Ngày lặng gió.
Nó cầm bó hoa thiết mộc lan, loại hoa mà mùi hương của nó làm một con tim xao động. Con tim non nớt, con tim yếu mềm, con tim của người em gái vừa mất đi người anh sinh đôi. Anh trai, với nó, là máu mủ, là ruột thịt, là thứ quan trọng trong đời nó. Hơn nữa, lại là anh sinh đôi… Nó và Long sinh đôi. Trường hợp hiếm, một trai một gái.
Khi bé, nó cho đó là niềm hãnh diện. Lúc học mẫu giáo, rồi đến cấp một, cấp hai, nó có Long ở bên, bảo vệ nó. Có một người anh học cùng lớp thích thật. Không ai trong lớp có thể bắt nạt nó. Bởi có Long ở bên. Long sẵn sàng lao vào kẻ nào dám bắt nạt nó, đứa em mà Long coi quan trọng hơn sinh mạng mình.
Đấy, tuổi ấu thơ đầy hạnh phúc của nó đấy. Nhưng đến năm lớp 9, nó phát hiện ra rằng nó và Long đã lớn. Cả hai đều phải có bí mật của riêng mình. Trước đây, mọi bí mật của Long nó đều rõ như lòng bàn tay. Mọi tâm sự của Long nó đều biết. Nó lắng nghe, nó hiểu, nó quan tâm. Nhưng bay giờ, mọi chuyện đã khác. Nó cảm nắng ai đến Long cũng không biết. Nó cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra với nó nữa. Nó thay đổi. Nó nói chuyện với Long mà lòng lúc nào cũng bực bội. Cả Long cũng thế, Long cũng không quan tâm nó như trước nữa.
Nó và Long bây giờ đã là hai thái cực của gia đình. Cả hai tranh giành mọi thứ. Từ tivi, đồ ăn cho đến tình cảm của bố mẹ. Nó tách ra khỏi Long. Đi học, ngồi cùng bàn nhưng không bao giờ nó chào Long lấy nửa câu. Nó không quan tâm Long sống hay chết. Nó mặc kệ, bây giờ nó đã có cuộc sống của riêng nó. Long giờ đây chỉ là cái bóng đã được xóa nhòa…
...
..
.
“Long!! Đi không??” Tiếng con trai hét ngoài cửa, là bạn của Long.
“Đi đâu??” Long ở trong nhà hét vọng ra.
“Ra đây rồi nói!!”
Long bước ra cửa. Thằng con trai ấy thì thầm vào tai Long điều gì đó mà nó chỉ nghe loáng thoáng được rằng hai thằng sẽ đi đánh nhau… Nó muốn tin là anh nó không làm thế. Nó đánh bạo, bước ra cửa.
“Anh đi đánh nhau à?”
“Ừ đấy, thì sao nào?? Muốn méc ba mẹ à?” Long hếch mặt nhìn nó thách thức.
“Không, em không nói gì với ba mẹ đâu.” Nó nói, mắt ngấn nước. Lần đầu tiên trong vòng mấy năm nay nó có cảm giác thế này. Cảm giác như lần Long đánh thằng bé đã cả gan bắt nạt nó để rồi đem về nhà một cánh tay bị gãy.
“Ừ, thế đi nhé. Ở nhà đi!!” Long bước đi, bóng người khuất sau hàng cây