♥MoonLight♥ 1 [oneshot ShinRa] Mưa và nỗi buồn Mon Jul 23, 2012 6:55 pm
Member
Author: moon
Fic title: mưa và nỗi buồn
Disclaimer: mọi nhân vật đều do bác Gosho, nhưng số phận họ nằm trong tay moon ở fic
Summary: ...
Hôm nay là ngày nghỉ, Ran sang biệt thự nhà Suzuki tâm sự với Sonoko. Đã được 2 tiếng rồi, cô chuẩn bị về.
Ngoài trời đang mưa rất to. Bầu trời u ám làm tâm trạng con người cứ cảm thấy man mác buồn một cách khó hiểu.
Kể cả Ran...
Vẫn vậy, Ran cầm chiếc ô đi trong mưa đến cổng lớn, đằng xa, Sonoko vẫn vẫy tay chào tạm biệt cô.
Đường phố hôm nay thật vắng vẻ. Chỉ có vài người ngồi chờ xe bus, có lẽ ai cũng ghét mưa chăng?
Mưa như một bức màn mỏng mát lạnh bao trùm cả không gian. Giữa bức màn đó có một cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc rất giản dị mà vẫn toát lên vẻ dễ thương với chiếc ô màu hồng cầm trên tay... giống như một thiên thần...Đó là Ran.
Bỗng nhiên, dừng lại. Cô lại suy nghĩ điều gì đó. À! Hóa ra không phải suy nghĩ, mà là mong muốn của cô: dưới chiếc ô, cô cùng anh đi bên nhau dưới trời mưa, bầu trời u ám và cơn mưa sẽ biến thành niềm hạnh phúc vô tận cùng với hơi ấm áp từ anh, vậy thì thật là thích. Ran muốn vậy đó.
Ngẩng lên, cô lại đi tiếp, mong muốn tan biến vì cô biết nó sẽ không thành hiện thực dù chỉ là một mong ước rất nhỏ nhoi.
Ran dừng chân trước cổng công viên Tropical Land dưới mưa, một mình. Công viên đóng cửa, quanh đó cũng chẳng có ai cả. Cảnh vật như chỉ có mình Ran cô đơn cùng với những giọt mưa nặng hạt rơi "lộp bộp" trên chiếc ô...
Hòa cùng mưa là giọt nước mắt của cô.
Không biết do mưa buồn hay do nỗi nhớ mà Ran khóc nữa. Cô nhận ra điều đó khi hình bóng anh xuất hiện trong mưa, trong trí tưởng tượng của cô. Anh mặc quần áo giống ngày hôm đó.
Dù biết chỉ là hình ảnh tưởng tượng, nhưng hình ảnh đó đang cười với cô, như muốn cô lại gần. Ran không thể cất bước, vì khi đó, anh sẽ biến mất. Càng nhìn khuôn mặt anh, những giọt nước mắt lại tuôn ra ào ào, giống như mưa.
Nhưng... không thể khống chế được bản thân, cộng thêm nỗi nhớ và mong muốn cùng anh đi dưới mưa, Ran bắt đầu tiến về phía hình ảnh anh...
Anh vẫn cười tươi với cô. Trông thật ấm áp...
Ran khẽ đưa tay ra như để anh đón lấy tay cô, nhưng... anh lại biến mất rồi.
Tình yêu và nỗi nhớ thương của Ran đang làm cô nghĩ anh là thật, nên cô giật mình khi thấy vậy.
Cô vội vã nhìn xung quanh, gọi:
-Shinichi! Anh đâu rồi! Shinichi? Shinichi?
Cô cứ gọi tên anh, tiếng gọi áp vào những hạt mưa, vang động cả không gian im lặng, đọng lại trong không khí.
Ran ngồi sụp xuống, cô thất vọng và đau buồn tới mức bỏ cả chiếc ô xuống đất để gục mặt khóc. Ran không còn nghĩ được gì nữa.
- Em nhớ anh lắm! Shinichi! Làm ơn, hãy xuất hiện đi mà! Em muốn nghe tiếng nói của anh, muốn nhìn thấy khuôn mặt anh! Shinichi!
Cô cứ ngồi thủ thỉ một mình, khóc đau khổ mặc cho những hạt mưa làm ướt hết mình. Hình bóng nhỏ bé của Ran mờ mờ ảo ảo trong làn mưa trắng xóa giữa đường phố, trước "nơi gợi lại ký ức đau khổ" ấy.
Chỉ còn mình Ran, mưa và nước mắt... Thật đau đớn... Chờ đợi Shin đã khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn, trái tim như muốn xé ra từng mảnh, xương cốt như muốn tan ra. Cô quá nhớ anh.
"Bịch bịch..." Tiếng chân ai đó đập mạnh vào nền nước, Ran mặc kệ cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Chị Ran! Chị Ran!
Đó là Conan.
Ran từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, cô thấy hình bóng nhỏ bé của Conan trong mưa đang tiến lại gần một cách vội vã.
"Hộc hộc..." - Tiếng thở từ Conan đã gần ngay Ran, cậu đang đứng đó. Nét mặt đầy lo lắng và che ô cho Ran.
- Sao chị lại khóc thế? Sao lại ngồi trong mưa? Mà tại sao lại là nơi này chứ?
- Chị xin lỗi! nhưng mỗi lần đi quan chiếc cổng Tropical land này, chị không thể không khóc được. Anh ấy vừa mới ở đây đấy Conan! Nhưng lại chạy đi đâu rồi không biết.
Ran vừa nói vừa nhìn xung quanh, cô đang diễn kịch trước mặt Conan - cậu bé thông minh này. Tất nhiên, điều đó sao qua mắt được cậu.
Đau quá! Tại sao mình đau thế này! Trong lòng Conan đang vang lên những lời đó khi thấy Ran như vậy, chúng xuất phát từ trái tim.
Đau lòng quá...
Conan rất muốn khóc, nhưng cậu không thể.
- Mình về thôi chị Ran!
- Ừ!
Rồi Conan đỡ Ran đứng dậy, cô dường như không còn sức để đi nữa. Vừa mới đứng thẳng một chút, cô nhìn lại chỗ hình ảnh anh xuất hiện lúc nãy, nước mắt lại rơi, hòa vào mưa, vào trái tim đau đớn của cậu bé đứng bên cạnh.
"Bịch..."
- Ran! Ran! Tỉnh lại đi!
Ran ngất xỉu, cô đã khóc dưới mưa quá lâu. Đôi mắt vẫn còn hơi mở, nhưng kì lạ thay, cô thấy...
- Shinichi! Cuối cùng anh cũng đã đến rồi!
Ran thì thầm nhưng đủ để Conan nghe thấy, rồi xung quanh tối đen. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, nước mắt vẫn rơi.
Khi Ran tỉnh lại, trời đã nắng chang chang sau trận mưa lớn đó. Trận mưa thấm đầy nước mắt của cô.
- Chị tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?
- Cảm ơn em! Chị khỏe rồi!
- Lúc nãy anh ấy có đến đó chị. Em gọi cho anh ấy và bảo chị bị cảm lạnh, anh ấy tức tốc đến ngay và để một hộp quà trên bàn. Sau đó lại đi luôn!
Ran ngỡ ngàng, cô vô cùng hối tiếc vì đã không gặp được anh ấy. Conan đưa cho Ran gói quà và lặng lẽ rời khỏi phòng.
-Wow! Đáng yêu quá!
Ran kêu thốt lên khi thấy trong hộp là một con gấu bông mặc quần áo Sherlock Homels. Có một tấm thiệp ghi rằng: "My angel. Em chắc chắn phải đợi anh, phải tin anh và đừng có bao giờ đứng dưới mưa nữa. Nếu không anh sẽ phạt em." Lời lẽ trong thiệp thô lỗ, cộc lốc nhưng chứa chan tình yêu nồng ấm của anh. Ran thấy thật hạnh phúc.
Mặc dù, trước đó, trời đã mưa rất to với bầu trời u ám, với nỗi nhỡ và nỗi đau khôn xiết. Nhưng giờ, đã bù được khoảng thời gian đáng sợ đó rồi. "Cảm ơn anh, Shinichi!"
Ran ôm chặt con gấu bông và thầm nghĩ,mỉm cười.
Chiếc cửa hé mở, cậu bé đeo kính cũng thấy vui khi nhìn thấy nụ cười của cô.
- Conan! Em có muốn đi siêu thị với chị không nào? Tối nay chúng ta làm tiệc nhé!
Ran cười rất tươi và trong tay vẫn ôm chặt con gấu Sherlock Homels của anh. Cô lại kéo Conan đi cùng.
Ngoài đường lúc này, mọi người đã đi lại đông vui, ánh nắng tỏa lên mọi vật, làm chúng tràn trề sức sống, làm những hạt mưa còn đọng trên lá cây long lanh, làm mái tóc Ran óng ánh.
Bầu trời trong xanh, làn mây trắng lững lờ trôi. Có một cây cầu bảy sắc vắt ngang làm cảnh vật thật thơ mộng.
Niềm vui,niềm hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt cô, thiên nhiên cũng hòa vào nụ cười của Ran.
Tay Ran nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Conan. Cậu đang chăm chú nhìn Ran, trái tim sau khi tan vỡ ở trận mưa trước đó đã lành lại bởi nắng, cầu vồng và nụ cười trên đôi môi cô.
"Thật tốt vì em đã cười!" Cậu thanh thản nghĩ. Chỉ có từng đó từ thôi cũng đủ chứng minh cậu yêu Ran nhường nào. Yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này...
"Người có thể làm em đau khổ, làm em hạnh phúc, làm em khóc chỉ có mình anh thôi!"
Ran ngước lên nhìn cầu vồng đang lấp lánh dưới ánh nắng vừa cười vừa nghĩ.
THE END.
Fic title: mưa và nỗi buồn
Disclaimer: mọi nhân vật đều do bác Gosho, nhưng số phận họ nằm trong tay moon ở fic
Summary: ...
Hôm nay là ngày nghỉ, Ran sang biệt thự nhà Suzuki tâm sự với Sonoko. Đã được 2 tiếng rồi, cô chuẩn bị về.
Ngoài trời đang mưa rất to. Bầu trời u ám làm tâm trạng con người cứ cảm thấy man mác buồn một cách khó hiểu.
Kể cả Ran...
Vẫn vậy, Ran cầm chiếc ô đi trong mưa đến cổng lớn, đằng xa, Sonoko vẫn vẫy tay chào tạm biệt cô.
Đường phố hôm nay thật vắng vẻ. Chỉ có vài người ngồi chờ xe bus, có lẽ ai cũng ghét mưa chăng?
Mưa như một bức màn mỏng mát lạnh bao trùm cả không gian. Giữa bức màn đó có một cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc rất giản dị mà vẫn toát lên vẻ dễ thương với chiếc ô màu hồng cầm trên tay... giống như một thiên thần...Đó là Ran.
Bỗng nhiên, dừng lại. Cô lại suy nghĩ điều gì đó. À! Hóa ra không phải suy nghĩ, mà là mong muốn của cô: dưới chiếc ô, cô cùng anh đi bên nhau dưới trời mưa, bầu trời u ám và cơn mưa sẽ biến thành niềm hạnh phúc vô tận cùng với hơi ấm áp từ anh, vậy thì thật là thích. Ran muốn vậy đó.
Ngẩng lên, cô lại đi tiếp, mong muốn tan biến vì cô biết nó sẽ không thành hiện thực dù chỉ là một mong ước rất nhỏ nhoi.
Ran dừng chân trước cổng công viên Tropical Land dưới mưa, một mình. Công viên đóng cửa, quanh đó cũng chẳng có ai cả. Cảnh vật như chỉ có mình Ran cô đơn cùng với những giọt mưa nặng hạt rơi "lộp bộp" trên chiếc ô...
Hòa cùng mưa là giọt nước mắt của cô.
Không biết do mưa buồn hay do nỗi nhớ mà Ran khóc nữa. Cô nhận ra điều đó khi hình bóng anh xuất hiện trong mưa, trong trí tưởng tượng của cô. Anh mặc quần áo giống ngày hôm đó.
Dù biết chỉ là hình ảnh tưởng tượng, nhưng hình ảnh đó đang cười với cô, như muốn cô lại gần. Ran không thể cất bước, vì khi đó, anh sẽ biến mất. Càng nhìn khuôn mặt anh, những giọt nước mắt lại tuôn ra ào ào, giống như mưa.
Nhưng... không thể khống chế được bản thân, cộng thêm nỗi nhớ và mong muốn cùng anh đi dưới mưa, Ran bắt đầu tiến về phía hình ảnh anh...
Anh vẫn cười tươi với cô. Trông thật ấm áp...
Ran khẽ đưa tay ra như để anh đón lấy tay cô, nhưng... anh lại biến mất rồi.
Tình yêu và nỗi nhớ thương của Ran đang làm cô nghĩ anh là thật, nên cô giật mình khi thấy vậy.
Cô vội vã nhìn xung quanh, gọi:
-Shinichi! Anh đâu rồi! Shinichi? Shinichi?
Cô cứ gọi tên anh, tiếng gọi áp vào những hạt mưa, vang động cả không gian im lặng, đọng lại trong không khí.
Ran ngồi sụp xuống, cô thất vọng và đau buồn tới mức bỏ cả chiếc ô xuống đất để gục mặt khóc. Ran không còn nghĩ được gì nữa.
- Em nhớ anh lắm! Shinichi! Làm ơn, hãy xuất hiện đi mà! Em muốn nghe tiếng nói của anh, muốn nhìn thấy khuôn mặt anh! Shinichi!
Cô cứ ngồi thủ thỉ một mình, khóc đau khổ mặc cho những hạt mưa làm ướt hết mình. Hình bóng nhỏ bé của Ran mờ mờ ảo ảo trong làn mưa trắng xóa giữa đường phố, trước "nơi gợi lại ký ức đau khổ" ấy.
Chỉ còn mình Ran, mưa và nước mắt... Thật đau đớn... Chờ đợi Shin đã khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn, trái tim như muốn xé ra từng mảnh, xương cốt như muốn tan ra. Cô quá nhớ anh.
"Bịch bịch..." Tiếng chân ai đó đập mạnh vào nền nước, Ran mặc kệ cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Chị Ran! Chị Ran!
Đó là Conan.
Ran từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, cô thấy hình bóng nhỏ bé của Conan trong mưa đang tiến lại gần một cách vội vã.
"Hộc hộc..." - Tiếng thở từ Conan đã gần ngay Ran, cậu đang đứng đó. Nét mặt đầy lo lắng và che ô cho Ran.
- Sao chị lại khóc thế? Sao lại ngồi trong mưa? Mà tại sao lại là nơi này chứ?
- Chị xin lỗi! nhưng mỗi lần đi quan chiếc cổng Tropical land này, chị không thể không khóc được. Anh ấy vừa mới ở đây đấy Conan! Nhưng lại chạy đi đâu rồi không biết.
Ran vừa nói vừa nhìn xung quanh, cô đang diễn kịch trước mặt Conan - cậu bé thông minh này. Tất nhiên, điều đó sao qua mắt được cậu.
Đau quá! Tại sao mình đau thế này! Trong lòng Conan đang vang lên những lời đó khi thấy Ran như vậy, chúng xuất phát từ trái tim.
Đau lòng quá...
Conan rất muốn khóc, nhưng cậu không thể.
- Mình về thôi chị Ran!
- Ừ!
Rồi Conan đỡ Ran đứng dậy, cô dường như không còn sức để đi nữa. Vừa mới đứng thẳng một chút, cô nhìn lại chỗ hình ảnh anh xuất hiện lúc nãy, nước mắt lại rơi, hòa vào mưa, vào trái tim đau đớn của cậu bé đứng bên cạnh.
"Bịch..."
- Ran! Ran! Tỉnh lại đi!
Ran ngất xỉu, cô đã khóc dưới mưa quá lâu. Đôi mắt vẫn còn hơi mở, nhưng kì lạ thay, cô thấy...
- Shinichi! Cuối cùng anh cũng đã đến rồi!
Ran thì thầm nhưng đủ để Conan nghe thấy, rồi xung quanh tối đen. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, nước mắt vẫn rơi.
Khi Ran tỉnh lại, trời đã nắng chang chang sau trận mưa lớn đó. Trận mưa thấm đầy nước mắt của cô.
- Chị tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?
- Cảm ơn em! Chị khỏe rồi!
- Lúc nãy anh ấy có đến đó chị. Em gọi cho anh ấy và bảo chị bị cảm lạnh, anh ấy tức tốc đến ngay và để một hộp quà trên bàn. Sau đó lại đi luôn!
Ran ngỡ ngàng, cô vô cùng hối tiếc vì đã không gặp được anh ấy. Conan đưa cho Ran gói quà và lặng lẽ rời khỏi phòng.
-Wow! Đáng yêu quá!
Ran kêu thốt lên khi thấy trong hộp là một con gấu bông mặc quần áo Sherlock Homels. Có một tấm thiệp ghi rằng: "My angel. Em chắc chắn phải đợi anh, phải tin anh và đừng có bao giờ đứng dưới mưa nữa. Nếu không anh sẽ phạt em." Lời lẽ trong thiệp thô lỗ, cộc lốc nhưng chứa chan tình yêu nồng ấm của anh. Ran thấy thật hạnh phúc.
Mặc dù, trước đó, trời đã mưa rất to với bầu trời u ám, với nỗi nhỡ và nỗi đau khôn xiết. Nhưng giờ, đã bù được khoảng thời gian đáng sợ đó rồi. "Cảm ơn anh, Shinichi!"
Ran ôm chặt con gấu bông và thầm nghĩ,mỉm cười.
Chiếc cửa hé mở, cậu bé đeo kính cũng thấy vui khi nhìn thấy nụ cười của cô.
- Conan! Em có muốn đi siêu thị với chị không nào? Tối nay chúng ta làm tiệc nhé!
Ran cười rất tươi và trong tay vẫn ôm chặt con gấu Sherlock Homels của anh. Cô lại kéo Conan đi cùng.
Ngoài đường lúc này, mọi người đã đi lại đông vui, ánh nắng tỏa lên mọi vật, làm chúng tràn trề sức sống, làm những hạt mưa còn đọng trên lá cây long lanh, làm mái tóc Ran óng ánh.
Bầu trời trong xanh, làn mây trắng lững lờ trôi. Có một cây cầu bảy sắc vắt ngang làm cảnh vật thật thơ mộng.
Niềm vui,niềm hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt cô, thiên nhiên cũng hòa vào nụ cười của Ran.
Tay Ran nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Conan. Cậu đang chăm chú nhìn Ran, trái tim sau khi tan vỡ ở trận mưa trước đó đã lành lại bởi nắng, cầu vồng và nụ cười trên đôi môi cô.
"Thật tốt vì em đã cười!" Cậu thanh thản nghĩ. Chỉ có từng đó từ thôi cũng đủ chứng minh cậu yêu Ran nhường nào. Yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này...
"Người có thể làm em đau khổ, làm em hạnh phúc, làm em khóc chỉ có mình anh thôi!"
Ran ngước lên nhìn cầu vồng đang lấp lánh dưới ánh nắng vừa cười vừa nghĩ.
THE END.