gã mở lời.
Gã nhâm nhi ly café đen đá, trầm ngâm kể về câu chuyện đời mình. Gã kể về cuộc sống của lão sau khi cô đi ít lâu. Gia đình gã làm ăn thua lỗ, tiền bạc trong nhà đều mang đi trả nợ, cả chiếc xe của gã cũng bị bán. Ba gã vì lo nghĩ nhiều mà sinh bệnh, mất cách đây hơn một năm. Giờ gã và mẹ gã đang ở trong một ngôi nhà thuê gần một ngôi chùa. Gã hằng ngày đi làm, ai kêu gì gã làm nấy. Mẹ gã ở nhà làm những đồ lặt vặt để bán, chẳng đáng là bao.
Gã nhìn cô, cười và bảo cô vẫn xấu như xưa. Cô mỉm cười, cô thừa nhận điều đó. Dù có cố gắng cách mấy, đôi mắt hý, cái mũi tẹt và hàm răng vẩu vẫn không thể biến mất. Gã cười với cô, hỏi đùa rằng cô có còn muốn cưới gã, như năm xưa đã hứa. Và cô gật đầu. Gã sững người trong giây lát rồi cười phá lên, gã nghĩ cô đùa. Nhưng không, ánh mắt cô đã chứng minh tất cả.
Rồi đám cưới cũng diễn ra. Cô thành vợ gã. Cô dâu xấu xí sánh cùng chú rể điển trai. Quả là đôi đũa lệch. Đám cưới giản dị và bình thường. Quan trọng là cô cảm thấy hạnh phúc. Vào đêm tân hôn, gã cố tình uống cho thật say, để quên đi người đang ân ái với mình xấu xí nhường nào. Sáng hôm sau tỉnh giấc, gã muốn nôn mửa khi nhìn thấy người đàn bà đang thiêm thiếp ngủ trên ngực gã.
Nhưng gã chợt định thần lại. Là cô, là người đã chấp nhận làm vợ gã khi gã rơi vào cảnh khốn cùng. Và gã chợt nhận ra đôi mắt với hàng môi mi cụt lủn kia có duyên đến lạ. Và gã đưa tay trượt trên sống mũi gãy của cô, cảm giác như nó đẹp tựa mũi của những vị thần Hy Lạp. Nhưng gã chỉ như vậy được một thời gian.
Hơn một năm sau, cô có thai. Trông cô lại càng xấu xí gấp bội. Dáng cô đột nhiên xồ xề. Đôi mắt hý và hàng mi trông lại càng vô duyên tợn. Thế là gã đâm ra chán. Chứng nào tật nấy, gã lại ngoại tình. Cô biết, và ngậm ngùi bỏ qua. Cô tự ý thức được rằng mình xấu xí, chẳng xứng với gã. Cô im lặng.
Chín tháng mười ngày, cô sinh cho gã một đứa con trai. Nó nom giống hệt gã. Gã mừng rỡ và ôm đứa bé vào lòng, bụng mừng thầm vì nó không giống cô. Rồi ngày qua ngày, gã vẫn yêu thương đứa bé. Nhưng đêm đến, gã lại tìm đến các cô tình nhân cho thoả ham muốn của mình. Cô biết, nhưng vẫn cứ ngậm ngùi bỏ qua. Cô chọn sự im lặng.
Một ngày, cô trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày và sững sờ nhìn cảnh gã đang lăn lộn trên giường cùng một cô gái khác trên chiếc giường mà cô và gã từng say đắm để kết tinh tình yêu là đứa con trai đầu lòng. Cô nói đợi gã ở phòng khách và khép cửa bước ra. Cô tình nhân trẻ cong cớn bỏ đi. Cô đưa gã đơn li dị và nhận quyền nuôi con.
Gã lặng người. Gã cảm thấy toàn thân như hoá đá. Cô lặp lại. Và gã vẫn im lặng, im lặng như những lần cô bỏ qua cho gã. Gã thực sự bối rối. Đã lâu lắm rồi, gã mới nhìn thằng vào cô như thế này. Và gã nhận ra rằng cô thật đẹp. Và gã cũng nhận ra rằng gã rất yêu cô. Chân tay gã tê rần. Cô bỏ đi.
Và giờ gã ngồi đó, một mình.
Gã thấy cô đẹp, rất đẹp. Gã yêu thân thể của cô trong lần đầu cô và gã ái ân. Gã yêu đôi mắt hý với hàng lông mi cụt lủn khi cô say ngủ trên ngực gã. Gã yêu đôi môi cùng hàm răng vẩu của cô khi cô trao gã những nụ hôn nồng cháy. Gã yêu hình ảnh cô ngủ gục bên mâm cơm khi đợi gã về. Gã yêu nụ cười cô khi sinh đứa con trai cho gã. Gã yêu đôi bàn tay thô ráp của cô khi chăm cho gã ốm. Gã yêu đôi nhũ hoa lép xẹp của cô khi cho con bú. Gã yêu. Gã yêu tất cả. Gã yêu cô... dại điên.
Và gã chợt nhận ra rằng tất cả những gì thuộc về cô đều đẹp. Cô đẹp, tình yêu của cô cho gã đẹp. Chỉ có gã là xấu. Gã không xấu xí, nhưng gã xấu xa, như một con ác quỷ, còn cô chính là thiên thần. Gã đứng dậy, xé từ đơn li dị và vùng chạy theo cô, người phụ nữ đẹp nhất của lão.
By Bạch Vy
2h25p – 17.11.2011
Nguồn : http://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=26992h25p – 17.11.2011