Kuroshi Miki 1 [Oneshot - Fic viết] Tớ rất thích cậu, Nobita <Doraemon> Sat Dec 31, 2011 12:37 pm
Member
Title: Tớ rất thích cậu, Nobita
Author: Neko-chan
Disclaimer: Các nhân vật đều là của Fujiko F. Fujio, một số nhân vật là của riêng mình ^^~
Genre: non-SA, romance
Rating: 12+
Status: Hoàn thành
Summary: Tớ rất thích cậu và mãi mãi như vậy.
Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Tớ thức dậy và đến trường. Và tớ gặp cậu. Và cậu chào tớ. Tớ thấy vui vì điều đó. Tại sao?
“Cậu thích Shizuka-chan à, Nobita-san?”
“Phải, tớ rất thích cậu ấy. Giúp tớ hiểu rõ hơn về Shizuka-chan hơn nhé, được không hả Noriko?”
“...”
“Cậu sao vậy?”
“Không có gì đâu. Cậu đừng để ý.”
Thỉnh thoảng tớ chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa tớ và cậu. Tớ tự hỏi tại sao khi cậu nhờ tớ giúp cậu hiểu rõ hơn về Shizuka-chan thì tớ lại im lặng. Thực sự thì chính tớ cũng chẳng hiểu con người của tớ nữa. Tại sao lại như vậy?
Tại sao tớ lại luôn quan tâm đến cậu?
Tại sao tớ lại không bao giờ nói cho cậu biết về Shizuka?
Tại sao tớ lại luôn vui khi cậu quan tâm đến tớ?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Chính tớ cũng không hiểu. Và tớ muốn hiểu. Nhưng rốt cuộc thì tớ vẫn chẳng thể hiểu nổi. Càng cố gắng muốn hiểu thì lại càng không thể hiểu.
Tại sao chứ?
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Thật xui cho tớ vì tớ đã để quên cây dù của mình ở nhà. Và cậu đã cầm chiếc dù của cậu, đến bên tớ và nói
“Cậu quên đem dù phải không?”
Tớ gật đầu.
“Cậu có muốn đi chung với tớ không?”
Tớ lắc đầu. Cậu lại hỏi
“Sao vậy? Cậu không sợ bị ướt à?”
Tớ lại lắc đầu, gượng cười. Có vẻ như cậu không hiểu.
“Tớ sẽ đợi đến khi nào hết mưa thì về.”
“Nhỡ như mưa hoài không dứt thì sao?”
“Thì thôi chớ sao. Tớ đành đội mưa về thôi. Biết làm sao giờ.”
“Vậy thì sao cậu không chịu che chung dù với tớ?”
“Cậu có Shizuka-chan rồi mà, phải không?”, tôi hỏi “Cậu đừng ở đây nữa. Cậu đi mà che chung dù với Shizuka-chan ấy. Cậu không cần phải quan tâm đến tớ đâu.”
“Nhưng…”, cậu ngập ngừng “Shizuka-chan về cùng với Dekisugi rồi.”
“Thấy chưa? Rõ là cậu có quan tâm gì đến tớ đâu!”, tớ nói bằng giọng tức giận “Shizuka-chan có Dekisugi-kun rồi thì cậu chuyển đối tượng sang tớ phải không?”
“Ơ, không… Không phải vậy”, cậu bối rối nói.
“Thế thì là gì? Tớ không cần cậu quan tâm!”
Mãi nói chuyện với cậu, trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Tớ cầm cặp và đi nhanh ra khỏi trường. Trước khi đi, tớ nhìn cậu rồi thốt lên những lời cay độc
“Đồ tồi tệ”
Cậu chỉ biết giương mắt lên nhìn. Cũng phải thôi. Cậu vốn như vậy mà. Tớ biết là cậu có để tâm gì đến tớ đâu. Hì, tớ đành tự an ủi mình thôi.
“Mẹ ơi, con có xinh không hả mẹ?”
“Sao tự dưng con lại hỏi mẹ câu này?”
“Thì mẹ cứ trả lời đi ạ.”
“Đương nhiên là con của mẹ xinh nhất thế gian rồi”
Phải rồi, tớ luôn tự tin rằng mình xinh xắn và học giỏi nhất lớp, chỉ thua mỗi Dekisugi. Vậy tại sao cậu chẳng để tâm gì đến tớ chứ? Vì cậu không thích tớ? Hay cậu ghét tớ? Nhưng tại sao tớ lại phải quan tâm đến điều này? Chính tớ cũng không hiểu nổi. Tớ bị làm sao thế này?
Nhiều lúc tớ đang học bài lại nghĩ vẩn vơ. Thường là nghĩ tới cậu. Tại sao thế nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nữa.
“Noriko-chan, tí nữa ra về đi ăn kem với tớ và Shizuka-chan không?”
“Xin lỗi, tí nữa thì tớ bận rồi.”
“Vậy à, tiếc quá nhỉ.”
Là tớ nói dối đấy. Tớ nói dối là bận để không phải chạm mặt cậu. Cứ mỗi lần ở gần cậu là tớ lại thấy ngượng ngùng.
Tại sao?
“Mọi người ơi! Trường mình tổ chức cuộc thi dành cho các bạn gái đấy!”, Rei – chiếc loa phóng thanh của lớp – nói.
“Vậy sao? Thế thì Noriko-chan và Shizuka-chan đi thi đi!”, Touya nói.
“Hơ… Tớ và Noriko-chan sao?”, Shizuka ngập ngừng hỏi lại.
“Phải đấy, hai cậu vừa xinh xắn lại học giỏi, thế nào mà chẳng ẵm giải thưởng về!”, Suneo mỏ nhọn – một kẻ khoác lác có tiếng trong lớp – nói.
“Nếu là để thi đấu với Shizuka…”, tớ nói “…Thì tớ sẽ thi”
“Cậu nói gì vậy, Noriko-chan?”, cậu hỏi tớ. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Tớ nói vậy đấy, thì sao nào?”, tớ ngang bướng cãi lại. Đúng lúc đó thì thầy giáo bước vào. Mọi người trong lớp lục đục trở về chỗ ngồi của mình.
Rồi cái ngày diễn ra cuộc thi đó cũng đến. Tớ và Shizuka cùng dự thi. Cuối cùng, tớ vẫn chẳng được giải gì cả còn Shizuka lại được giải nhì. Tớ vừa buồn vừa ghen với Shizuka vì cậu đã chúc mừng cậu ấy. Tớ thì cậu chẳng an ủi lấy một câu. Tớ buồn lắm nhưng tớ lại không thể nào ghét cậu được. Tại sao lại vậy? Có lẽ nào tớ đã thích cậu?
Hẳn là như vậy rồi. Thì ra đó chính là lý do vì sao trước giờ tớ luôn quan tâm đến cậu, luôn ganh tị với Shizuka, luôn nghĩ tới cậu và nhiều việc khác nữa. Tớ đã hiểu được lý do.
Tớ thích cậu, Nobita. Tớ rất thích cậu và có lẽ sẽ mãi mãi như vậy.
Author: Neko-chan
Disclaimer: Các nhân vật đều là của Fujiko F. Fujio, một số nhân vật là của riêng mình ^^~
Genre: non-SA, romance
Rating: 12+
Status: Hoàn thành
Summary: Tớ rất thích cậu và mãi mãi như vậy.
_________________________________________________________________________
Tớ rất thích cậu, Nobita
Tớ rất thích cậu, Nobita
Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Tớ thức dậy và đến trường. Và tớ gặp cậu. Và cậu chào tớ. Tớ thấy vui vì điều đó. Tại sao?
“Cậu thích Shizuka-chan à, Nobita-san?”
“Phải, tớ rất thích cậu ấy. Giúp tớ hiểu rõ hơn về Shizuka-chan hơn nhé, được không hả Noriko?”
“...”
“Cậu sao vậy?”
“Không có gì đâu. Cậu đừng để ý.”
Thỉnh thoảng tớ chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa tớ và cậu. Tớ tự hỏi tại sao khi cậu nhờ tớ giúp cậu hiểu rõ hơn về Shizuka-chan thì tớ lại im lặng. Thực sự thì chính tớ cũng chẳng hiểu con người của tớ nữa. Tại sao lại như vậy?
Tại sao tớ lại luôn quan tâm đến cậu?
Tại sao tớ lại không bao giờ nói cho cậu biết về Shizuka?
Tại sao tớ lại luôn vui khi cậu quan tâm đến tớ?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Chính tớ cũng không hiểu. Và tớ muốn hiểu. Nhưng rốt cuộc thì tớ vẫn chẳng thể hiểu nổi. Càng cố gắng muốn hiểu thì lại càng không thể hiểu.
Tại sao chứ?
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Thật xui cho tớ vì tớ đã để quên cây dù của mình ở nhà. Và cậu đã cầm chiếc dù của cậu, đến bên tớ và nói
“Cậu quên đem dù phải không?”
Tớ gật đầu.
“Cậu có muốn đi chung với tớ không?”
Tớ lắc đầu. Cậu lại hỏi
“Sao vậy? Cậu không sợ bị ướt à?”
Tớ lại lắc đầu, gượng cười. Có vẻ như cậu không hiểu.
“Tớ sẽ đợi đến khi nào hết mưa thì về.”
“Nhỡ như mưa hoài không dứt thì sao?”
“Thì thôi chớ sao. Tớ đành đội mưa về thôi. Biết làm sao giờ.”
“Vậy thì sao cậu không chịu che chung dù với tớ?”
“Cậu có Shizuka-chan rồi mà, phải không?”, tôi hỏi “Cậu đừng ở đây nữa. Cậu đi mà che chung dù với Shizuka-chan ấy. Cậu không cần phải quan tâm đến tớ đâu.”
“Nhưng…”, cậu ngập ngừng “Shizuka-chan về cùng với Dekisugi rồi.”
“Thấy chưa? Rõ là cậu có quan tâm gì đến tớ đâu!”, tớ nói bằng giọng tức giận “Shizuka-chan có Dekisugi-kun rồi thì cậu chuyển đối tượng sang tớ phải không?”
“Ơ, không… Không phải vậy”, cậu bối rối nói.
“Thế thì là gì? Tớ không cần cậu quan tâm!”
Mãi nói chuyện với cậu, trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Tớ cầm cặp và đi nhanh ra khỏi trường. Trước khi đi, tớ nhìn cậu rồi thốt lên những lời cay độc
“Đồ tồi tệ”
Cậu chỉ biết giương mắt lên nhìn. Cũng phải thôi. Cậu vốn như vậy mà. Tớ biết là cậu có để tâm gì đến tớ đâu. Hì, tớ đành tự an ủi mình thôi.
“Mẹ ơi, con có xinh không hả mẹ?”
“Sao tự dưng con lại hỏi mẹ câu này?”
“Thì mẹ cứ trả lời đi ạ.”
“Đương nhiên là con của mẹ xinh nhất thế gian rồi”
Phải rồi, tớ luôn tự tin rằng mình xinh xắn và học giỏi nhất lớp, chỉ thua mỗi Dekisugi. Vậy tại sao cậu chẳng để tâm gì đến tớ chứ? Vì cậu không thích tớ? Hay cậu ghét tớ? Nhưng tại sao tớ lại phải quan tâm đến điều này? Chính tớ cũng không hiểu nổi. Tớ bị làm sao thế này?
Nhiều lúc tớ đang học bài lại nghĩ vẩn vơ. Thường là nghĩ tới cậu. Tại sao thế nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nữa.
“Noriko-chan, tí nữa ra về đi ăn kem với tớ và Shizuka-chan không?”
“Xin lỗi, tí nữa thì tớ bận rồi.”
“Vậy à, tiếc quá nhỉ.”
Là tớ nói dối đấy. Tớ nói dối là bận để không phải chạm mặt cậu. Cứ mỗi lần ở gần cậu là tớ lại thấy ngượng ngùng.
Tại sao?
“Mọi người ơi! Trường mình tổ chức cuộc thi dành cho các bạn gái đấy!”, Rei – chiếc loa phóng thanh của lớp – nói.
“Vậy sao? Thế thì Noriko-chan và Shizuka-chan đi thi đi!”, Touya nói.
“Hơ… Tớ và Noriko-chan sao?”, Shizuka ngập ngừng hỏi lại.
“Phải đấy, hai cậu vừa xinh xắn lại học giỏi, thế nào mà chẳng ẵm giải thưởng về!”, Suneo mỏ nhọn – một kẻ khoác lác có tiếng trong lớp – nói.
“Nếu là để thi đấu với Shizuka…”, tớ nói “…Thì tớ sẽ thi”
“Cậu nói gì vậy, Noriko-chan?”, cậu hỏi tớ. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Tớ nói vậy đấy, thì sao nào?”, tớ ngang bướng cãi lại. Đúng lúc đó thì thầy giáo bước vào. Mọi người trong lớp lục đục trở về chỗ ngồi của mình.
Rồi cái ngày diễn ra cuộc thi đó cũng đến. Tớ và Shizuka cùng dự thi. Cuối cùng, tớ vẫn chẳng được giải gì cả còn Shizuka lại được giải nhì. Tớ vừa buồn vừa ghen với Shizuka vì cậu đã chúc mừng cậu ấy. Tớ thì cậu chẳng an ủi lấy một câu. Tớ buồn lắm nhưng tớ lại không thể nào ghét cậu được. Tại sao lại vậy? Có lẽ nào tớ đã thích cậu?
Hẳn là như vậy rồi. Thì ra đó chính là lý do vì sao trước giờ tớ luôn quan tâm đến cậu, luôn ganh tị với Shizuka, luôn nghĩ tới cậu và nhiều việc khác nữa. Tớ đã hiểu được lý do.
Tớ thích cậu, Nobita. Tớ rất thích cậu và có lẽ sẽ mãi mãi như vậy.
End