Lam.] 1 [Ficlet] Hoa dại Fri Dec 23, 2011 4:49 am
Admin
HOA DẠI
Author: Bạch Vy (Vy-chan)
Gerne: Ficlet
Rating: K
Summary: Em là hoa dại. Nhưng, em đã tàn trước khi được nở. Hy vọng tình yêu sẽ tiếp tục với em sau cái chết. [R]est [I]n [P]eace & [R]eturn [I]f [P]ossible.
---------------------------
Em thích màu xanh của cây cỏ. Em thích màu xám của lông chuột. Và em thích màu bạch kim của tóc hắn. Cơn mưa tối qua đã nhúng ướt mái tóc bạch kim, làm quần áo của hắn đột nhiên lôi thôi đến lạ. Buổi hẹn hò đầu tiên của em là như vậy đấy. Chẳng hoa quà màu mè, chẳng quần áo đắt tiền. Chỉ là hắn, ướt như chuột lột và một bông hoa dại cầm trên tay.
Những buổi hẹn hò lén lút ngày càng nhiều. Em và hắn yêu nhau sâu đậm hơn những gì cả hai nghĩ. Những bông hoa dại cứ nhiều thêm. Em không phải hoa hồng kiêu sa, em không phải hoa thủy tiên cao ngạo, em cũng chẳng phải đóa tường vi duyên dáng. Em chỉ là em, là hoa dại của hắn.
Em và hắn, những buổi hẹn hò âm thầm, những đêm ngồi ngắm sao trời, những lần hắn ôm chặt em trong vòng tay, những khi hắn lo cho em đến điên dại. Tất cả, tạo nên một chuyện tình. Chuyện tình đó tưởng như có thể kéo dài mãi mãi, cho đến ngày chiến tranh nổ ra, em và hắn phải đứng về hai bên bờ chiến tuyến.
Hắn là lính không quân, còn em là cô quân y xinh đẹp. Nhưng em và hắn không hề cùng một chiến tuyến. Hoa tàn, tình tan. Hoa đã tàn khi chưa kịp nở. Mùa thu năm đó, hắn giải ngũ và trở về nhà. Hắn không sao tìm ra em, bông hoa dại của hắn. Thời gian cứ thế, trôi mãi. Hắn là con một, vì áp lực gia đình, hắn phải kết hôn.
Vợ hắn là Kê Nhi, con của một gia đình giàu có. Hắn có thắc mắc về cái tên kỳ lạ của người vợ tương lai. Gia đình vợ hắn cho hay, lúc sinh Kê Nhi đã là giờ gà lên chuồng. Nhưng văng vẳng quanh nhà vẫn có tiếng gà gáy, nên mới đặt cho là Kê Nhi. Hắn chợt cười, sao lại giống em đến thế. Hoa dại, loài hoa ấy mọc loang khắp nơi mẹ em chôn nhau thai của em. Từ đó, tên em là tên loài hoa dại.
Hắn chợt nhớ em, nhớ đến điên cuồng. Hắn tìm về con đường em và hắn từng đi qua, hắn mường tượng ra những cuộc trò chuyện rôm rả, hắn ngày nhớ đêm mong một bóng hình. Nhưng mãi không thể nào với tới. Bông hoa dại nhỏ xíu màu trắng ấy vẫn ám ảnh hắn.
Ngày mai, hắn sẽ cưới Kê Nhi. Còn em, bông hoa dại, có lẽ sẽ trở thành quá khứ. Hắn vắt tay lên trán, nghĩ về em. Rồi chợt hắn vùng dậy, chạy đến cánh đồng hoa dại ngày xưa, nơi hắn và em vẫn thường hẹn hò. Mùa thu, mùa lá rụng, mùa hoa tàn. Hắn dừng lại, hít một hới sâu. Gió đưa hương hoa quyện với mùi nước mắt sộc vào mũi hắn. Hoa tàn, nhưng hương còn vương.
By Bạch Vy
26.10.2011 – 16h30’
--- Bài viết đã đc xin phép tác giả---