yuzurin 1 [SasuNaru Oneshot] I just call to say... Mon Oct 17, 2011 7:45 pm
Super Moderator
Author: Kyothu (not me)
Pairing: SasuNaru
Disclaimer: No own, No sue.
Warning: SA, Sad Ending.
Sum: I just call to say...
.
.
.
Chiếc điện thoại rung từng hồi.
Vừa rung vừa xoay.
Xoay tròn thả vào không gian một ngày đông từng giai điệu thong thả.
Điệu nhạc mà cậu tưởng nó sẽ không bao giờ được nghe nữa.
Cậu đã thôi gõ bàn phím, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con Nokia đen bóng đang bật lên từng hồi.
Điệu nhạc vô cùng quen thuộc mà cậu đã gài cho người đó giờ đang như trêu ngươi cậu.
Cậu ngồi im, không thể động đậy, khẽ liếc ra cửa sổ, thoáng một nụ cười cay đắng chảy từ đôi mắt đẹp xuống làn môi cong.
*Đã kết thúc rồi cơ mà?*
Bỏ mặc chiếc điện thoại kêu, cậu đứng dậy và đưa điếu thuốc lên môi, tay lần chiếc bật lửa.
*Gọi để làm gì?*
Không còn đủ can đảm để châm điếu thuốc hay để tắt khúc nhạc quái đản đó. Cậu nhắm mắt, ngón tay thon dài run run hạ điếu thuốc xuống.
Điệu nhạc đã ngừng những âm thanh to nhỏ và điếu thuốc cũng đã được châm lên, rít một hơi, tất cả can đảm như rút từ trong cuống họng phả vào trong không khí.
Trong bóng tối, chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh lạ kì, cậu gạt tàn và nhấn phím trả lời.
*Đã kết thúc thật sao?*
-Alo?-Giọng nói của cậu xuyên qua lớp hơi lạnh và nhảy nhót trong phòng.- Naruto?
*Tại sao còn cố níu kéo?*
-Eh, Teme!!! Biết ngay là cậu để cho chuông reo thoải mái rồi mới nhấc mà... Tch... Tớ đang làm việc nên...- Cậu có thể nghe thấy tiếng cười trừ của người con trai tóc vàng đầu dây bên kia.
-Cậu gọi làm gì?- Sasuke mỉm làn môi cong, và rít thêm hơi nữa, làm việc... Nực cừơi, hôm nay là ngày bao nhiêu?
-Tớ chỉ nói nhanh thôi nhé, đang ở trong văn phòng, tớ cho cậu hay bỏ thuốc lá đi nhá, không khi về tớ sẽ xử lý cậu đó. Nói nhanh neh, chúc sinh nhật vui vẻ, quà thì khi về tớ sẽ đưa... À, còn nữa, TỚ YÊU CẬU!!! Kể cả cậu không bao giờ nói yêu tớ thì tớ sẽ vẫn luôn luôn yêu cậu, kể cả không phải sinh nhật cậu hay dịp gì tớ sẽ nói yêu cậu mãi mãi....!!!!!!!!! Teme!!!!
-ĐỒ TỒI!- Cậu rít lên, tàn thuốc phừng đỏ , đôi mắt rực lửa, cậu bật khóc. Những ngón tay thon dài bóp chặt lấy chiếc nhẫn và chiếc điện thoại rơi tự do xuống sàn.- Mẹ kiếp cậu đi, DOBE!!! Tôi KHỒNG YÊU CẬU, KHÔNG BAO GIỜ!!! TÔI HẬN CẬU!!!!
Tiếng từ chiếc điện thoại vẫn vang lên, rành rọt và rõ mồn một...
-Chúc quý khách sinh nhật vui vẻ, sau đây là món quà từ số điện thoại 09XXXXXXX tên Uzumaki Naruto gửi tặng quý khách: I just call to say I love you...
TÔI HẬN CẬU, HẬN CẬU. CẬU BỎ TÔI ĐI MÀ LÀ YÊU TÔI SAO??? MẸ KHỈ, BỎ ĐI LÀ MINH CHỨNG CỦA TÌNH YÊU HẢ??? CẬU PHẢI NÓI LÀ CẬU YÊU TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ QUA ĐIỆN THOẠI, CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ GHI ÂM SAU KHI CẬU ĐÃ BỎ MẶC TÔI CHƠ VƠ TẠI CÁI CUỘC ĐỜI KHỐN NẠN NÀY MỘT MÌNH. CẬU PHẢI TỰ TAY ĐƯA QUÀ SINH NHẬT CHO TÔI, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GÓI QUÀ NÁT BÉT DÍNH MÁU, CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI THIẾP ĐẦY CHỮ TỚ YÊU CẬU, LẤY TỚ NHÉ? CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM DOBE Ạ.
END.
Pairing: SasuNaru
Disclaimer: No own, No sue.
Warning: SA, Sad Ending.
Sum: I just call to say...
I just call to say...
.
.
.
Chiếc điện thoại rung từng hồi.
Vừa rung vừa xoay.
Xoay tròn thả vào không gian một ngày đông từng giai điệu thong thả.
Điệu nhạc mà cậu tưởng nó sẽ không bao giờ được nghe nữa.
Cậu đã thôi gõ bàn phím, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con Nokia đen bóng đang bật lên từng hồi.
Điệu nhạc vô cùng quen thuộc mà cậu đã gài cho người đó giờ đang như trêu ngươi cậu.
Cậu ngồi im, không thể động đậy, khẽ liếc ra cửa sổ, thoáng một nụ cười cay đắng chảy từ đôi mắt đẹp xuống làn môi cong.
*Đã kết thúc rồi cơ mà?*
Bỏ mặc chiếc điện thoại kêu, cậu đứng dậy và đưa điếu thuốc lên môi, tay lần chiếc bật lửa.
*Gọi để làm gì?*
Không còn đủ can đảm để châm điếu thuốc hay để tắt khúc nhạc quái đản đó. Cậu nhắm mắt, ngón tay thon dài run run hạ điếu thuốc xuống.
Điệu nhạc đã ngừng những âm thanh to nhỏ và điếu thuốc cũng đã được châm lên, rít một hơi, tất cả can đảm như rút từ trong cuống họng phả vào trong không khí.
Trong bóng tối, chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh lạ kì, cậu gạt tàn và nhấn phím trả lời.
*Đã kết thúc thật sao?*
-Alo?-Giọng nói của cậu xuyên qua lớp hơi lạnh và nhảy nhót trong phòng.- Naruto?
*Tại sao còn cố níu kéo?*
-Eh, Teme!!! Biết ngay là cậu để cho chuông reo thoải mái rồi mới nhấc mà... Tch... Tớ đang làm việc nên...- Cậu có thể nghe thấy tiếng cười trừ của người con trai tóc vàng đầu dây bên kia.
-Cậu gọi làm gì?- Sasuke mỉm làn môi cong, và rít thêm hơi nữa, làm việc... Nực cừơi, hôm nay là ngày bao nhiêu?
-Tớ chỉ nói nhanh thôi nhé, đang ở trong văn phòng, tớ cho cậu hay bỏ thuốc lá đi nhá, không khi về tớ sẽ xử lý cậu đó. Nói nhanh neh, chúc sinh nhật vui vẻ, quà thì khi về tớ sẽ đưa... À, còn nữa, TỚ YÊU CẬU!!! Kể cả cậu không bao giờ nói yêu tớ thì tớ sẽ vẫn luôn luôn yêu cậu, kể cả không phải sinh nhật cậu hay dịp gì tớ sẽ nói yêu cậu mãi mãi....!!!!!!!!! Teme!!!!
-ĐỒ TỒI!- Cậu rít lên, tàn thuốc phừng đỏ , đôi mắt rực lửa, cậu bật khóc. Những ngón tay thon dài bóp chặt lấy chiếc nhẫn và chiếc điện thoại rơi tự do xuống sàn.- Mẹ kiếp cậu đi, DOBE!!! Tôi KHỒNG YÊU CẬU, KHÔNG BAO GIỜ!!! TÔI HẬN CẬU!!!!
Tiếng từ chiếc điện thoại vẫn vang lên, rành rọt và rõ mồn một...
-Chúc quý khách sinh nhật vui vẻ, sau đây là món quà từ số điện thoại 09XXXXXXX tên Uzumaki Naruto gửi tặng quý khách: I just call to say I love you...
TÔI HẬN CẬU, HẬN CẬU. CẬU BỎ TÔI ĐI MÀ LÀ YÊU TÔI SAO??? MẸ KHỈ, BỎ ĐI LÀ MINH CHỨNG CỦA TÌNH YÊU HẢ??? CẬU PHẢI NÓI LÀ CẬU YÊU TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ QUA ĐIỆN THOẠI, CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ GHI ÂM SAU KHI CẬU ĐÃ BỎ MẶC TÔI CHƠ VƠ TẠI CÁI CUỘC ĐỜI KHỐN NẠN NÀY MỘT MÌNH. CẬU PHẢI TỰ TAY ĐƯA QUÀ SINH NHẬT CHO TÔI, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GÓI QUÀ NÁT BÉT DÍNH MÁU, CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI THIẾP ĐẦY CHỮ TỚ YÊU CẬU, LẤY TỚ NHÉ? CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM DOBE Ạ.
END.