Chap 2 : Kế hoạch bất thành
Đại sảnh trụ sở NSA – 5h chiều
- Cậu xong việc rồi àh Shiho ?? – Kazuha vẫy tay Shiho.
- Ừh, cậu cũng thế àh ?? Sao hôm nay phòng tạp vụ ít việc thế? – Shiho ngạc nhiên.
- Ừh, cũng ít bưu kiện gửi tới nên mình đc về sớm! – Kazuha cười tươi.
Shiho cười nhẹ. Phải nói là Shiho rất ít cười, cô vốn là một cô gái lạnh lùng, xinh đẹp, có lẽ cô thừa
hưởng sắc đẹp của mẹ cô. Thế nên, nhưng ai nhìn thấy cô cười, quả thật rất hiếm có. Chợt cô nghe tiếng
gọi :
- Shiho–san !! Chờ tôi với!! – Shinichi chạy lại gần.
- Àh, Kudo-kun, anh gọi tôi có việc gì vậy ?? – Cô bất ngờ hỏi.
- Àh … ừm…. Tối nay, Shiho-san có bận gì ko ?? – Shinichi ấp úng hỏi.
- Tối nay tôi ko, có việc gì àh Kudo-kun ?? – Shiho lạnh lùng hỏi.
- Àh … tối nay Shiho-san đi chơi với tôi nhé ?? – Shinichi ấp úng ngỏ lời .
- Cũng đc thôi. – Shiho lạnh lùng đáp – Nếu ko còn việc gì khác thì xin phép tôi đi về! Mình về thôi, Kazuha-chan.
- Vậy tối nay, 7h, tôi đón Shiho-san nhé! – Shinichi hớn hở.
- Vâng – Cô lạnh lùng đáp và cùng Kazuha đi về.
Nhà Shiho – 5h30’
- Em về nhà rồi, anh hai! – Shiho cởi dép đi vào nhà.
- Hôm nay em ở nhà nhé, anh Gin đến chơi đấy! – Akai ra cầm túi cho Shiho và những thứ đồ lỉnh kỉnh khác.
- Anh họ ạh?? Vâng thế để em hủy cuộc hẹn tối nay. – Nói rồi có cầm đt bấm số cho Shinichi.
Tút …. Tút …. Cạch
- Alo! Shiho-san gọi tôi có việc gì ko ??? – Shinichi hí hửng.
- Àh, chuyện là thế này, tối nay, anh họ tôi sẽ đến chơi, thế nên tôi phải ở nhà. Rất xin lỗi anh, tôi sẽ
mời anh vào một dịp khác! Chào! – Shiho nói xong liền cúp máy.
- Thế khi nào anh họ tới chơi hả anh?? – Shiho hỏi.
- 6h30 em, àh, anh Gin bảo là hôm nay ăn cơm xong cả 2 anh em mình đi chơi cùng anh ý đây.
- Thật ạh! Hay quá, lâu lắm rồi em chưa đi chơi vs anh Gin – Shiho cười tươi nói.
Chưa ai thấy nụ cười rạng rỡ này của Shiho từ khi chị cô mất. Akai đã rất cố gắng để hoàn thành tốt
nhiệm vụ của một người anh rể cũng như là người anh hai tốt đối với Shiho. Nhìn Shiho cười nói vui vẻ
như vậy anh cũng yên tâm phần nào. Đối với anh, Akemi là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh, cô ấy
mất đi, để lại trong anh niềm đau khổ ko gì thay thế. Nếu ko có Shiho thì có lẽ, anh đã bước sang thế giới
bên kia cùng cô ấy. Và có Shiho, anh như có động lực nữa đẻ sống vì cô, hoàn thành tất cả nhưng mong
muốn mà Akemi muốn dành cho con bé tội nghiệp, đáng thương này.Và Shiho là động lực duy nhất để
anh sống sót trên cõi đời này. Thế nên nhìn shiho cười tươi vui vẻ như thế này, anh rất vui. Và anh cảm
thấy mình đã làm tốt công việc mà Akemi giao cho anh trc khi từ giã nơi đây để sang thế giới bên kia.
Kính coong …. Kính coong …
- A … Anh họ đến rồi, để em ra mở cửa! – Shiho vui vẻ bước ra ngoài cửa.
Cạch ….
- Chào cô bé mít ướt, Shiho! – Gin xuất hiện với sự hoành tráng ko kém, bộ quần áo màu đen thì ko thể
bỏ rồi nhưng mái tóc bạch kim dài đã ko còn nữa, thay vào đó, nó đã đc cắt ngăn, đôi mắt anh trìu
mến nhìn cô, điều mà anh chưa từng làm vs cô là kèm theo bó hồng và hộp quà tặng cô.
- Mít ướt là sao ?? Anh mới cắt tóc là? Em tưởng hồi trc anh bảo chết chứ ko bao giờ cắt cơ mà!!-
Shiho chợt phì cười.
- Ờh thì … thời thế thay đổi, khó nuôi tóc lắm! Mà em định để anh chết cóng ngoài này mà ko cho anh
vào nhà àh ?? – Gin giả vờ run vì lạnh.
- Thôi, anh ko phải phải giả vờ đâu, anh vào đi! – Shiho mở rộng cửa.
- Này! – Gin cầm tay Shiho – Trc khi vào nhà, trc khi chúng ta đc vui vẻ bên nhau, em nhận món quà của anh nhé! – Nói rồi Gin chìa ra một hộp quà và một bó hồng.
- Món quà này là gì vậy?? – Shiho tò mò – Em cảm ơn, nhưng lý do anh tặng em là gì vậy ?
- Trc khi về anh sẽ nói, bây giờ chúng ra vào nhà nhé. – Gin cười đầm ấm.
- A, em chào anh Gin! Lâu rồi ko gặp anh! Cũng từ hồi anh đi du học nhỉ, đúng ko nhờ Shiho? – Akai ra bắt tay Gin.
- Akai àh, lâu rồi ko gặp em mà trông em phong độ hơn hồi trc thì phải. – Gin cười mỉa mai.
- Ôi trời ơi! Anh Gin cứ trêu anh ý, anh ý nhát lắm, em nhờ anh ý dọn cái phòng thí nghiệm cái là anh ý chui vào phòng ngay, ko dám ra ngoài vì sợ em lôi vào cái phòng ý. – Shiho từ bếp vọng ra ngoài.
- Nói gì thì nói chứ cái phòng thí nghiệm của em anh cũng sợ nói chi Akai! – Nói đen mà Gin cũng hơi rùng mình.
- Thôi, mọi người ăn cơm đi nào. – Shiho mạng đồ ăn ra bàn – Hai anh em vào ăn đi.
Ba người vừa ăn cơm vừa ôn lại kỉ niệm ngày xưa rất vui vẻ và đầm ấm.
- Thế lát 8h ta đi Tropical Land nhé! Anh mời và anh bao hết! – Gin cười tươi vừa ăn hoa quả vừa nói.
- Sao hôm nay anh hào phóng thế! Bình thường một cái kẹo anh cũng ko cho em cơ mà! – Shiho đc dịp chọc Gin.
- Ờ thì đi xong anh nói lý do, đc ko?? – Gin cười khổ.
Tropical Land – 8h15’
- Oa, lâu rồi ko đi nên nhớ quá! – Shiho ngước lên nhìn.
- Thế hôm nay chúng ta đi hết nhé! – Gin cười
- Em chỉ sợ Shiho nó ko dám đi hết thôi! – Akai đc dịp mỉa mai Shiho
- Vâng em ko dám đi hết! Còn anh thì dám vào phòng thí nghiệm của em ha? Mai anh dọn cho em cái phòng đó nha! – Shiho hí hửng rồi bước vào cổng
- Oái anh Gin ơi, giúp em với, nó định cho em xuống địa ngục đó. – Akai mặt tái lại giật giật tay áo Gin
Gin gật đầu rồi ra nói với Shiho cái gì đó. Akai liền chạy ra xem
- Lần này em tha cho anh đấy, ta vào thôi. – Shiho vui vẻ trở lại
Ba người chơi rất vui vẻ, mặc dù một số trò khiến người khác muốn … ói. Nhưng với 3 người nó lại là một kỉ niệm vui khó phai. Vì họ đâu biết đc rằng, đây là buổi đi chơi cuối cùng của cả ba.
Cổng Tropical Land – 10h15’
- Thôi chết, em quên cái ví ở quầy mua vé rạp phim 3D, đợi em chút nhé. – Akai lục túi rồi chạy đi, chỉ còn lại Gin và Shiho.
- Vây bây h anh nói lý do đc rồi chứ ? – Gin hỏi với vẻ lạnh lùng vốn có.
- Ko có anh Akai anh mới nói đc àh! Đc rồi anh nói đi! Em cũng đang thắc mắc. – Shiho cười khổ. Cô đang thực sự ko hiểu tất cả nhưng bất ngờ anh giành cho cô và anh Akai là có ý nghĩa gì.
- Đây … là món quà chào tạm biệt em và Akai! Cũng là lời mà anh muốn nói suốt mấy chục năm nay. – Gin nắm tay Shiho- Anh yêu em! Hãy làm bạn gái anh nhé.
** T/g : Anh bn tuổi mà chơi mấy chục năm dạ!! ==”
Gin: Yên đang cảnh hay, muốn chết ko ??
T/g : Oái, em xin lỗi ( zọt lẹ ) **Shiho, thực sự ngỡ ngàng, tuy hai người ko cùng cha cũng ko cùng mẹ nhưng Gin vẫn là người anh họ mà cô yêu quý nhất. Anh đc bố cô nhận nuôi từ khi cô lên ba tuổi, cô và anh thực sự thân thiết từ khi còn nhỏ, cô và Akemi đã học đc từ anh rất nhiều, từ cách cầm súng, dùng súng đến cách sống sót trc xã hội ngày nay, cô và Akemi đã thực sự coi anh là người anh tốt nhất mà họ từng có. Anh cũng là người xoa dịu vết thương của cô khi Akemi mất. Với cô, anh là tất cả niềm vui mà cô có đc. Nhưng … yêu lại là hoàn toàn khác. Cô chỉ ghi nhớ trong trái tim mình là người anh, người anh duy nhất mà cô có đc.
- Anh … anh nói gì cơ? Bạn gái. Ko đc, ko thể nào, em ko bao h làm bạn gái anh. Anh biết anh quan trọng với em đến nhường nào ko? Nhưng với em, anh chỉ là người anh quý giá nhất mà em có đc. – Shiho xua tay, nhưng cô chợt ngạc nhiên – Món quà tạm biệt, là sao? Anh sẽ đi đâu?
- Anh muốn nghe câu trả lời của em rồi anh sẽ đi Mỹ! – Gin cười buồn
- Anh đi Mỹ làm gì? – Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên tột độ
- Anh đi tập huấn nghiệp vụ FBI ở đó
- Trong bao lâu??
- Khoảng 3 năm, nhưng anh sẽ đc làm việc ở đó luôn, nên đây mới là quà tạm biệt. Nhưng em có câu trả lời cho anh là đc rồi, anh có thể yên tâm đi xa. Hả ?? – Gin ngạc nhiên trc cảnh tượng đang xảy ra. Shiho … đang ôm anh.
- Em sẽ rất nhớ nha! Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! – Shiho chợt vỡ òa – Có dịp em sẽ sang thăm anh.
- Đó là vì sao anh nói em là cô bé mít ướt đấy! – Gin gạt những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má ửng hồng mịn màng của Shiho – Kế hoạch tỏ tình của anh hoàn toàn thất bại dưới tay em rồi.
Đêm nay sẽ là một đêm dài cho cả hai.
Àh quên còn chưa kể đến anh Shinichi, sau khi bị từ chối thẳng thừng, anh ta đã khóc vật vã 3 tiếng đồng hồ, sau đó anh đứng dậy và nói :
- Shiho-san hứa sẽ mời mình một buổi khác, mình sẽ chờ ! Há há, đợi đó, người đẹp sẽ thuộc về ta, há há!
** T/g: Đồ mơ hão. Ai-chan sẽ ko bao h thuộc về anh. Hớ hớ
Shin : Thích ăn đòn ko?? Sao ta lại ko có trình thuộc về Shiho-san chứ
T/g : Oái, em ko có ý đó, em chỉ nói anh là đồ mơ hão nên ko đủ trình thôi!!! ** ~ End chap 2 ~