Kuroshi Miki 1 [Fic viết - Long fic] Series : Daughter of Mafia <Kateikyoushi Hitman Reborn> Sat Dec 31, 2011 12:39 pm
Member
Title: Daughter of Mafia
Author: Neko-chan
Disclaimer: Amano Akira's character ; Một số nhân vật là của mình
Genre : Action, có một chút humor nếu không thì đọc sẽ nhàm và buồn ngủ lắm...!
Rating: K chăng?
Status: Đang tiến hành
Warning: Chap này không có warning gì. Nếu có thì trước mỗi chap tác giả sẽ để warning.
Note: Lần đầu tiên viết fic dài, mong mọi người ủng hộ nhiều :chut: Xin đừng chọi gạch ném đá quá tay... :tt2:
Summary: Có một học sinh mới chuyển đến lớp Tsuna. Cô bạn này có một cái gì đó gọi là không-bình-thường. Tsuna sẽ làm gì?
Hôm nay lớp của Tsuna có học sinh mới!
Tsuna chẳng mấy quan tâm cho lắm, nhưng cả lớp thì cứ xì xào bán tán về vấn đề này. Thầy chủ nhiệm lớp Tsuna bước vào, dẫn theo một học sinh nữ. Trông con nhỏ đến là kỳ lạ. Nhỏ có mái tóc nâu đen dài ngang vai. Tóc mái của nhỏ quăn tít. Đôi mắt màu tím của nhỏ mở to. Nhỏ khá cao, cỡ bằng Gokudera. Nhỏ còn cài một cái nơ màu đỏ to tướng trên đầu nữa.
Thầy giáo nói với cả lớp:
- Đây là học sinh mới của lớp ta. Các em làm quen với bạn ấy nhé.
Nhỏ mỉm cười với mọi người trong lớp, nói:
- Chào mọi người! Mình tên Akito Chiko. Cứ gọi mình là Chic-chan cho thân mật. Có gì thì các bạn giúp đỡ mình nhé!
Nhìn kỹ thì nhỏ cũng khá xinh. Thầy chủ nhiệm nói:
- Các em ngồi lùi xuống một hàng, để Chiko ngồi cạnh Tsuna.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì cô học sinh mới lại được thầy xếp cho ngồi kế một học-sinh-cá-biệt như Tsuna nhưng cũng lật đật ngồi lùi xuống một hàng. Thầy giáo nói với nhỏ:
- Em ngồi cạnh bạn ấy nhé?
- Vâng! – Nhỏ đáp.
Nhỏ tiến đến chỗ kế bên Tsuna và ngồi xuống. Nhỏ xoay sang Tsuna, nói nhỏ:
- Xin chào, Đệ Thập nhà Vongola!
- Hả?! Cậu… nói gì vậy? – Tsuna hỏi, giọng hoảng hốt.
- Không có gì. Nhưng cậu cũng không cần tỏ ra hốt hoảng như thế đâu.
Rồi nhỏ lấy sách vở ra để bắt đầu tiết học.
Suốt buổi học, nhỏ tỏ ra mình là một học sinh ưu tú, giống như nhỏ muốn cạnh tranh với Gokudera vậy. Tsuna bắt đầu để ý đến cô bạn học sinh mới kỳ lạ này. Làm sao mà nhỏ có thể biết cậu là Đệ Thập nhà Vongola kia chứ?
Giờ ra chơi, nhỏ sán lại gần Tsuna.
- Reborn không đi cùng cậu à? – Nhỏ hỏi.
- Ừ, ừm... – Tsuna đáp - Nhưng... s… sao cậu lại biết Reborn?
- Rồi cậu cũng sẽ được biết thôi! – Nhỏ nhe răng cười.
- Đệ Thập!
Tiếng của Gokudera gọi Tsuna làm cậu hơi giật mình. Cậu quay sang Gokudera, nói:
- Ra là Gokudera-kun.
- Chào Tsuna! – Yamamoto đứng sau lưng Gokudera, vẫy tay với Tsuna.
- Tên ngốc bóng chày này, sao tôi đi đâu cậu cũng bám theo vậy? – Gokudera nhăn mặt nói.
- Có sao đâu! – Yamamoto nhe răng cười – Tôi và cậu đều đi gặp Tsuna thôi.
- A, ra là Hayato-kun và Takeshi-kun! – Chiko quay sang Yamamoto và Gokudera, nói.
- Học sinh mới của lớp mình đó à? – Yamamoto nhìn Chiko, nói.
- Ờ. – Nhỏ đáp. – Tsuna-kun giới thiệu tôi với bọn họ đi!
- Ngài có quen cô ta à, Đệ Thập? – Gokudera hỏi Tsuna.
- Không. – Tsuna lắc đầu quầy quậy – Tớ không hề biết cô ấy là ai cả. Chỉ có cô ấy đi theo tớ nãy giờ thôi.
- Dám làm phiền Đệ Thập à? – Gokudera móc từ trong người ra một đống bom, nói.
- Đừng, Gokudera-kun! – Tsuna ngăn – Chúng ta còn chưa biết cô ta là ai kia mà.
- Phải đó, Gokudera. – Yamamoto nói.
- Hayato-kun lúc nào cũng nóng nảy vậy nhỉ. – Chiko nhếch miệng cười.
- Các người thậm chí còn chẳng biết chúng tôi là ai kia mà! – Một giọng nói lạ vang lên.
- “Chúng tôi” ư? – Tsuna ngạc nhiên.
Đằng sau Chiko xuất hiện một đứa con gái. Đứa con gái có đôi mắt tím hồng, mái tóc đen mượt dài ngang lưng. Sau đầu nhỏ có kẹp một cái kẹp to tướng gắn con búp bê.
Đứa con gái nói:
- Đúng không?
- Thôi đi, Zen-chan! – Chiko nói với đứa con gái.
- Chị đừng cản em! – Đứa con gái la lên.
- Zen? – Tsuna há hốc miệng.
- Giống tên con trai phải không? – Chiko quay sang Tsuna.
- Ờ… ừm… - Tsuna đáp.
“Phải gọi là tên con trai luôn ý chứ!!”, Tsuna nghĩ.
- Đệ Thập! Tôi thấy hai người này không bình thường! – Gokudera nói.
- Ồ, đương nhiên là chúng tôi không bình thường rồi! – Chiko mỉm cười bí ẩn – Bởi vì các cậu cũng có bình thương đâu, phải không nhỉ? Người bảo vệ Bão, Mưa và Đệ Thập nhà Vongola?
- Sao… sao cô ta lại biết được điều đó chứ? – Gokudera thắc mắc.
- Lâu không gặp, Chic-chan, Zen.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Reborn! Chẳng rõ cậu ấy chui ra từ ngõ nào?? Nhưng
Tsuna không quan tâm đến điều đó. Cậu hỏi Reborn:
- Reborn! Cậu biết hai người này sao?
- Đương nhiên là tôi phải biết họ rồi, Dame Tsuna. – Reborn đáp, nhảy lên ngồi trên vai Chiko. – Bởi vì họ là con của bạn bố cậu mà.
- Cái gì cơ? – Tsuna nói, gần như hét lên. – Vậy… họ… cũng là…
- Phải. Họ cũng là thành viên của nhà Vongola. – Reborn đáp.
Tsuna gần như không tin vào tai mình nữa. Họ cũng là mafia sao?
- Tại sao tôi không hề được biết về họ? – Tsuna hỏi Reborn.
- Bố cậu đã giấu cậu đấy. Và ông ấy cũng dặn tôi là đừng nói cho cậu biết.
- Đừng có giấu tôi chứ!!!!!
- Thôi nào, Tsu-kun. Đằng nào thì giờ cậu cũng biết rồi mà. – Chiko nói với Tsuna.
- Đừng có gọi Đệ Thập là Tsu-kun!! – Gokudera khó chịu nói.
- Maa~! Bình tĩnh nào Gokudera! – Yamamoto nói. – Mặc dù tớ không hiểu lắm về chuyện này, nhưng cậu bình tĩnh đã nào!!
- Tên ngốc bóng chày im đi! – Gokudera quay sang Yamamoto, nói.
- Các ngươi làm gì mà tụ tập ở đó thế hả?
Hibari từ đâu xuất hiện. Cậu ta giơ tonfa lên, nói câu nói quen thuộc:
- Ta sẽ cắn các ngươi tới chết.
Tsuna ôm đầu, nhắm tịt mắt chẳng biết làm gì. Gokudera định chọi bom còn Yamamoto thì tìm cách ngăn Hibari lại. Chiko lôi từ đâu ra không biết một cuốn sổ tay nhỏ, nói:
- Anh là Hibari Kyouya, người bảo vệ Mây của nhà Vongola?
Hibari khựng lại, nhìn chằm chằm Chiko rồi nói:
- Cô là ai?
- Chiko. Akito Chiko. Cứ gọi là Chic-chan.
- Ta sẽ cắn ngươi tới chết.
Không để Chiko kịp nói gì, Hibari quơ tonfa về phía nhỏ. Nhỏ giữ lấy một cây tonfa, đọc một đoạn ngắn trong cuốn sổ tay:
- Hibari Kyouya, 16 tuổi, sinh ngày 5 tháng 5. Niềm tự hào của Hibari chính là ngôi trường Namimori này.
Không để Chiko đọc tiếp, Hibari quơ cây tonfa còn lại về phía nhỏ. Nhỏ lập tức tránh được và nhảy lùi lại phía sau.
- Đồ động vật ăn cỏ yếu ớt. – Hibari nói.
- Oh, vậy ư? – Chiko nói, giọng hơi ngạc nhiên. – Động vật ăn cỏ cũng có cách tự vệ riêng đấy. Để tôi xem xem động-vật-ăn-thịt như anh có thể hạ gục được tôi không.
- Được. Ta sẽ cắn ngươi tới chết thật sự.
- Đùa thôi. – Chiko nhe răng cười – Tôi không hề có ý định gây hấn với anh. Bởi tôi đã biết thực lực của anh rồi.
- Phải. – Reborn gật đầu – Tốt nhất thì các cậu đừng nên dây dưa với Chic-chan. Thực lực của cô ấy thì chẳng có gì đáng kể đâu, chỉ cỡ hơn Hibari một tí là cùng.
- Có điều nếu bị hội đồng thì sẽ hơi khó khăn và có tỉ lệ thua là 80%. – Nhỏ mỉm cười.
- Đùa à? Mình tôi là đủ cắn chết cô rồi. – Hibari nói.
- Vậy ư? – Nhỏ đưa tay xoắn lọn tóc, nói. – Kyo-kun mà đòi thắng được tôi à? Kéo thêm cả Hayato-kun hay Takeshi-kun vô thì may ra đấy. Tôi chưa từng biết thất bại là gì đâu.
- Ta sẽ cho cô biết được thất bại là gì ngay bây giờ. – Hibari giơ tonfa lên, nói.
- Được. Sẵn sàng!
Mọi người lo nói chuyện, không để ý là Zen đang… xịt máu mũi khi vừa nhìn thấy Hibari.
- Đẹp trai quá… - Zen lên tiếng. – Đúng kiểu mà mình thích!
- Hả? – Chiko vừa đỡ những đòn đánh của Hibari, vừa quay lại nhìn Zen mà há hốc mồm. – Em nói ai cơ?
- Cái người mà chị gọi là Kyo-kun đó! – Zen mê mẩn nhìn Hibari.
- Đùa à? – Chiko vẫn vừa đỡ những đòn đánh của Hibari, vừa nhìn Zen với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức giận. – Đừng… có… mà… lấy… con… búp… bê… ra….
Zen không thèm để ý lời Chiko nói. Nhỏ gỡ cái kẹp gắn con búp bê ra, và…
- Thông báo: Đã khởi động chế độ kích hoạt bom cấp độ 3. – Con búp bê nói.
- Chết thật! – Chiko nhảy ra phía sau, giật lấy con búp bê từ tay Zen và ném nó lên trời.
BÙM!!!
Một tiếng nổ vang lên, chấn động làm rung rinh cửa kính. Các học sinh của trường Namimori ngước mặt lên trời nhìn. Con búp bê rơi xuống. Chiko nhặt lấy con búp bê, đưa cho Zen.
- Em nghĩ cứ thấy một ai đó đẹp trai và quăng bom về phía người đó là hay ho lắm à? – Chiko tức giận nói.
- Đâu, em đâu có nghĩ như thế. – Zen đáp. – Chỉ là tại vì…
- Tại vì cái gì?
- Tại vì…
- Phía sau kìa, Chic-chan! – Tsuna hét lên.
Chiko quay ra đằng sau. Hibari đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Nhỏ nhếch miệng cười, mặt nổi đầy gân xanh. Nhỏ nhảy ra sau đầu Hibari, nói:
- Đừng có làm phiền khi hai chị em tôi đang nói chuyện!
Rồi nhỏ đá cho Hibari một cú trời giáng vào đầu đủ để… nằm nhà thương vài ngày với người bình thường. Mà Hibari đâu có phải người bình thường! Phải rồi. Cậu ta là một con người bất-bình-thường. Thế cho nên Hibari chỉ bị… té đập mặt xuống đất và "trầy trụa một tí". Cậu đứng dậy và tiếp tục xông tới chỗ Chiko để… cắn nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bỗng trở nên u ám. Nhỏ nói với Hibari bằng một giọng nói nghe mà… rợn tóc gáy:
- Vẫn chưa khôn ra cơ à? Thế này thì cậu đừng có mà trách tôi nặng tay nhé!
- Nói nhiều quá đấy, đồ động vật ăn cỏ. – Hibari quơ tonfa về phía nhỏ.
- Bình tĩnh nào, Hibari, Chic-chan. – Reborn nói. – Hai người vừa mới gặp nhau đã đánh nhau là sao?
- Không liên quan đến cậu. – Chiko đáp.
- Nhóc đừng làm phiền. – Hibari đáp.
- Hừm! Nếu đã thế thì tôi cũng không ngăn hai cô cậu nữa!
- H… Hi… Hibari-san! – Tsuna ấp úng nói. – Anh… anh rất yêu mến trường Namimori phải không?
- Việc đó cậu không cần phải hỏi. – Hibari đáp, vẫn đang tấn công Chiko dữ dội.
- V… vậy thì… anh đừng đánh nhau ở trong trường. – Tsuna nói tiếp. – Bởi… bởi vì anh không muốn… không muốn phá trường mà, phải không?
Hibari khựng lại. Cậu quay qua nhìn Tsuna, nói:
- Phải. Cậu nói đúng. Quả là tôi không muốn phá trường, như cậu nói. Thế cho nên… - Hibari xoay sang Chiko. – Hẹn khi khác ta so tài vậy.
- Ừm. Tôi cũng đồng ý. – Chiko gật đầu. – Dù sao thì tôi cũng không muốn cho mọi người trong trường biết được tôi là người như thế nào. Bởi vì, tôi không muốn tự phá vỡ hình tượng mình cố công tạo dựng từ khi vừa bước chân vào trường này cho đến bây giờ.
- Đợi đến khi đó đi. Cô chỉ cần bước chân ra khỏi trường thôi là ta sẽ cắn ngươi tới chết.
- Tôi chờ đấy, Kyo-kun. – Chiko nhếch miệng cười.
- Mà này, tôi cấm cô được gọi tôi bằng tên đấy. – Hibari lườm Chiko, nói.
- Tôi cứ thích gọi anh là Kyo-kun đấy, làm gì nhau nào?
- Ta sẽ cắn ngươi tới chết. – Hibari giơ tonfa lên, nói.
- Này, Hibari. – Reborn nói. – Cậu không muốn phá trường đó chứ?
Hibari khựng lại. Cậu lườm Chiko, nói:
- Lần sau ta hứa ta sẽ cắn ngươi tới chết.
- Ừm. Nếu muốn thì anh cứ việc. – Chiko nói.
Hai “đối thủ” lườm nhau trong chốc lát rồi bỏ đi.
Author: Neko-chan
Disclaimer: Amano Akira's character ; Một số nhân vật là của mình
Genre : Action, có một chút humor nếu không thì đọc sẽ nhàm và buồn ngủ lắm...!
Rating: K chăng?
Status: Đang tiến hành
Warning: Chap này không có warning gì. Nếu có thì trước mỗi chap tác giả sẽ để warning.
Note: Lần đầu tiên viết fic dài, mong mọi người ủng hộ nhiều :chut: Xin đừng chọi gạch ném đá quá tay... :tt2:
Summary: Có một học sinh mới chuyển đến lớp Tsuna. Cô bạn này có một cái gì đó gọi là không-bình-thường. Tsuna sẽ làm gì?
________________________________________________________
CHƯƠNG 1
Hôm nay lớp của Tsuna có học sinh mới!
Tsuna chẳng mấy quan tâm cho lắm, nhưng cả lớp thì cứ xì xào bán tán về vấn đề này. Thầy chủ nhiệm lớp Tsuna bước vào, dẫn theo một học sinh nữ. Trông con nhỏ đến là kỳ lạ. Nhỏ có mái tóc nâu đen dài ngang vai. Tóc mái của nhỏ quăn tít. Đôi mắt màu tím của nhỏ mở to. Nhỏ khá cao, cỡ bằng Gokudera. Nhỏ còn cài một cái nơ màu đỏ to tướng trên đầu nữa.
Thầy giáo nói với cả lớp:
- Đây là học sinh mới của lớp ta. Các em làm quen với bạn ấy nhé.
Nhỏ mỉm cười với mọi người trong lớp, nói:
- Chào mọi người! Mình tên Akito Chiko. Cứ gọi mình là Chic-chan cho thân mật. Có gì thì các bạn giúp đỡ mình nhé!
Nhìn kỹ thì nhỏ cũng khá xinh. Thầy chủ nhiệm nói:
- Các em ngồi lùi xuống một hàng, để Chiko ngồi cạnh Tsuna.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì cô học sinh mới lại được thầy xếp cho ngồi kế một học-sinh-cá-biệt như Tsuna nhưng cũng lật đật ngồi lùi xuống một hàng. Thầy giáo nói với nhỏ:
- Em ngồi cạnh bạn ấy nhé?
- Vâng! – Nhỏ đáp.
Nhỏ tiến đến chỗ kế bên Tsuna và ngồi xuống. Nhỏ xoay sang Tsuna, nói nhỏ:
- Xin chào, Đệ Thập nhà Vongola!
- Hả?! Cậu… nói gì vậy? – Tsuna hỏi, giọng hoảng hốt.
- Không có gì. Nhưng cậu cũng không cần tỏ ra hốt hoảng như thế đâu.
Rồi nhỏ lấy sách vở ra để bắt đầu tiết học.
Suốt buổi học, nhỏ tỏ ra mình là một học sinh ưu tú, giống như nhỏ muốn cạnh tranh với Gokudera vậy. Tsuna bắt đầu để ý đến cô bạn học sinh mới kỳ lạ này. Làm sao mà nhỏ có thể biết cậu là Đệ Thập nhà Vongola kia chứ?
Giờ ra chơi, nhỏ sán lại gần Tsuna.
- Reborn không đi cùng cậu à? – Nhỏ hỏi.
- Ừ, ừm... – Tsuna đáp - Nhưng... s… sao cậu lại biết Reborn?
- Rồi cậu cũng sẽ được biết thôi! – Nhỏ nhe răng cười.
- Đệ Thập!
Tiếng của Gokudera gọi Tsuna làm cậu hơi giật mình. Cậu quay sang Gokudera, nói:
- Ra là Gokudera-kun.
- Chào Tsuna! – Yamamoto đứng sau lưng Gokudera, vẫy tay với Tsuna.
- Tên ngốc bóng chày này, sao tôi đi đâu cậu cũng bám theo vậy? – Gokudera nhăn mặt nói.
- Có sao đâu! – Yamamoto nhe răng cười – Tôi và cậu đều đi gặp Tsuna thôi.
- A, ra là Hayato-kun và Takeshi-kun! – Chiko quay sang Yamamoto và Gokudera, nói.
- Học sinh mới của lớp mình đó à? – Yamamoto nhìn Chiko, nói.
- Ờ. – Nhỏ đáp. – Tsuna-kun giới thiệu tôi với bọn họ đi!
- Ngài có quen cô ta à, Đệ Thập? – Gokudera hỏi Tsuna.
- Không. – Tsuna lắc đầu quầy quậy – Tớ không hề biết cô ấy là ai cả. Chỉ có cô ấy đi theo tớ nãy giờ thôi.
- Dám làm phiền Đệ Thập à? – Gokudera móc từ trong người ra một đống bom, nói.
- Đừng, Gokudera-kun! – Tsuna ngăn – Chúng ta còn chưa biết cô ta là ai kia mà.
- Phải đó, Gokudera. – Yamamoto nói.
- Hayato-kun lúc nào cũng nóng nảy vậy nhỉ. – Chiko nhếch miệng cười.
- Các người thậm chí còn chẳng biết chúng tôi là ai kia mà! – Một giọng nói lạ vang lên.
- “Chúng tôi” ư? – Tsuna ngạc nhiên.
Đằng sau Chiko xuất hiện một đứa con gái. Đứa con gái có đôi mắt tím hồng, mái tóc đen mượt dài ngang lưng. Sau đầu nhỏ có kẹp một cái kẹp to tướng gắn con búp bê.
Đứa con gái nói:
- Đúng không?
- Thôi đi, Zen-chan! – Chiko nói với đứa con gái.
- Chị đừng cản em! – Đứa con gái la lên.
- Zen? – Tsuna há hốc miệng.
- Giống tên con trai phải không? – Chiko quay sang Tsuna.
- Ờ… ừm… - Tsuna đáp.
“Phải gọi là tên con trai luôn ý chứ!!”, Tsuna nghĩ.
- Đệ Thập! Tôi thấy hai người này không bình thường! – Gokudera nói.
- Ồ, đương nhiên là chúng tôi không bình thường rồi! – Chiko mỉm cười bí ẩn – Bởi vì các cậu cũng có bình thương đâu, phải không nhỉ? Người bảo vệ Bão, Mưa và Đệ Thập nhà Vongola?
- Sao… sao cô ta lại biết được điều đó chứ? – Gokudera thắc mắc.
- Lâu không gặp, Chic-chan, Zen.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Reborn! Chẳng rõ cậu ấy chui ra từ ngõ nào?? Nhưng
Tsuna không quan tâm đến điều đó. Cậu hỏi Reborn:
- Reborn! Cậu biết hai người này sao?
- Đương nhiên là tôi phải biết họ rồi, Dame Tsuna. – Reborn đáp, nhảy lên ngồi trên vai Chiko. – Bởi vì họ là con của bạn bố cậu mà.
- Cái gì cơ? – Tsuna nói, gần như hét lên. – Vậy… họ… cũng là…
- Phải. Họ cũng là thành viên của nhà Vongola. – Reborn đáp.
Tsuna gần như không tin vào tai mình nữa. Họ cũng là mafia sao?
- Tại sao tôi không hề được biết về họ? – Tsuna hỏi Reborn.
- Bố cậu đã giấu cậu đấy. Và ông ấy cũng dặn tôi là đừng nói cho cậu biết.
- Đừng có giấu tôi chứ!!!!!
- Thôi nào, Tsu-kun. Đằng nào thì giờ cậu cũng biết rồi mà. – Chiko nói với Tsuna.
- Đừng có gọi Đệ Thập là Tsu-kun!! – Gokudera khó chịu nói.
- Maa~! Bình tĩnh nào Gokudera! – Yamamoto nói. – Mặc dù tớ không hiểu lắm về chuyện này, nhưng cậu bình tĩnh đã nào!!
- Tên ngốc bóng chày im đi! – Gokudera quay sang Yamamoto, nói.
- Các ngươi làm gì mà tụ tập ở đó thế hả?
Hibari từ đâu xuất hiện. Cậu ta giơ tonfa lên, nói câu nói quen thuộc:
- Ta sẽ cắn các ngươi tới chết.
Tsuna ôm đầu, nhắm tịt mắt chẳng biết làm gì. Gokudera định chọi bom còn Yamamoto thì tìm cách ngăn Hibari lại. Chiko lôi từ đâu ra không biết một cuốn sổ tay nhỏ, nói:
- Anh là Hibari Kyouya, người bảo vệ Mây của nhà Vongola?
Hibari khựng lại, nhìn chằm chằm Chiko rồi nói:
- Cô là ai?
- Chiko. Akito Chiko. Cứ gọi là Chic-chan.
- Ta sẽ cắn ngươi tới chết.
Không để Chiko kịp nói gì, Hibari quơ tonfa về phía nhỏ. Nhỏ giữ lấy một cây tonfa, đọc một đoạn ngắn trong cuốn sổ tay:
- Hibari Kyouya, 16 tuổi, sinh ngày 5 tháng 5. Niềm tự hào của Hibari chính là ngôi trường Namimori này.
Không để Chiko đọc tiếp, Hibari quơ cây tonfa còn lại về phía nhỏ. Nhỏ lập tức tránh được và nhảy lùi lại phía sau.
- Đồ động vật ăn cỏ yếu ớt. – Hibari nói.
- Oh, vậy ư? – Chiko nói, giọng hơi ngạc nhiên. – Động vật ăn cỏ cũng có cách tự vệ riêng đấy. Để tôi xem xem động-vật-ăn-thịt như anh có thể hạ gục được tôi không.
- Được. Ta sẽ cắn ngươi tới chết thật sự.
- Đùa thôi. – Chiko nhe răng cười – Tôi không hề có ý định gây hấn với anh. Bởi tôi đã biết thực lực của anh rồi.
- Phải. – Reborn gật đầu – Tốt nhất thì các cậu đừng nên dây dưa với Chic-chan. Thực lực của cô ấy thì chẳng có gì đáng kể đâu, chỉ cỡ hơn Hibari một tí là cùng.
- Có điều nếu bị hội đồng thì sẽ hơi khó khăn và có tỉ lệ thua là 80%. – Nhỏ mỉm cười.
- Đùa à? Mình tôi là đủ cắn chết cô rồi. – Hibari nói.
- Vậy ư? – Nhỏ đưa tay xoắn lọn tóc, nói. – Kyo-kun mà đòi thắng được tôi à? Kéo thêm cả Hayato-kun hay Takeshi-kun vô thì may ra đấy. Tôi chưa từng biết thất bại là gì đâu.
- Ta sẽ cho cô biết được thất bại là gì ngay bây giờ. – Hibari giơ tonfa lên, nói.
- Được. Sẵn sàng!
Mọi người lo nói chuyện, không để ý là Zen đang… xịt máu mũi khi vừa nhìn thấy Hibari.
- Đẹp trai quá… - Zen lên tiếng. – Đúng kiểu mà mình thích!
- Hả? – Chiko vừa đỡ những đòn đánh của Hibari, vừa quay lại nhìn Zen mà há hốc mồm. – Em nói ai cơ?
- Cái người mà chị gọi là Kyo-kun đó! – Zen mê mẩn nhìn Hibari.
- Đùa à? – Chiko vẫn vừa đỡ những đòn đánh của Hibari, vừa nhìn Zen với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức giận. – Đừng… có… mà… lấy… con… búp… bê… ra….
Zen không thèm để ý lời Chiko nói. Nhỏ gỡ cái kẹp gắn con búp bê ra, và…
- Thông báo: Đã khởi động chế độ kích hoạt bom cấp độ 3. – Con búp bê nói.
- Chết thật! – Chiko nhảy ra phía sau, giật lấy con búp bê từ tay Zen và ném nó lên trời.
BÙM!!!
Một tiếng nổ vang lên, chấn động làm rung rinh cửa kính. Các học sinh của trường Namimori ngước mặt lên trời nhìn. Con búp bê rơi xuống. Chiko nhặt lấy con búp bê, đưa cho Zen.
- Em nghĩ cứ thấy một ai đó đẹp trai và quăng bom về phía người đó là hay ho lắm à? – Chiko tức giận nói.
- Đâu, em đâu có nghĩ như thế. – Zen đáp. – Chỉ là tại vì…
- Tại vì cái gì?
- Tại vì…
- Phía sau kìa, Chic-chan! – Tsuna hét lên.
Chiko quay ra đằng sau. Hibari đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Nhỏ nhếch miệng cười, mặt nổi đầy gân xanh. Nhỏ nhảy ra sau đầu Hibari, nói:
- Đừng có làm phiền khi hai chị em tôi đang nói chuyện!
Rồi nhỏ đá cho Hibari một cú trời giáng vào đầu đủ để… nằm nhà thương vài ngày với người bình thường. Mà Hibari đâu có phải người bình thường! Phải rồi. Cậu ta là một con người bất-bình-thường. Thế cho nên Hibari chỉ bị… té đập mặt xuống đất và "trầy trụa một tí". Cậu đứng dậy và tiếp tục xông tới chỗ Chiko để… cắn nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bỗng trở nên u ám. Nhỏ nói với Hibari bằng một giọng nói nghe mà… rợn tóc gáy:
- Vẫn chưa khôn ra cơ à? Thế này thì cậu đừng có mà trách tôi nặng tay nhé!
- Nói nhiều quá đấy, đồ động vật ăn cỏ. – Hibari quơ tonfa về phía nhỏ.
- Bình tĩnh nào, Hibari, Chic-chan. – Reborn nói. – Hai người vừa mới gặp nhau đã đánh nhau là sao?
- Không liên quan đến cậu. – Chiko đáp.
- Nhóc đừng làm phiền. – Hibari đáp.
- Hừm! Nếu đã thế thì tôi cũng không ngăn hai cô cậu nữa!
- H… Hi… Hibari-san! – Tsuna ấp úng nói. – Anh… anh rất yêu mến trường Namimori phải không?
- Việc đó cậu không cần phải hỏi. – Hibari đáp, vẫn đang tấn công Chiko dữ dội.
- V… vậy thì… anh đừng đánh nhau ở trong trường. – Tsuna nói tiếp. – Bởi… bởi vì anh không muốn… không muốn phá trường mà, phải không?
Hibari khựng lại. Cậu quay qua nhìn Tsuna, nói:
- Phải. Cậu nói đúng. Quả là tôi không muốn phá trường, như cậu nói. Thế cho nên… - Hibari xoay sang Chiko. – Hẹn khi khác ta so tài vậy.
- Ừm. Tôi cũng đồng ý. – Chiko gật đầu. – Dù sao thì tôi cũng không muốn cho mọi người trong trường biết được tôi là người như thế nào. Bởi vì, tôi không muốn tự phá vỡ hình tượng mình cố công tạo dựng từ khi vừa bước chân vào trường này cho đến bây giờ.
- Đợi đến khi đó đi. Cô chỉ cần bước chân ra khỏi trường thôi là ta sẽ cắn ngươi tới chết.
- Tôi chờ đấy, Kyo-kun. – Chiko nhếch miệng cười.
- Mà này, tôi cấm cô được gọi tôi bằng tên đấy. – Hibari lườm Chiko, nói.
- Tôi cứ thích gọi anh là Kyo-kun đấy, làm gì nhau nào?
- Ta sẽ cắn ngươi tới chết. – Hibari giơ tonfa lên, nói.
- Này, Hibari. – Reborn nói. – Cậu không muốn phá trường đó chứ?
Hibari khựng lại. Cậu lườm Chiko, nói:
- Lần sau ta hứa ta sẽ cắn ngươi tới chết.
- Ừm. Nếu muốn thì anh cứ việc. – Chiko nói.
Hai “đối thủ” lườm nhau trong chốc lát rồi bỏ đi.
Hết chương 1