shinxshi 1 [Event fic] Gia đình Kudo Thu Jun 16, 2011 12:03 pm
Member
tổng hợp một số truyện ngắn do em viết mn chém nhẹ nhẹ thôi ạ
nguồn: ai-haibara.net
***
Truyện đầu tiên
Một cô bé 4 tuổi xinh xắn xách cặp lon ton chạy vào phòng bố mẹ. Sakura – cái tên đẹp như chính cô bé vậy. Đôi mắt xanh trong veo giống mẹ, làn da trắng mịn màng và đôi má lúc nào cũng phơn phớt hồng như được đánh phấn. Cô bé mang tên loài hoa biểu trưng cho Nhật Bản giật giật gấu quần người cha đang được mẹ cô thắt lại cavat.
- Chào buổi sáng con gái!
- Sắp đến giờ rồi đấy, bố nhanh lên.
- À… Về chuyện đó thì… Cậu hoàn toàn quên mất lời hứa tối qua. Hôm nay bố có cuộc họp đột xuất nên không đưa con đi học được. Xin lỗi con nhé!
- Không biết đâu. Bố hứa rồi mà… - cô bé nũng nịu.
Ông bố trẻ bối rối, từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu thất hứa với bất kỳ ai, nhưng thức sự lần này là do bắt buộc. Thấy chồng mình lúng túng như gà mắc tóc, Shiho khẽ thở dài. Cô bế con gái mình lên, hơi nghiêm giọng:
- Nào, con lấy đâu ra kiểu nhõng nhẽo đó thế hả?
- Nhưng…
- Bố đi làm để mua sushi cho chúng ta ăn đúng không? Shiho ngắt lời con gái.
- Vâng ạ!
- Nếu hôm nay bố đi muộn, chú sếp sẽ đuổi bố và…
- Chúng ta sẽ không được ăn sushi nữa.
- Con gái mẹ giỏi lắm!
Được mẹ khen, cô bé có vẻ bớt vẻ phụng phịu hơn. Cô khoanh tay trước ngực, nhăn trán lại, nhìn thẳng vào mắt bố mình – người đang thở phào nhẹ nhõm vì được giải cứu khỏi tình huống khó khăn. Trông Sakura bây giờ người lớn nhưng vẫn rất dễ thương.
- Vì con muốn ăn sushi nên bố không đưa con đi học cũng được. Nhưng sáng mai trường con tổ chức cuộc thi Father & Daughter.
- Để bố xem đã.
- Cả lớp con ai cũng tham gia đủ mà. Con không muốn bị lạc loài đâu!!
- Haizz... Shinichi liếc sang vợ, đang nhìn với vẻ muốn cậu tham gia. – Alright, bố sẽ cố gắng, ok?
- OK!!! – Cô bé vui hẳn lên, ôm cổ bố hôn chụt một cái rồi chạy về phòng.
Shinichi thì ngược lại, lo lắng không biết phải sắp xếp thời gian thế nào để tham gia cái cuộc thi quái gở đó đây. Còn bao nhiêu chiến dịch, vụ án, hồ sơ truy nã, … Là phó cục trưởng cục điều tra tội phạm quốc tế, đâu phải cứ cuối tuần là có thể ngồi hóng gió ở biển đâu.
***
Mặt trời đã khuất bóng từ lâu…
Còn bóng dáng người đàn ông duy nhất trong căn nhà ở vịnh Winchester của gia đình nhỏ Kudo thì vẫn chưa thấy đâu.
Shiho đón con về, chuẩn bị xong bữa tối rồi mà Shinichi vẫn chưa về. Mọi hôm chỉ khoảng 6h30 là cậu đã có mặt ở nhà rồi, hơn chút thì 7h. Thế mà bây giờ muộn hơn mấy tiếng so với bình thường rồi. Shiho sốt ruột, gọi điện thì không ai nghe máy, hỏi cơ quan thì bảo đã về rồi. Không muốn để thời gian sinh hoạt của con xáo trộn, cô đành cùng con ăn cơm trước rồi cho con đi ngủ. Trước khi nhắm mắt ( nghe như chết ý ) bé Sakura còn hỏi:
- Sao bố k về hả mẹ?
- À, bố về ngay thôi con à. – Cô vuốt mái tóc mượt mà của con và như thường lệ, thơm lên trán con. – Chúc con ngủ ngon! Yêu con.
- Con cũng yêu mẹ.
Nói rồi cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ thiên thần. Shiho ngắm con gái một lúc rồi tắt đèn đầu giường, lặng lẽ đi ra ngoài. Cô ngồi trong phòng khách chờ chồng về, trong lòng như có lửa đốt. Khi lo lắng người ta thường suy nghĩ miên man. “Liệu có việc gì xảy ra trên đường không? Tai nạn chẳng hạn. Nghe nói dạo này có tên tội phạm chuyên dùng ô tô đem đi đâm người khác. Không lẽ nào…" Sau đó Shiho bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống thiếu đi người đàn ông trụ cột trong nhà, với đủ những khó khăn lớn nhỏ. “Chắc anh ta lại đi nhậu thôi, chứ làm gì có chuyện!” Tiếng chuông điện thoại reo vang:
- Alô Shiho Kudo xin nghe?
- Xin hỏi đây có phải số nhà Kudo không ạ?
- Dạ đúng rồi.
- Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát ở Oregon Coast. Chúng tôi gọi để báo về ngài Kudo.
- Có chuyện gì vậy?
- Ngài Kudo va chạm phải một xe tải ở đường Oregon và chiếc xe bị bẹp rúm phần đầu. Còn ngài Kudo… – Nhà khoa học trẻ như ngừng thở.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Shiho thở dài, vớ tạm tấm áo khoác lên người rồi phóng như bay đến sở cảnh sát. “Trời ạ! Gần 11h đêm rồi lại còn…” Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Vụ va chạm chỉ làm ô tô hư hỏng nặng, còn Shinichi may mắn không sao. Cậu còn bỏ lại chiếc xe và đuổi theo bắt được tên đã đâm vào mình – hay chính là tên tội phạm náo loạn thành phố vịnh biển cả tuần nay. “Thế mà không gọi được một cuộc!” Và bây giờ Shiho phải đến giải quyết cái xe và cả những gì ông chồng đã làm nữa. Dù thực sự có công lớn nhưng cậu lại làm mất an ninh khu thương mại khi chấp nhận đạp đổ tất cả trên đường đi để bắt kịp hắn; hậu quả là khá nhiều cửa hàng bị thiệt hại và cậu cũng gây ách tắc giao thông. Khi đến nơi, Shiho ném cho Shinichi một cái nhìn chán nản và vẻ hơi giận dỗi và cậu chỉ biết cười méo xệch. Suốt quãng đường về Shiho không nói gì, mặt lạnh tanh. “Thôi xong tôi rồi rồi!” Shin sợ nhất lúc này đây. Ôi vợ giận!
- Lúc anh ta gọi em lo lắm hả? – Cậu cười ranh mãnh.
- Anh mà cứ thế lần nữa thì cẩn thận đấy.
Shinichi cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra khắp xe. Cậu nuốt ực, ngồi im thin thít đến khi về đến tận nhà. Nhưng, cậu vui vì biết vợ rất quan tâm đến mình. Lúc đến đồn, trông mặt cô như vừa chết đi sống lại. ( em k biết dùng từ nào nữa )
***
Ngày hôm sau
Một tia nắng xiên vào giường cô công chúa nhỏ đang ngủ say. Sakura chợt mở bừng mắt. “Hôm nay là…đúng rồi!” Cô bé ra khỏi giường, chạy đến bên quyển lịch. Ngày chủ nhật được khoanh tròn bút đỏ, đánh dấu một ngày đặc biệt. Cô nhảy xuống cầu thang, phòng khách, nơi cô bé hi vọng sẽ thấy bố mình ngồi đọc báo ở đó. Nhưng không, chỉ có mẹ cô đang ngồi xem thời sự. Họ đưa tin về cuộc truy đuổi hôm qua. “Tự hào” làm sao, ảnh Kudo gạt đổ cả tủ đồng hồ Thụy Sỹ quý giá nằm chễm chệ ngay trên bản tin chính đầu buổi sáng.
- Bố đâu rồi hả mẹ? Sakura hỏi sau khi chạy vào khắp nhà tìm bố.
- Bố đi làm từ sớm rồi con ạ.
- Hả?
- Trước khi đi bố nhờ mẹ xin lỗi con, vì… - Nhìn thấy vẻ thất vọng tột cùng của con, Shiho hy vọng sẽ bịa được ra một lí do nào đó đáng để ông chồng thất hứa một lần nữa. Nhưng không thèm nghe hết, cô bé đã bịt tai chạy đi.
Một lúc sau, để cô con gái yêu có thời gian bình tĩnh lại Shiho mới ra ngoài vườn, nơi Sakura đang ngồi một mình. Trông cô bé buồn và ủ rũ, hệt như vừa mất đi cái gì thật sự to lớn. Chợt cô thấy có người cùng ngồi xuống cùng mình.
- Mẹ?
- Con giận bố lắm phải không?
Cô bé không đáp lại. Cô leo lên lòng mẹ ngồi. Hai mẹ con ngồi ôm nhau. Im lặng. Gió thổi bay những chiếc lá cuối cùng trên cành cây. Chợt Sakura lên tiếng hỏi:
- Mẹ ơi, một giờ bố làm việc được kho bao nhiêu tiền?
- Sao con lại hỏi thế? – Shiho kinh ngạc.
- Mẹ cứ trả lời con đi.
- Mẹ không rõ nhưng chắc khoảng $20. Mà con định làm gì thế? – Sakura nghĩ gì đó, cười tươi vẻ mãn nguyện lắm, cảm ơn mẹ rồi đứng dậy chạy lên phòng. “Con bé định làm gì vậy?”
***
Shinichi ngồi gà gật trên tàu điện ngầm. Cậu cứ dựa người vào cột, thỉnh thoảng lại gật một cái, giật mình tỉnh dậy. Hôm nay, lần đầu tiên trong mấy năm giời cậu đi tàu ngầm. Chỉ vì xe hôm qua hỏng nặng nên bây giờ mới phải chen chúc ở đây. Hôm nay mới sáng sớm tinh mơ, ngáp ngắn ngáp dài đã bị ông cục trưởng gọi đến hỏi về vụ đêm qua, đúng là thông tin nhanh nhạy. Ông ta vừa tuyên dương thành tích vừa nhắc nhở về cách truy bắt tội phạm. “Khổ mình toàn ngồi điều tra chứ có bao giờ phải bắt bớ chúng nó đâu…” - Shinichi lẩm bẩm như thế khi ra khỏi phòng sếp. Chiều về đến nhà, cậu mới nhớ ra vụ hứa hẹn với con gái mình, về cái cuộc thi F&D đó. “Nó lại đựơc thể giận dỗi rồi.” Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu, cô con gái nhỏ vẫn chào đón bố mình về một cách đầy hoan hỉ. Shinichi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ đó. Dường như cô bé coi chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn tung tăng, vẫn vui vẻ như thường. Bữa cơm rất vui vẻ khi Sakura kể mọi chuyện ở lớp nhưng không hề đụng chạm đến cuộc thi đó. “May mắn hay xui xẻo đây?” Đến lúc Shinichi chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ, chợt cậu thấy phòng con gái mình vẫn sáng đèn nên sang xem thử.
- Bố vào được chứ? Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa cũng mở ra he hé.
- Dạ vâng!
- Con làm gì mà ngủ muộn thế? - cậu vừa vuốt tóc con vừa hỏi.
- À… Con… - Shin nhướng mày. Cô bé lấy từ trong một quyển sách một sập tiền lẻ, đưa cho bố. – Con nghe mẹ nói bố được $20/h làm nên con muốn bố nhận $20 này và nghỉ làm một giờ thôi.
Sakura nhắm mắt nói một mạch không ngắt quãng. Từ từ mở mắt ra, cô bé thấy bố mình ngồi đó, mắt cứ nhìn đống tiền rồi nhìn lên đứa con gái. Trông cậu có vẻ rất xúc động.
- Bố…không giận con chứ? – Cô bé sợ sệt.
- Tất nhiên là không rồi! Mai bố sẽ nghỉ cả ngày với con, được chứ?
- Có nghĩa là cả ngày bố làm được $20 ạ?
Shinichi không trả lời. Cậu ôm lấy cô bé ngây thơ xinh xắn đang ngồi trong lòng mình. Sau đó cậu trải giường cho con, hôn lên trán con và khẳng định lại một lần nữa lời hứa rồi mới về phòng.
Đêm đông hạnh phúc…
***
:( :( :(
nguồn: ai-haibara.net
***
Truyện đầu tiên
Một cô bé 4 tuổi xinh xắn xách cặp lon ton chạy vào phòng bố mẹ. Sakura – cái tên đẹp như chính cô bé vậy. Đôi mắt xanh trong veo giống mẹ, làn da trắng mịn màng và đôi má lúc nào cũng phơn phớt hồng như được đánh phấn. Cô bé mang tên loài hoa biểu trưng cho Nhật Bản giật giật gấu quần người cha đang được mẹ cô thắt lại cavat.
- Chào buổi sáng con gái!
- Sắp đến giờ rồi đấy, bố nhanh lên.
- À… Về chuyện đó thì… Cậu hoàn toàn quên mất lời hứa tối qua. Hôm nay bố có cuộc họp đột xuất nên không đưa con đi học được. Xin lỗi con nhé!
- Không biết đâu. Bố hứa rồi mà… - cô bé nũng nịu.
Ông bố trẻ bối rối, từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu thất hứa với bất kỳ ai, nhưng thức sự lần này là do bắt buộc. Thấy chồng mình lúng túng như gà mắc tóc, Shiho khẽ thở dài. Cô bế con gái mình lên, hơi nghiêm giọng:
- Nào, con lấy đâu ra kiểu nhõng nhẽo đó thế hả?
- Nhưng…
- Bố đi làm để mua sushi cho chúng ta ăn đúng không? Shiho ngắt lời con gái.
- Vâng ạ!
- Nếu hôm nay bố đi muộn, chú sếp sẽ đuổi bố và…
- Chúng ta sẽ không được ăn sushi nữa.
- Con gái mẹ giỏi lắm!
Được mẹ khen, cô bé có vẻ bớt vẻ phụng phịu hơn. Cô khoanh tay trước ngực, nhăn trán lại, nhìn thẳng vào mắt bố mình – người đang thở phào nhẹ nhõm vì được giải cứu khỏi tình huống khó khăn. Trông Sakura bây giờ người lớn nhưng vẫn rất dễ thương.
- Vì con muốn ăn sushi nên bố không đưa con đi học cũng được. Nhưng sáng mai trường con tổ chức cuộc thi Father & Daughter.
- Để bố xem đã.
- Cả lớp con ai cũng tham gia đủ mà. Con không muốn bị lạc loài đâu!!
- Haizz... Shinichi liếc sang vợ, đang nhìn với vẻ muốn cậu tham gia. – Alright, bố sẽ cố gắng, ok?
- OK!!! – Cô bé vui hẳn lên, ôm cổ bố hôn chụt một cái rồi chạy về phòng.
Shinichi thì ngược lại, lo lắng không biết phải sắp xếp thời gian thế nào để tham gia cái cuộc thi quái gở đó đây. Còn bao nhiêu chiến dịch, vụ án, hồ sơ truy nã, … Là phó cục trưởng cục điều tra tội phạm quốc tế, đâu phải cứ cuối tuần là có thể ngồi hóng gió ở biển đâu.
***
Mặt trời đã khuất bóng từ lâu…
Còn bóng dáng người đàn ông duy nhất trong căn nhà ở vịnh Winchester của gia đình nhỏ Kudo thì vẫn chưa thấy đâu.
Shiho đón con về, chuẩn bị xong bữa tối rồi mà Shinichi vẫn chưa về. Mọi hôm chỉ khoảng 6h30 là cậu đã có mặt ở nhà rồi, hơn chút thì 7h. Thế mà bây giờ muộn hơn mấy tiếng so với bình thường rồi. Shiho sốt ruột, gọi điện thì không ai nghe máy, hỏi cơ quan thì bảo đã về rồi. Không muốn để thời gian sinh hoạt của con xáo trộn, cô đành cùng con ăn cơm trước rồi cho con đi ngủ. Trước khi nhắm mắt ( nghe như chết ý ) bé Sakura còn hỏi:
- Sao bố k về hả mẹ?
- À, bố về ngay thôi con à. – Cô vuốt mái tóc mượt mà của con và như thường lệ, thơm lên trán con. – Chúc con ngủ ngon! Yêu con.
- Con cũng yêu mẹ.
Nói rồi cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ thiên thần. Shiho ngắm con gái một lúc rồi tắt đèn đầu giường, lặng lẽ đi ra ngoài. Cô ngồi trong phòng khách chờ chồng về, trong lòng như có lửa đốt. Khi lo lắng người ta thường suy nghĩ miên man. “Liệu có việc gì xảy ra trên đường không? Tai nạn chẳng hạn. Nghe nói dạo này có tên tội phạm chuyên dùng ô tô đem đi đâm người khác. Không lẽ nào…" Sau đó Shiho bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống thiếu đi người đàn ông trụ cột trong nhà, với đủ những khó khăn lớn nhỏ. “Chắc anh ta lại đi nhậu thôi, chứ làm gì có chuyện!” Tiếng chuông điện thoại reo vang:
- Alô Shiho Kudo xin nghe?
- Xin hỏi đây có phải số nhà Kudo không ạ?
- Dạ đúng rồi.
- Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát ở Oregon Coast. Chúng tôi gọi để báo về ngài Kudo.
- Có chuyện gì vậy?
- Ngài Kudo va chạm phải một xe tải ở đường Oregon và chiếc xe bị bẹp rúm phần đầu. Còn ngài Kudo… – Nhà khoa học trẻ như ngừng thở.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Shiho thở dài, vớ tạm tấm áo khoác lên người rồi phóng như bay đến sở cảnh sát. “Trời ạ! Gần 11h đêm rồi lại còn…” Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Vụ va chạm chỉ làm ô tô hư hỏng nặng, còn Shinichi may mắn không sao. Cậu còn bỏ lại chiếc xe và đuổi theo bắt được tên đã đâm vào mình – hay chính là tên tội phạm náo loạn thành phố vịnh biển cả tuần nay. “Thế mà không gọi được một cuộc!” Và bây giờ Shiho phải đến giải quyết cái xe và cả những gì ông chồng đã làm nữa. Dù thực sự có công lớn nhưng cậu lại làm mất an ninh khu thương mại khi chấp nhận đạp đổ tất cả trên đường đi để bắt kịp hắn; hậu quả là khá nhiều cửa hàng bị thiệt hại và cậu cũng gây ách tắc giao thông. Khi đến nơi, Shiho ném cho Shinichi một cái nhìn chán nản và vẻ hơi giận dỗi và cậu chỉ biết cười méo xệch. Suốt quãng đường về Shiho không nói gì, mặt lạnh tanh. “Thôi xong tôi rồi rồi!” Shin sợ nhất lúc này đây. Ôi vợ giận!
- Lúc anh ta gọi em lo lắm hả? – Cậu cười ranh mãnh.
- Anh mà cứ thế lần nữa thì cẩn thận đấy.
Shinichi cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra khắp xe. Cậu nuốt ực, ngồi im thin thít đến khi về đến tận nhà. Nhưng, cậu vui vì biết vợ rất quan tâm đến mình. Lúc đến đồn, trông mặt cô như vừa chết đi sống lại. ( em k biết dùng từ nào nữa )
***
Ngày hôm sau
Một tia nắng xiên vào giường cô công chúa nhỏ đang ngủ say. Sakura chợt mở bừng mắt. “Hôm nay là…đúng rồi!” Cô bé ra khỏi giường, chạy đến bên quyển lịch. Ngày chủ nhật được khoanh tròn bút đỏ, đánh dấu một ngày đặc biệt. Cô nhảy xuống cầu thang, phòng khách, nơi cô bé hi vọng sẽ thấy bố mình ngồi đọc báo ở đó. Nhưng không, chỉ có mẹ cô đang ngồi xem thời sự. Họ đưa tin về cuộc truy đuổi hôm qua. “Tự hào” làm sao, ảnh Kudo gạt đổ cả tủ đồng hồ Thụy Sỹ quý giá nằm chễm chệ ngay trên bản tin chính đầu buổi sáng.
- Bố đâu rồi hả mẹ? Sakura hỏi sau khi chạy vào khắp nhà tìm bố.
- Bố đi làm từ sớm rồi con ạ.
- Hả?
- Trước khi đi bố nhờ mẹ xin lỗi con, vì… - Nhìn thấy vẻ thất vọng tột cùng của con, Shiho hy vọng sẽ bịa được ra một lí do nào đó đáng để ông chồng thất hứa một lần nữa. Nhưng không thèm nghe hết, cô bé đã bịt tai chạy đi.
Một lúc sau, để cô con gái yêu có thời gian bình tĩnh lại Shiho mới ra ngoài vườn, nơi Sakura đang ngồi một mình. Trông cô bé buồn và ủ rũ, hệt như vừa mất đi cái gì thật sự to lớn. Chợt cô thấy có người cùng ngồi xuống cùng mình.
- Mẹ?
- Con giận bố lắm phải không?
Cô bé không đáp lại. Cô leo lên lòng mẹ ngồi. Hai mẹ con ngồi ôm nhau. Im lặng. Gió thổi bay những chiếc lá cuối cùng trên cành cây. Chợt Sakura lên tiếng hỏi:
- Mẹ ơi, một giờ bố làm việc được kho bao nhiêu tiền?
- Sao con lại hỏi thế? – Shiho kinh ngạc.
- Mẹ cứ trả lời con đi.
- Mẹ không rõ nhưng chắc khoảng $20. Mà con định làm gì thế? – Sakura nghĩ gì đó, cười tươi vẻ mãn nguyện lắm, cảm ơn mẹ rồi đứng dậy chạy lên phòng. “Con bé định làm gì vậy?”
***
Shinichi ngồi gà gật trên tàu điện ngầm. Cậu cứ dựa người vào cột, thỉnh thoảng lại gật một cái, giật mình tỉnh dậy. Hôm nay, lần đầu tiên trong mấy năm giời cậu đi tàu ngầm. Chỉ vì xe hôm qua hỏng nặng nên bây giờ mới phải chen chúc ở đây. Hôm nay mới sáng sớm tinh mơ, ngáp ngắn ngáp dài đã bị ông cục trưởng gọi đến hỏi về vụ đêm qua, đúng là thông tin nhanh nhạy. Ông ta vừa tuyên dương thành tích vừa nhắc nhở về cách truy bắt tội phạm. “Khổ mình toàn ngồi điều tra chứ có bao giờ phải bắt bớ chúng nó đâu…” - Shinichi lẩm bẩm như thế khi ra khỏi phòng sếp. Chiều về đến nhà, cậu mới nhớ ra vụ hứa hẹn với con gái mình, về cái cuộc thi F&D đó. “Nó lại đựơc thể giận dỗi rồi.” Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu, cô con gái nhỏ vẫn chào đón bố mình về một cách đầy hoan hỉ. Shinichi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ đó. Dường như cô bé coi chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn tung tăng, vẫn vui vẻ như thường. Bữa cơm rất vui vẻ khi Sakura kể mọi chuyện ở lớp nhưng không hề đụng chạm đến cuộc thi đó. “May mắn hay xui xẻo đây?” Đến lúc Shinichi chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ, chợt cậu thấy phòng con gái mình vẫn sáng đèn nên sang xem thử.
- Bố vào được chứ? Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa cũng mở ra he hé.
- Dạ vâng!
- Con làm gì mà ngủ muộn thế? - cậu vừa vuốt tóc con vừa hỏi.
- À… Con… - Shin nhướng mày. Cô bé lấy từ trong một quyển sách một sập tiền lẻ, đưa cho bố. – Con nghe mẹ nói bố được $20/h làm nên con muốn bố nhận $20 này và nghỉ làm một giờ thôi.
Sakura nhắm mắt nói một mạch không ngắt quãng. Từ từ mở mắt ra, cô bé thấy bố mình ngồi đó, mắt cứ nhìn đống tiền rồi nhìn lên đứa con gái. Trông cậu có vẻ rất xúc động.
- Bố…không giận con chứ? – Cô bé sợ sệt.
- Tất nhiên là không rồi! Mai bố sẽ nghỉ cả ngày với con, được chứ?
- Có nghĩa là cả ngày bố làm được $20 ạ?
Shinichi không trả lời. Cậu ôm lấy cô bé ngây thơ xinh xắn đang ngồi trong lòng mình. Sau đó cậu trải giường cho con, hôn lên trán con và khẳng định lại một lần nữa lời hứa rồi mới về phòng.
Đêm đông hạnh phúc…
***
:( :( :(