Nana 1 Chào mừng mẹ trở về [Event fic] Sun Jun 05, 2011 1:14 pm
Member
TÁC GIẢ:Nachal
Tên Nv : Yuu-chi(chính,xưng tôi),Kim Ah(mẹ Yuu),Yoong Ki(bố Yuu),Tea Junji (bạn Yuu) và các nv khác.
Thể loại: chuyện cuộc sống
:flower: :flower: CHÀO MỪNG MẸ TRỞ VỀ :flower: :flower:
Trước khi bắt đầu câu chuyện,tôi xin kể vài điều về bản thân nhé :
Tôi tên Yuu-chi Kiano,15 tuổi,là học sinh của trường M.K .Từ nhỏ,bố đã dành trọn tình yêu thương cho tôi,cho tôi tất cả mọi thứ tôi cần...Vì sao ư?Vì từ khi tôi chỉ mới 5 tuổi,cái tuổi mà 1 người con chuẩn bị được giáo dục từ thầy cô và người mẹ thì mẹ tôi lại bỏ tôi mà đi.Tôi không nhớ tôi và bố đã vượt qua cú sốc ấy thế nào nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy cuộc sống tốt hơn nhiều.Và mọi thứ vẫn sẽ như vậy,nếu ko có một sự kiện xảy ra...
Và bây giờ,hãy để tôi kể câu chuyện đó cho bạn nghe nhé :
Cũng như bao buổi sáng thứ bảy bình thường,tôi chạy xe đạp dạo qua nhưng khu phố để giao báo.Đó là một công việc vui vẻ,tôi cũng thấy vui vì có thể kiếm thêm ít tiền cho bố tôi.Tôi sẽ về trước mười giờ để đủ thời gian làm bữa trưa cho 2 bố con.Cứ như vậy mà công việc không nhàm chán tí nào....
Hôm nay tôi cũng về sớm như mọi ngày.Từ ngoài phòng khách ,tôi đã nghe giọng của ai đó. Giong nói tôi chưa nghe qua bao giờ,....nhưng tôi vẫn có cảm giác quen thuộc.Tôi không hề ngần ngại,vì tôi nghĩ chắc đó là 1 vị khách làm ăn của bố.Và tôi bước vào :
-Thưa ba con mới đi học về..
- Ồ ,Yuu-chi,con về rồi.
Khác hẳn với tưởng tượng của tôi,tuy chỉ nhìn dc phía sau lưng nhưng tôi cảm nhận dc đây là 1 người giản dị,chiếc váy dài đến gối màu xanh lam và mái tóc được búi lên 1 cách đơn giản.Và chỉ một hồi,người phụ nữ nọ quay lại:
-Chào con,lâu quá rồi nhỉ con gái yêu,trông con thay đổi quá...
-''Hả''''Con gái yêu ??''.Người phụ nữ có khuôn mặt quen thuộc,mái tóc quen thuộc,giọng nói quen thuộc...
-Đây là mẹ con,là mẹ con đấy Yuu...
-Con không nhận ra mẹ sao ,Yuu ?
-Tôi...-Chuyện gì thế này,và tôi chạy vụt lên lầu -Đóngsầm cửa lại
-Mở cửa ra cho bố,Yuu !!!-Bố tôi đứng ngoài gọi
-KHÔNG !!! ĐÓ KHÔNG PHẢI MẸ ,CON KHÔNG CÓ MẸ !!!-Tôi hét
-Yuu à.....-Bố dịu giọng xuống
-Khoan đã anh à,đã mười năm rồi e không ở bên nó,làm sao trong phút giây nó có thể nhận ra e chứ..-Người đàn bà nọ nói
-Đúng..có lẽ...-Bố nói ngập ngừng rồi cả 2 người ra khỏi hành lang xuống phòng khách...
Tối đó tôi cứ suy nghĩ : ''Tại sao mẹ lại quay về?'' Và tôi cũng có bao nhiêu câu trả lời :''Bị tình nhân bỏ?'' ''Trốn tránh pháp luật?'' ''Làm ăm thất bại..''Dù sao đó cũng là quyết định của mẹ,mẹ đã bỏ bố con tôi nên mới lãnh quả báo thế.Và tôi đã ôm ấp cái suy nghĩ đó trong lòng.
Sáng thứ hai,bố tôi và người phụ nữ tự nhận là mẹ tôi đã đi từ sớm.Tôi không ngại quan tâm,chắc bố dẫn bả đi mua sắm chứ gì.Thế là tôi tới trường như bình thường.Không có tiền đóng tiền học phí,cô Kira báo với bố mất.Tôi lỡ nói với bố tháng này chưa có học phí vì sợ bố mệt mỏi,nhưng cô Kira mà gọi là lỡ chuyện.Tôi định vào phòng thu học phí thì có 2 người bước ra.Đó là bố và người đàn bà nọ :
-Con đến hơi trễ Yuu...-Bố
-Ơ....-Tôi ngạc nhiên
-Con gái đừng lo,mẹ chỉ đến đóng tiền học cho con thôi mà....
-Ơ,bà.;..đừng có ra vẻ thương hại tôi...-Tôi không hiểu nổi bà ta..-Rồi tôi chạy một mạch lên lầu .
-Lãnh tiền này Yuu...
Trong lớp tôi giả vờ giàu có,tham gia hội Ricker (hội Người giàu có),mỗi tuần,mỗi thành viên trong hôi dc Michio ,bạn nữ giàu nhất lớp phát 5000 yên(50000vnd),tôi nghĩ tham gia thì sẽ kiếm thêm dc tiền nên đã nói dối là mẹ đi công tác,bố làm ở Tân city.Và Ồ, thế là đủ...ủa ,sao 10000 yên lận ?
-Michio,bạn đưa dư nè..-Tôi quay sang thì...
-Dư mới đủ cho mày chứ đồ nghèo kiết xác-Michio nhìn tôi một cách đáng sợ-Bố mày làm công nhân,mẹ mày bỏ mày từ hồi 5 tuổi giờ mới về lại,ko phải nghèo chứ là gì ?
Các bạn trong lớp nhìn tôi.Tôi vội :
-Đâu có....bố mình..là..là giám đốc cong ty,mẹ..đi..công tac..
-Câm miệng-Kana (hội phó) xen vào-Lúc nãy tao đi ngang qua phòng thu học phí và đã nghe hết rồi
-Đấy ...-Michio- Giờ thì cầm số tiền đó và biến đi,đừng bao giờ đến chỗ tụi tao nữa....
Các bạn trong lớp bắt đầu xì xầm,chỉ trỏ tôi,tôi khóc nấc,thì người đàn bà nọ bước vào :
-Con cô thế đấy còncác người thì sao ?
-Gì hả?-Michio quay sang-Cô là ai?;
-Cô là mẹ Yuu,các cháu lập ra một hội độc quyền phân biệt đốixử là đã quá lắm rồi,bây giờ còn sỉ nhục bạn bè trước đám đông hả ??!
-Michio hơi tái mặt,nhưng rồi quay mặt đi, cuoi khỉnh :
-Mẹ con nghèo nàn như nhau là thế,hahahaha....-
Mẹ dẫn tui ra khỏi lớp :
-Yuu,con ...
-Tôi không cần bà....
-Yuu.....
-Bà đi đi
-Yuu...
-Đi đi,bà không phải mẹ của tôi !!!
Tôi vụt chạy,không kịp nhìn thấy khuôn mặt mẹ sau khi tôi nói nhưng lời đó.
Tôi ngồi sau hành lang.Tôi khóc,cũng tại mẹ đã.....
-Sao thế Yuu-Junji,nhỏ bạn thân của tôi đến kế tôi
-Tại bà ta cả,bà ta đã bỏ tôi
-Sao bạn biết dc là cô ấy bỏ cậu ?
-Hả ? Ý bạn là..
-Bạn chỉ nghĩ là cô ấy cố tình bỏ bố con bạn,mà đã bao giờ nghĩ là cô ấy bị ép buộc không?
-Thật ra...
-Hãy suy nghĩ lại nhé Yuu..
Về nhà,tôi không thấy bà ấy,tôi nghĩ mãi về lời khuyên của Junji.Và tôi quyết định để khuây khỏa,tôi sắp xếp lại ngăn tủ thì 1 lá thư rơi ra :
Tôi giở ra đọc,nội dung :
GỬI CON GÁI YÊU:
-Mẹ xin lỗi vì gây phiền toái cho con nhưng mẹ ko hề bỏ con.Vì theo tuật lệ,khi bố mẹ tan sau ngày đứa con sinh ra 1 đến 10 năm.Con gái phải ở quê chăm mộ 10 năm không dc rời.Đó là 1 luật lệ khắc nghiệt..Xin lỗi con
Ôi trời ơi !!!
Tôi vội chạy xuống nhà :
-Bố ơi,bố đâu rồi?
-Đây,có gì vậy?
-Mẹ đâu rồi bố ?-Tôi hoảng hốt
-Mẹ đi rồi
-Đi đâu bố?
-Bến tàu Toriwa
Tôi tấc tốc leo lên xe đạp chạy,lạn lạch,tôi ko ngừng trách mình :''Mìnhđã nghĩ sai về mẹ''
Mẹ đâu rồi ?Cảng đông người quá..a..mẹ kia,tôi chạy đến.Bao người đẩy lấn tôi,tôi cố rướn qua.Nhưng không kịp,tôi hét lên : ''MẸ ƠI !!!!!!!!!''
-Ơ..Yuu....
Tôi chạy đến ôm mẹ,tôi khóc nấc,mẹ cũng ngạc nhiên.Tôi bèn thì thầm với mẹ:
-Con xin lỗi...
-Yuu....
-Nơi đó không phải nhà của mẹ !!
-Con...
-Đây mới là nhà của mẹ.Mẹ hãy cùng con trở về,nấu cho con những món ăn ấm áp nhé.Gia đình mình sẽ hạnh phúc..Và...
Tôi nắm tay mẹ,cười thật tươi:
-CHÀO MỪNG MẸ TRỞ VỀ !!!
[You must be registered and logged in to see this image.]
[size=18]NACHAL[/size]
Tên Nv : Yuu-chi(chính,xưng tôi),Kim Ah(mẹ Yuu),Yoong Ki(bố Yuu),Tea Junji (bạn Yuu) và các nv khác.
Thể loại: chuyện cuộc sống
:flower: :flower: CHÀO MỪNG MẸ TRỞ VỀ :flower: :flower:
Trước khi bắt đầu câu chuyện,tôi xin kể vài điều về bản thân nhé :
Tôi tên Yuu-chi Kiano,15 tuổi,là học sinh của trường M.K .Từ nhỏ,bố đã dành trọn tình yêu thương cho tôi,cho tôi tất cả mọi thứ tôi cần...Vì sao ư?Vì từ khi tôi chỉ mới 5 tuổi,cái tuổi mà 1 người con chuẩn bị được giáo dục từ thầy cô và người mẹ thì mẹ tôi lại bỏ tôi mà đi.Tôi không nhớ tôi và bố đã vượt qua cú sốc ấy thế nào nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy cuộc sống tốt hơn nhiều.Và mọi thứ vẫn sẽ như vậy,nếu ko có một sự kiện xảy ra...
Và bây giờ,hãy để tôi kể câu chuyện đó cho bạn nghe nhé :
Cũng như bao buổi sáng thứ bảy bình thường,tôi chạy xe đạp dạo qua nhưng khu phố để giao báo.Đó là một công việc vui vẻ,tôi cũng thấy vui vì có thể kiếm thêm ít tiền cho bố tôi.Tôi sẽ về trước mười giờ để đủ thời gian làm bữa trưa cho 2 bố con.Cứ như vậy mà công việc không nhàm chán tí nào....
Hôm nay tôi cũng về sớm như mọi ngày.Từ ngoài phòng khách ,tôi đã nghe giọng của ai đó. Giong nói tôi chưa nghe qua bao giờ,....nhưng tôi vẫn có cảm giác quen thuộc.Tôi không hề ngần ngại,vì tôi nghĩ chắc đó là 1 vị khách làm ăn của bố.Và tôi bước vào :
-Thưa ba con mới đi học về..
- Ồ ,Yuu-chi,con về rồi.
Khác hẳn với tưởng tượng của tôi,tuy chỉ nhìn dc phía sau lưng nhưng tôi cảm nhận dc đây là 1 người giản dị,chiếc váy dài đến gối màu xanh lam và mái tóc được búi lên 1 cách đơn giản.Và chỉ một hồi,người phụ nữ nọ quay lại:
-Chào con,lâu quá rồi nhỉ con gái yêu,trông con thay đổi quá...
-''Hả''''Con gái yêu ??''.Người phụ nữ có khuôn mặt quen thuộc,mái tóc quen thuộc,giọng nói quen thuộc...
-Đây là mẹ con,là mẹ con đấy Yuu...
-Con không nhận ra mẹ sao ,Yuu ?
-Tôi...-Chuyện gì thế này,và tôi chạy vụt lên lầu -Đóngsầm cửa lại
-Mở cửa ra cho bố,Yuu !!!-Bố tôi đứng ngoài gọi
-KHÔNG !!! ĐÓ KHÔNG PHẢI MẸ ,CON KHÔNG CÓ MẸ !!!-Tôi hét
-Yuu à.....-Bố dịu giọng xuống
-Khoan đã anh à,đã mười năm rồi e không ở bên nó,làm sao trong phút giây nó có thể nhận ra e chứ..-Người đàn bà nọ nói
-Đúng..có lẽ...-Bố nói ngập ngừng rồi cả 2 người ra khỏi hành lang xuống phòng khách...
Tối đó tôi cứ suy nghĩ : ''Tại sao mẹ lại quay về?'' Và tôi cũng có bao nhiêu câu trả lời :''Bị tình nhân bỏ?'' ''Trốn tránh pháp luật?'' ''Làm ăm thất bại..''Dù sao đó cũng là quyết định của mẹ,mẹ đã bỏ bố con tôi nên mới lãnh quả báo thế.Và tôi đã ôm ấp cái suy nghĩ đó trong lòng.
Sáng thứ hai,bố tôi và người phụ nữ tự nhận là mẹ tôi đã đi từ sớm.Tôi không ngại quan tâm,chắc bố dẫn bả đi mua sắm chứ gì.Thế là tôi tới trường như bình thường.Không có tiền đóng tiền học phí,cô Kira báo với bố mất.Tôi lỡ nói với bố tháng này chưa có học phí vì sợ bố mệt mỏi,nhưng cô Kira mà gọi là lỡ chuyện.Tôi định vào phòng thu học phí thì có 2 người bước ra.Đó là bố và người đàn bà nọ :
-Con đến hơi trễ Yuu...-Bố
-Ơ....-Tôi ngạc nhiên
-Con gái đừng lo,mẹ chỉ đến đóng tiền học cho con thôi mà....
-Ơ,bà.;..đừng có ra vẻ thương hại tôi...-Tôi không hiểu nổi bà ta..-Rồi tôi chạy một mạch lên lầu .
-Lãnh tiền này Yuu...
Trong lớp tôi giả vờ giàu có,tham gia hội Ricker (hội Người giàu có),mỗi tuần,mỗi thành viên trong hôi dc Michio ,bạn nữ giàu nhất lớp phát 5000 yên(50000vnd),tôi nghĩ tham gia thì sẽ kiếm thêm dc tiền nên đã nói dối là mẹ đi công tác,bố làm ở Tân city.Và Ồ, thế là đủ...ủa ,sao 10000 yên lận ?
-Michio,bạn đưa dư nè..-Tôi quay sang thì...
-Dư mới đủ cho mày chứ đồ nghèo kiết xác-Michio nhìn tôi một cách đáng sợ-Bố mày làm công nhân,mẹ mày bỏ mày từ hồi 5 tuổi giờ mới về lại,ko phải nghèo chứ là gì ?
Các bạn trong lớp nhìn tôi.Tôi vội :
-Đâu có....bố mình..là..là giám đốc cong ty,mẹ..đi..công tac..
-Câm miệng-Kana (hội phó) xen vào-Lúc nãy tao đi ngang qua phòng thu học phí và đã nghe hết rồi
-Đấy ...-Michio- Giờ thì cầm số tiền đó và biến đi,đừng bao giờ đến chỗ tụi tao nữa....
Các bạn trong lớp bắt đầu xì xầm,chỉ trỏ tôi,tôi khóc nấc,thì người đàn bà nọ bước vào :
-Con cô thế đấy còncác người thì sao ?
-Gì hả?-Michio quay sang-Cô là ai?;
-Cô là mẹ Yuu,các cháu lập ra một hội độc quyền phân biệt đốixử là đã quá lắm rồi,bây giờ còn sỉ nhục bạn bè trước đám đông hả ??!
-Michio hơi tái mặt,nhưng rồi quay mặt đi, cuoi khỉnh :
-Mẹ con nghèo nàn như nhau là thế,hahahaha....-
Mẹ dẫn tui ra khỏi lớp :
-Yuu,con ...
-Tôi không cần bà....
-Yuu.....
-Bà đi đi
-Yuu...
-Đi đi,bà không phải mẹ của tôi !!!
Tôi vụt chạy,không kịp nhìn thấy khuôn mặt mẹ sau khi tôi nói nhưng lời đó.
Tôi ngồi sau hành lang.Tôi khóc,cũng tại mẹ đã.....
-Sao thế Yuu-Junji,nhỏ bạn thân của tôi đến kế tôi
-Tại bà ta cả,bà ta đã bỏ tôi
-Sao bạn biết dc là cô ấy bỏ cậu ?
-Hả ? Ý bạn là..
-Bạn chỉ nghĩ là cô ấy cố tình bỏ bố con bạn,mà đã bao giờ nghĩ là cô ấy bị ép buộc không?
-Thật ra...
-Hãy suy nghĩ lại nhé Yuu..
Về nhà,tôi không thấy bà ấy,tôi nghĩ mãi về lời khuyên của Junji.Và tôi quyết định để khuây khỏa,tôi sắp xếp lại ngăn tủ thì 1 lá thư rơi ra :
Tôi giở ra đọc,nội dung :
GỬI CON GÁI YÊU:
-Mẹ xin lỗi vì gây phiền toái cho con nhưng mẹ ko hề bỏ con.Vì theo tuật lệ,khi bố mẹ tan sau ngày đứa con sinh ra 1 đến 10 năm.Con gái phải ở quê chăm mộ 10 năm không dc rời.Đó là 1 luật lệ khắc nghiệt..Xin lỗi con
Ôi trời ơi !!!
Tôi vội chạy xuống nhà :
-Bố ơi,bố đâu rồi?
-Đây,có gì vậy?
-Mẹ đâu rồi bố ?-Tôi hoảng hốt
-Mẹ đi rồi
-Đi đâu bố?
-Bến tàu Toriwa
Tôi tấc tốc leo lên xe đạp chạy,lạn lạch,tôi ko ngừng trách mình :''Mìnhđã nghĩ sai về mẹ''
Mẹ đâu rồi ?Cảng đông người quá..a..mẹ kia,tôi chạy đến.Bao người đẩy lấn tôi,tôi cố rướn qua.Nhưng không kịp,tôi hét lên : ''MẸ ƠI !!!!!!!!!''
-Ơ..Yuu....
Tôi chạy đến ôm mẹ,tôi khóc nấc,mẹ cũng ngạc nhiên.Tôi bèn thì thầm với mẹ:
-Con xin lỗi...
-Yuu....
-Nơi đó không phải nhà của mẹ !!
-Con...
-Đây mới là nhà của mẹ.Mẹ hãy cùng con trở về,nấu cho con những món ăn ấm áp nhé.Gia đình mình sẽ hạnh phúc..Và...
Tôi nắm tay mẹ,cười thật tươi:
-CHÀO MỪNG MẸ TRỞ VỀ !!!
[You must be registered and logged in to see this image.]
[size=18]NACHAL[/size]