Manga Anime Fanclub

  • Search
  • vietnam
  • Đăng ký Đăng nhập

Quên mật khẩu?

     Hoặc     
Đăng nhập bằng tài khoản:
facebook

You are not connected. Please login or register

yuzurin 1 [SasuNaru Longfic] Tái ngộ ở Milan on Mon Jul 04, 2011 9:45 pm







Super Moderator
Super Moderator
Author: Kyothu
Pairing: NaruSasuNaru/ 1 sided ItaNaru.
Raiting: T(+), no HOT or *beep* scene cause I am not a good writer at Vietnamese.
Disclaimer: I don't own them nor I wish to *sobs* but that cruel Kishimoto is so selfish.
A/N: Không phải là short fic nữa mà là 1 long fic, 1 long fic với phong cách viết của 3 one shot, sẽ cố không có thơ, chắc là được. Eh, có máu, nước mắt, có hội ngộ tương phùng và sự bệnh hoạn.

Như đã nói ở trên, đây là 1 fic SA - boy love, ai hông thích đọc xong đừng chửi ng` post nhé :)

Prologue:...

"Nếu sinh ra 1 lần nữa..."
.
.
.
Tiếng súng nổ, ba viên đạn liên tiếp bắn ra xuyên qua làn mưa, không thể ngăn cản, không thể dừng lại, chỉ có thể chống đỡ và hối tiếc. Cái cơ thể hành động không theo suy nghĩ, không theo lý trí mà là theo con tim, theo bản năng bảo vệ người nó yêu, đổ sập xuống đất.
Cái cơ thể được bảo vệ thì bớt chợt đông cứng không thể phản ứng, chân tay trở nên thừa thãi chỉ muốn chặt bớt đi, cái cảm giác vô dụng truyền từ kiếp này sang kiếp khác nhảy xổ vào đầu đè nén, vỡ tung và choáng váng.
1 nụ cười buồn đến thắt tim thoáng hiện trên gương mặt người giương cò súng, nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt thay vào là 1 khuôn mặt méo mó, dị dạng vì nhầm lẫn và đau đớn. Khẩu súng vẫn còn ấm nòng.
Mưa.
Những giọt nước mắt trớ trêu của số phận rơi xối xả như kéo tuột cái sinh mệnh thoi thóp mà cuộc đời đã ghen ghét và không ưu ái cho lấy một lần từ khi bà mụ nặn lên nó và thổi vào đó sức sống mãnh liệt.
Máu.
Vẫn không ngừng tuôn chảy như muốn khẳng định rằng trong cái cơ thể bị xã hội lên án ấy có máu, đỏ, đúng đỏ chứ không phải xanh, khẳng định rằng nó là người, là người được hưởng đầy đủ hạnh phúc chứ không phải là đầy đọa từ cuộc đời này sang cuộc đời khác.
Nước mắt.
Yếu hèn, chỉ khiến cho con người cảm thấy thật nhỏ nhoi, vậy nên phải triệt hạ từ khi chưa được cấu hình, càng triệt hạ càng sinh sôi. Khốn nạn. Anh khóc, phải anh khóc, không tiếng động, câm nín, nhưng những giọt nước mắt thi không lẫn vào với mưa vì chúng là máu, hai hàng huyết lệ khẽ tuôn. Nhạt nhòa.
Máu. Nước mắt. Mưa. Tất. Cả. Đều. Khó. Gột. Rửa. Như. Nhau.
.
Cơn mưa như tròng ghẹo, mơn trớn với những con người khốn khổ, sự tiễn biệt này lặp đi lặp lại trong hàng thế kỉ dương như đã đốn ngã sự kiên nhẫn, tình yêu tưởng chừng như không bao giờ thay đổi trong anh.
Anh. Hắn. Cậu. Tất. Cả. Cứ. Đuổi. Nhau. Mải. Miết. Để. Rồi. Đón. Lấy. Kết. Cục. Như. Nhau.
.
.
.
Lỗ đạn đỏ lòm, đầu đạn găm sâu vào thịt, ủn những mép da trắng sang hai bên để dọn đường vào những tấc gân nóng hôi hổi, máu ứa ra không ngừng như hàng trăm hàng nghìn ti tỉ những vết dao cứa vào tim 2 người đàn ông.
1 người yêu và đuổi theo trong vô vọng.
1 người được yêu lại nhưng không bao giờ biết nâng niu.
1 người đánh cắp 2 trái tim đang có ý định chôn sống chúng theo anh ta xuống 6 tấc đất.
.
.
.
"Teme...", máu chảy từ trên khóe miệng và vết thương của câu con trai tóc vàng ộc ra.
"Đừng nói, chờ thêm 1 chút nữa thôi, cố lên!"
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào đôi gò má của Sasuke, ánh mắt xanh đã mờ đi...
"It's time... nếu sinh ra 1 lần nữa..."
"Why??? WHY??? Không. Anh. Không. Muốn. Nghe. CÂU. ĐẤy. 1. Lần. NÀo... NỮA!!!"
"... Họ nói anh là thiên... tài, .. anh chỉ là đồ ngốc.. Vì.. em... Yê..u Anh"
Nứơc mắt lăn trên đôi gò má cậu, lấy chút sức còn lại, cậu vươn đôi cánh tay vòng qua bờ vai to lớn của Sasuke. 1 cái ôm chặt và môi họ chạm nhau, tiếng cậu thì thầm như đã ở 1 bờ cõi xa lắc...
*Nếu kiếp sau được làm người hẹn tái ngộ ở Milan*
Đôi bàn tay buông thõng, đôi mắt từ từ khép lại không còn trong veo nữa và trên môi cậu nở nụ cười bất tận...
"Đừng nhắm mắt Naruto, xin đừng bỏ anh..."
Giọng nói của Sasuke như từ nơi nào đó vọng lại, bầu trời tối sầm và cơn mưa vẫn tiếp tục nhảy nhót khôn nguôn, ta và mưa, thật có duyên neh? Những ký ức lùng bùng trong đầu cậu, mỗi sự kiện đều gắn với 1 cơn mưa... Cậu không muốn ra đi, không muốn nhưng cơn mưa cứ kéo cậu lên cao dần. Cậu nhận ra...
Itachi đứng bất động và từ từ giương khẩu súng lên lần nữa, theo phản xạ Sasuke xoay lưng lại với Aniki nhằm che đạn cho cái xác người vừa trút hơi thở cuối cùng
Tiếng súng lên đạn, tiếng cò súng bóp, mùi máu xộc lên trộn với mùi ẩm ướt của cỏ ranh, có 1 thứ chất sền sệt, máu và não đặc quánh phọt tung tóe và loang lổ theo dòng nứơc mưa trôi xuống cống.
Trời vẫn mưa nhuộm đỏ màu đất.
Tiếng của Sasuke vẫn quanh quẩn bên tai cậu không, là bên trái tim của cậu, lúc đầu còn rõ nhưng rồi nhỏ dần và hoàn toàn biến mất sau 1 tiếng sấm rạch ngang trời. Những ký ức lẫn lộn, những con người không còn chút sinh khí lặng lẽ đi bên cậu, 1 nụ cười mím chặt môi gương mặt bị thủng 1 lỗ của Itachi, vậy đây là dòng sông ức mệnh nơi họ đi để quên mất mình là ai, theo 1 chu trình lập sẵn...
Đó là số phận đã được định ra cho họ nhưng họ hiện tại chưa bao giờ dám chống lại, hay vượt qua để có hạnh phúc bên nhau vậy còn tương lai?
.
.
.

Cậu quay đầu và kéo theo Itachi, họ lội ngược dòng sông chết chóc dưới sự quan sát lặng lẽ của 1 cái bóng đen đứng bên lề số phận, của 1 kẻ quyền lực đã sắp xếp mọi việc từ trước, của 1 người với đôi mắt tinh ranh và nụ cười cáo rước lồng đèn đầy thích thú.
"Vậy là cậu đã dám lội ngược dòng huh? Chậc, ta đợi đã hơn nghìn năm rồi đấy, Kitsune..."
END PROLOGUE

Hi vọng dc ủng hộ :)



Được sửa bởi yuzurin ngày Mon Oct 24, 2011 7:59 pm; sửa lần 1.

yoh 2 Re: [SasuNaru Longfic] Tái ngộ ở Milan on Tue Jul 05, 2011 5:28 am







Admin
Admin
Dù đọc rùi nhưng zẫn ủng hộ Yu -chan nhá!
Fic nì hay lắm! Tks Yu-chan đã post nha!
Yoh cũng như Yu rất mong mọi người ủng hộ ^^



tks bé Nắng nhìu lắm áh!! *ôm ôm*
[You must be registered and logged in to see this image.]







Super Moderator
Super Moderator
Từ h trở đi yu sẽ post 3 ngày 2 chap :D Tức là cách 3 ngày sẽ up lên 2 chap :D Có thể sẽ nhanh hơn nếu dc mọi ng` ủng hộ nhiệt tình ^ ^ :)

@Yoh: Thanks bà bà nhìu :) Hông ai ủng hộ thì bà cháu mềnh hú hí với nhau thui cũng dc ạh :)

Chap 1: Hội ngộ.

Spoiler:

"Nếu sinh ra 1 lần nữa..."

Cuộc đời là một vòng tròn. Sinh, lão, bệnh, rồi tử về với cát bụi. Có chia ly ắt sẽ có tương phùng và cũng không ai có thể ở bên nhau trọn một đời người. Câu chuyện này bắt đầu với những con người không thể ở bên nhau bạc đầu và bị chia cắt đời đời kiếp kiếp mà không dám chống lại định mệnh. Vòng luân hồi đó cứ tiếp diễn rồi lại kết thúc bằng máu, nứơc mắt, nhưng ở đời ai học được một chữ ngờ và chữ ngờ đó đều tại một chữ tình mà ra cả.
Đi hết chặng đường không hẹn mà gặp sẽ trở về điểm xuất phát.

Mưa.
Những hạt nứơc tỏa sáng long lanh đang nhảy 1 điệu vũ nhịp nhàng uyển chuyển và rơi xuống đầy mê hoặc trên con phố cổ nằm gần Doumo, Milan. Nứơc từ những chiếc váy vô hình xoay tròn xoay tròn bắn tung tóe lên những ô cửa sổ cũ kĩ mờ hơi.
Mưa.
Mưa.
Và mưa... không gột rửa được tất cả.

*S.U company, Milan.*

18 năm, ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã tròn 18 năm anh không còn được ôm em chặt trong vòng tay, không còn được hôn lên làn môi mỏng quyến rũ, không được vùi mặt vào mái tóc vàng rực lửa thơm mùi nắng, không còn nhìn thấy em mỗi sáng và cái giọng rung động đến từng ngóc ngách con tim anh. Cơn mưa đem đến cho anh cái cảm xúc đó, đau đớn đến ngạt thở vậy mà vẫn phải sống, phỉa làm việc như không có gì xảy ra, ngày em ra đi ám ảnh anh hàng đêm, những cái giật mình hốt hoảng khi đi qua mái tóc vàng như một đứa trẻ lạc lõng giữa dòng người chìm trong suy nghĩ riêng của họ. Anh đang ngồi đây, một mình trong cái văn phòng này nhưng trái tim anh không ở đây, một vài dòng chữ trên bản hợp đồng khẽ nhòa mực, có tiếng gõ cửa, anh vội quay mặt, thở hắt, anh nghe thấy một giọng người nào đó, lạ hoắc và khô khốc vang lên:

-Mời vào.

-Thưa ngài, tôi đến để lấy bản hợp đồng và muốn hỏi lại giờ họp chiều nay, tôi xin phép để lại hồ sơ của những người sẽ làm bán thời gian trong tuần lễ thời tranh lần này.

-Trên bàn, 2 giờ chiều, không một ai được phép vắng mặt.

-Vâng...

Anh còn nghe rõ cô ta thì thầm rằng sao chữ kí lại bị nhòe, không thể là nước mưa vì cửa sổ phòng giám đốc đóng chặt, rồi than vãn rằng sao sếp có thể khó tính như vậy nhưng mà công nhận sếp đẹp trai thật. Gạt giọt nước còn đọng lại trên gò má trắng bợt anh cười khan, anh thấy mệt mỏi. Phụ nữ, những sinh vật đẹp mã, dựa vào vẻ đẹp đẻ có được cái họ muốn, không được thì bắt đầu dùng nước mắt, cái họ muốn là gì? Là cơn khát quyền lực, tiền bạc đến cuồng vọng, chỉ biết đeo bám lấy đàn ông với những thứ mà họ cho là hoàn hảo, những bộ ngực căng tròn, nụ cười hứng tình giả tạo, khuôn mặt trát bự phấn và đôi mắt sáng lên khi thấy tiền.

Đểu giả.

Em và chúng, không 1 điểm chung.
.
.
.
Elle a des yeux qui voient la mer
A travers la pluie qui descend
Elle fait des rves o elle se perd
Entre les grands nuages blancs
Elle ne sait plus le jour ni l'heure
Elle a des larmes au fond du cur
Qui lui font peur


-Chuyện gì, Kankuro?

-SASUKEee~~!!! Cô ta đá tôi rồi...

-So?

-Đi uống với tôi, mẹ kiếp, đồ máu lạnh...

-...

-Tôi chán ĐỜI, cậu có Phải là Bạn tôi không VẬY???

-Không.

-Yappari... 4 30 tôi qua đón, có 1 quán Masquerada ở West Milan.

-...
Beep... Beep...
Theo 1 nghĩa nào đó thì Kankuro đúng là 'bạn'... Trời vẫn mưa đến xót lòng.

*Quay ngược cái đồng hồ về 4 ngày trước*

-Hmmm... vẫn đang là cuối mùa hè mà sao lại mưa vậy hả trời???

Cô gái với mái tóc màu phấn hồng lầm rầm hàng chục câu đầy màu sắc khi đang cố sức chạy về phía căn hộ của mình. Thời tiết của Milan không thay đổi mấy nhưng hiện giờ vẫn là mùa hè nên không có lý do gì để cô mang theo áo mưa.

*Milan không có mưa vào mùa hè*

Nếu cô nhớ không nhầm thì cứ vào khoảng tầm cuối hè, Milan lại có vài cơn mưa bất chợt, đến lúc nhớ ra điều đó thì cô đã ướt như chuột lột. Cô chỉ muốn làm vài cái bánh với một ly cappucino ấm không đường, xong thì rúc sâu vào trong chăn để ngủ.
Cô thở dài, căn nhà thân yêu kia rồi, uhmm chăn ấm, coffee ... Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô dừng khựng, không dám tin vào mắt mình, cô tiến lại gần cái bóng người ướt từ đầu đến chân đang ngồi trước bậc cửa ra vào. Thấy cô, anh ta đứng bật dậy và nụ cười bừng sáng trên gương mặt trẻ thơ.

-Ohyo, Sakura- chan! Tớ nhớ cậu lắm lắm!

Sakura, người vẫn đang đứng như trời trồng vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy người bạn thủa ấu thơ đang ở trứơc cửa sau gần 3 năm trời không gặp. Cô lúng túng mở cửa và đủn cậu ta vào trong.

-Cậu làm cái quái gì ở đây?

-Thì tớ nhớ cậu.
Cậu ta lại nhe răng cười khiêu khích.

-Vớ vẩn, nhớ tôi huh? Uh tôi cũng nhớ cậu, nhưng mà đi nửa vòng trái đất từ Hong Kong đến đây thì chỉ không chỉ là nhớ tôi được...
Mùi coffee len lỏi đến ấm lòng bỏ lại sau cánh cửa đã khép 1 Milan sôi động.

-...

-Itachi - san đâu? Cậu đi đến đây 1 mình mà không có anh ta uh?
Đôi mắt xanh nước biển thu mọi đại dương đang mở to khi cái tên 'Itachi' được nhắc đến, đôi mắt bối rối, lẩn lút chút tình cảm rồi mất hút thay vào đó là sự lạnh nhạt đến gai người.

-Chia tay rồi.

-Không đời nào.

-Tớ chấm dứt trước.

-Nhưng... Đời nào Itachi-san để cậu đi? Hai người yêu nhau lắm cơ mà??? Trả lời mình đi, eh!

-Mệt mỏi, mình bỏ lại tất cả ở Hong Kong, mình không hề yêu anh ấy...Mình bị ám ảnh bởi cái giấc mơ quái quỉ đấy. Mình sẽ ở lại Milan, từ giờ cho đến lúc luật sư của mình giải quyết hết mọi việc, có thể cho mình ở lại đây được không?

-Cũng được, dù sao thì tớ cũng ở một mình.

-Tớ sẽ kiếm việc, và chuyển ra sớm thôi.

-Không vấn đề. Sao cậu không tắm trước nhỉ? Tớ sẽ để quần áo của thằng bạn trai cũ ở ngoài, ok?

-Thank you so much, mình yêu cậu nhất~~...

-Vâng, vâng.

Sakura không hiểu, cậu ấy đã gặp bất hạnh cả cuộc đời, 16 tuổi, cậu già hơn cả cô. Với cô cậu như một người em nhỏ, cần được bảo vệ vì cậu ngốc tệ, được mỗi tính cách và khuôn mặt.
.
.
.

*Hiện tại [4 ngày sau]*

-Mình tìm được công việc part-time tại một công ty thời trang, đi đâu uống neh?

-Oi cậu underage!

-Đi mà Saku- chan~~~....

-Ah! Bar Masquerada chấp nhận dưới 18, được rồi, đợi tớ thay đồ.
.
.
.
Trời đã tạnh mưa.

END chap 1.

Chap 2: The club.

Spoiler:

*7: 24 Pm, Masquerad3 bar*

Hệ thống đèn trong club đã tối dần và thay vào đó là những chùm laser và flash chấp nhoáng lia khắp sàn, phủ lên 1 lớp vàng hoàng kim và tím nhạt mờ ảo. Club được trang trí khá đặc biệt, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ che khuất nửa trên khuôn mặt, club hoàn toàn khác với những club ở Milan,1 dấu ấn riêng không thể lẫn. Gần như ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào nhóm 4 người vừa mới xuất hiện. Tiếng nhạc nổi lên từ 6 cái loa công suất lớn đặt ở các góc, dj bắt đầu mix nhạc.

No shorty, it's beyonce
We gon' party like it's your birthday
We gettin naughty like it's your birthday
So put ya drink up in the air if you look sexy

Khuôn mặt họ đều được che bởi những chiếc mặt nạ cầu kì chỉ để lộ những quả đầu được chăm sóc kỹ lưỡng, bắt mắt. Cách ăn mặc chứng tỏ đều là người có con mắt nghệ thuật và thuộc một tầng lớp cao nhưng tuổi đời thì còn trẻ. Các cô gái lầm rầm, xì xào về khuôn mặt người con trai tóc đen mướt cao ráo và cố đoán xem anh ta bao nhiêu tuổi, họ đỏ mặt khi anh ta liếc nhìn một cách lơ đễnh. Bốn người tiến về bàn V.i.P reserved ở gần quầy bar chính, ngồi chưa ấm chỗ họ đã tản ra.
Kankuro tiến về phía bar và bắt đầu nốc, Tenmari đã kịp hòa mình vào dòng người đang quay cuồng trên sàn, chỉ còn lại hai người nhưng Sasuke cũng đã đứng dậy để tiến về bar chính. Nhạc chuyển tông cũng là lúc mọi ánh mắt lại hút chặt vào một cô gái với quả đầu hồng phấn chói lọi đang sóng bước bên một cô có mái tóc vàng óng như người mẫu . Vài người đưa di động lên chụp ảnh và xuýt xoa xem hôm nay là cái ngày gì mà lắm người đẹp thế.

Sakura ngồi xuống cạnh bàn của bốn người, cô cười đùa với Naruto mặc nhiên như không có gì xảy ra khi vài chàng trai đã sáp lại định tán tỉnh hai người nhưng 'con nhỏ tóc vàng' đã lỉnh mất bỏ lại Sakura một mình đối mặt với hiểm nguy. Trong mắt những chàng trai hiện rõ sự tiếc nuối vì chỉ còn lại một em.

Long Way 2 Go
I love it when they try to get intimate
Even though they know i really ain't into it
(You're not into it?)
I'm not into it
I already know they game and I've been through it
See I buy my own bags, my boots, my jeans
Wear La Rok with my Rebel Yell underneath
You wanna step to me?
Said you gotta' long way 2 go
(Rock wit me now)

Neh, bar ở Milan khác với bar ở Hong Kong thật, mà để bà chằn đó ngồi 1 mình cũng không sao đâu nhỉ? Đấy, chưa gì đã chit chat thân mật với cha tóc đỏ bàn bên cạnh rồi, uống gì bây giờ?
.
.
.
Sasuke bước chậm về phía bar chính, cho dù mai anh vẫn phải đi làm nhưng vào club không uống thì làm gì? nhảy để bị xờ xoạng hả? Anh nhăn mặt trước cái hình ảnh vừa thoáng qua đấy, Sasuke khẽ giật mình vì đập vào tai anh là tiếng cãi cọ. Theo phản xạ anh quay người để tránh việc rắc rối vớ vẩn nhưng mái tóc vàng đã ngăn anh bỏ đi.

-I don't want a drink! Get away from me!!! [Tôi không muốn uống! Tránh xa tôi ra!]
Cái thằng khỉ gió này đã nói vậy mà nó không hiểu hả???
Giọng nói quen thuộc vô cùng, 1 giọng nói mà đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy và không nghĩ sẽ được nghe thấy lần nữa.

-Come on, sweetie, just a drink... pleaseee~~~ [Chỉ là uống thôi mà, bé con, đi nào...]
Mỗi lời nói nó lại đưa cái mặt tiến sát gần vào với mình chứ, á á á, nó nắm chặt tay mình rồi thằng chó, đau...
Mái tóc vàng đó, cái cơ thể mà anh luôn nhung nhớ đang ở trước mặt anh, gần như bị thôi miên, anh bước vội về 2 con người đang đôi co.

-Naruto!
Có ai gọi tên mình vậy hả giời? Không phải là Sakura, giọng nói người con trai này khác hẳn, mà sao nghe quen lắm, nhìn anh ta cũng quen nữa...
Cậu quay mặt lại, đúng ánh mắt xanh trong suốt đó rồi, lạy chúa, con không nằm mê.

-Anh gọi tôi?
EM không nhớ TÔI? Giải quyết cái đuôi này đã.

-He. With. Me. [Cậu ấy với tôi]
Được cứu rồi, thoát khỏi con đỉa đói này rồi thì hỏi anh ta sau.

-Mind your own business! [Lo việc của mày đi]
Thằng đàn ông tóc nâu bắt đầu nóng máu, hắn quay người lại xem tên nào to gan dám phá thú vui của hắn và chùng ngay lại khi thấy trước mắt mình là 1 người con trai cao hơn hắn gần 2 cái đầu với 1 cơ thể- tuần- nào- cũng- 4 - tiếng - trong Gym. Thái độ hắn xoay 360 độ từ xấc xược sang cầu hòa chỉ trong chớp mắt.

Anh tiến lại gần cậu nhóc và vòng tay như người yêu.

-He is mine. Out. [Cậu ta là của tôi. Cút]
Anh ta ôm tôi, không, tôi không ghê tởm như khi người khác ôm, hay run sợ khi Itachi ôm, một cảm giác ấm và quen thuộc đến nao lòng. Tim tôi như bị bóp nghẹt, không hiểu tôi gặp anh ta ở đâu rồi???
Chắc chắn là Naruto, nhưng cậu nhỏ hơn, chỉ có cảm giác khi ôm vẫn vậy.
Cái con dê đã lủi mất nhưng hai người họ vẫn đứng ôm nhau như vậy nếu như Naruto không lên tiếng và Sasuke vội buông quả cà chua trong tiếc nuối.

-Posso offrirgli una bevanda? [Tôi có thể mời anh 1 ly chứ?]
Giọng Ý chuẩn, hoàn toàn khác Naruto.

-Được thôi.

-Anh người Nhật?

-Hn.

-Sao anh biết tên tôi?

-...
Sao không trả lời???

-Anh tên là gì?

-Sasuke.
Mình biết cái tên này.

-Tôi gặp anh ở đâu chưa nhỉ? Anh uống gì?
Mình biết anh ta, cơ thể của mình phản ứng với cái ôm của anh ta.

-B50.
Vậy là cậu ta biết mình.

-1 B50 và 1 bourbon Coke, please.

-Làm ơn cho xem I.D card.

-Trông tôi chưa đủ tuổi hả?
Anh ta đang cười mình, ahhhhhh, cái mặt mình nó đang đỏ lên.

-I.D card hoặc milkshake.

Sasuke phá lên cười, đã lâu rồi, đúng rất rất lâu rồi anh chưa được cười như thế này, chỉ có dobe mới làm anh cười sảng khoái như vậy.
-Nếu cậu chưa đủ tuổi thì milkshake là đúng rồi.

-Tôi 16, Teme!!! Anh bao nhiêu mà còn nói??
Anh ta nhìn tôi trân trối, bộ tôi nói gì lạ lắm sao?

-Cậu vừa nói gì?

-16.

-Không, sau đấy.

-Teme, anh đúng là teme mà còn đòi hỏi gì nữa.
Anh ta cười, đúng, cười hạnh phúc, hình như hôm nay mình ra ngõ gặp mèo thì phải. Anh ta cười đẹp trai thật. Teme?, chịu, chỉ là tự dưng nó nhảy vào đầu.

-Dobe, tôi 42.
Nếu mình không nhầm thì cậu ta chính là Naruto, chắc mình điên sớm mất. 40 và 16.

-Eh??? Nani??? Tôi không có dobe, 42, xạo hoài, 20 là cùng.

-Hai người có uống nữa không vây???
.
.
.
Hai người nói chuyện khá hợp như những người bạn lâu năm, giữa họ không phân biệt tuổi tác hay địa vị.
Với Sasuke đây là lần đầu tiên sau 18 năm anh có một cuộc nói chuyện vui vẻ như vậy, anh có cảm giác là trái tim mình đang đập trở lại, anh đang sống, đang thở và đang nói.
Với Naruto đây là lần đầu tiên cậu thấy mình có thể nói chuyện với ai mới gặp mà thân thiết, cậu có cảm giác như tìm thấy một cái gì đó mà đã đánh mất từ rất lâu, trái tim cậu tràn ngập niềm hạnh phúc đến ngạt thở, cậu không hiểu nhưng cậu biết 1 điều đây không thể là điều cậu có với Itachi.
Bất giác có cái gì đó mát lạnh chảy xuống gò má trắng hồng của cậu.

-Eh, xin lỗi, tự dưng lại có cái gì vào mắt tôi, anh làm gì vậy?

-Ngồi im.
Cậu nghe thấy rõ tiếng tim mình đập nhanh kinh khủng, những mạch máu như chuẩn bị vỡ ra và mặt cậu đang đỏ dần dần khi người đàn ông kia chạm vào má cậu bởi đôi bàn tay rắn chắc. Mắt cậu mở trừng trừng như thôi miên khi anh kéo mắt cậu lại gần đôi môi gợi cảm của anh, sức nóng từ hơi thở của anh như lan tỏa khiến cho tất cả tóc sau gáy cậu dựng đứng, cậu nhắm mắt lại và chờ đợi, anh chỉ còn cách cậu đúng 5 cm.

-Sao lại nhắm mắt? Mở ra mới thổi được bụi chứ?
Anh cười gian manh, anh thừa biết cậu nghĩ anh định làm gì, và anh thì cũng rất muốn làm đấy nhưng mà thời gian còn nhiều á, cứ từ từ tận hưởng.

-Eh? Heheheheh....

-NaRuttoooo...... Về nào.........
Thank cậu nhiều nhiều Saku chan, cậu cứu tớ rồi, nhưng mà tớ chưa muốn về, ớ? Mình nghĩ cái quái gì vậy? Anh ta hơn mình 24 tuổi, ặc, nhưng mà đâu có gì bạn thôi, đúng 'Bạnnnn' , nghĩ xa quá, đau đầu..........

-Rất vui được biết anh. Bạn tôi gọi rồi. Chaos.

-Uhm, làm sao để liên lạc với cậu?
Thích tôi thế cơ à? Tôi cũng thíc... Oái.

-Có duyên sẽ gặp lại, đùa thôi. Hẹn anh thứ sáu này ở đây.

-Hn, Good night, Dobe.
Anh nhếch mép cười, kể cả cậu không cho tôi số phone của cậu thì tôi vẫn có cách để tìm, nhưng mà cậu tự nguyện thì vui hơn. Cậu quên là 'bạn' tôi tán bà chị cậu cả tối hả, dobe chan?

-G' night, TEME!
Anh ta cười làm mình rợn gai ốc.... AHhhhhhhh... Đêm nay gặp ác mộng mất thôi.
.
.
.
Tối hôm đó, có hai con người rời khỏi club với tâm trạng khác nhau, một kẻ tìm được thứ mà anh ta gần như hóa rồ khi đánh mất cách đây 18 năm và ngủ giấc ngủ yên lành, một kẻ thì cả đêm đấy và những ngày sau đều mơ thấy một giấc mơ kì quặc với người lạ mặt mà cậu ấy đã gặp.
.
.
.
-Đến bao giờ thì cậu mới nhớ ra hả đồ ngốc???
Trong bóng tối ẩn một kẻ có nụ cười cáo thành tinh đã theo dõi hết mọi việc và đang xoa tay vào nhau sảng khoái.
.
.
.
Cậu và anh ta đều mong đến thứ sáu để gặp nhau, nhưng mà người tính không bằng trời tính, làm gì có chuyện họ gặp lại nhau êm đềm trôi chảy như họ muốn chứ, họ sẽ không gặp được nhau vào ngày thứ sáu.... Chửi khốn nạn cũng được.

END Chap 2.

Hờ hờ :) Anh hùng cứu mỹ nhân khỏi tên dê xồm trong quán rượu kìa :) Hờ hờ



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]







Member
Member
Ồ,hay quá.Thanks bạn nhé







Super Moderator
Super Moderator
@ss Na: Thanks ss nhìu lớm vì ss ủng hộ em ^ ^

Như đã hứa, 3 ngày 2 chap, post típ đây ^ ^

Chap 3: Buon giorno.

Spoiler:

7:14 AM, căn hộ của Sakura.

Nắng như một thác nước sáng rực rỡ đổ xuống những tán cây và tan ra hàng trăm mảnh loang loáng trên mặt con phố chính. Nắng hắt vào trong căn phòng đầy dịu dàng và nhẹ nhàng. Xuyên qua những ô cửa sổ, ban công cổ kính nắng đem đến một mùi hương dễ chịu, ngọt như sữa và mang đặc trưng của nắng sau mưa.

Mùi coffee đằm thắm nhưng nồng ấm đánh thức những khứu giác nhạy cảm nhất, nhấm nháp buổi sáng bằng một ly coffee, cậu ngắm phố xá bắt đầu nhộn nhịp, lòng trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Vị coffee tan dần trên đầu lưỡi đi sâu vào tâm hồn cậu chậm rãi nhưng vững chắc như là tình yêu, mỗi ngụm coffee như một nụ hôn của tình nhân, đắng thanh và khiến cho người ta say... Lạ mà quen.

-Chào buổi sáng Sakura-chan! Cappucino của cậu đây.

-Uhmm... Thơm quá, thanks.

Sakura ngồi gọn lỏn trên ghế salon, hai bàn tay xoay tròn chiếc cốc đang tỏa khói, cô nhấp từng ngụm và khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại tối ngày hôm qua. Điều đầu tiên cô nhớ là gương mặt điển trai với vết xăm 'Yêu' ở trên trán của Gaara. Thoáng mỉm cười, cô đặt chiếc cốc vào bồn rửa và ngân nga một bài hát không rõ nhịp. Tất cả những hành động kì dị đó đều không thể qua nổi mắt của một con cáo lông vàng trong phòng.

-Tch... Tch... Saku-chan, cậu đang nhớ về cha tóc đỏ tối hôm qua hả?
Vẫn đang mơ màng, cô rơi vào chiếc bẫy giương sẵn của một kẻ kém cô gần 6 tuổi.

-Uhu, cậu ấy mời tớ đi ăn trưa hôm nay.
Cô vẫn chưa trở về mặt đất.

-Vậy hả? Cậu thích thằng nhóc quái dị đó hả? Còn tớ cậu bỏ cho ai???
Naruto mỉm cười khoái trá.

-Đừng có gọi cậu ấy như thế, blondie! Vậy còn anh chàng tóc đen tối qua thì sao?
Cô ấy tỉnh rồi.

-Hình như tớ gặp ông í ở đâu rồi, nhưng mà tớ không nhớ nổi...
Má cậu phớt đỏ, bất giác cậu đưa tay vuốt ngược mớ tóc mai, cô biết, những lúc như vậy là cậu đang bối rối tệ, tha cho cậu lần này nhá.

-Không nhanh là cậu muộn giờ làm đó.

-Hơ hơ, YAAAA! CÁM ƠN SAKURA !! BYE!!!
Cậu phóng ra cửa với tốc độ ánh sáng sau khi hôn tạm biệt Sakura, cậu phải bắt bus đến công ty, và suýt chút nữa thì cậu lỡ bus.
.
.
.

8:28 AM, S.U company.

Naruto băng qua bãi đỗ xe với tốc độ đạn lạc, mà đạn đã lạc thì hay mất phương hướng, hay bay nhầm lắm. Cậu không thể dừng lại kịp dù đã cố hết sức rốt cuộc vẫn tối tăm mặt mũi, cậu nghĩ rằng mông mình sẽ gặp đất nhưng không... Cậu có cảm giác tay mình đè phải cái gì mềm mại, mũi mình chạm phải cái gì đó cực rộng và cái gì đó là một bức tượng hoàn mĩ với mùi hương kích thích như ly coffee sáng nay. Cậu nuốt khan và nhìn lên, anh ta đang nhìn cậu chăm chăm, tâm hồn cậu như dính chặt vào đôi mắt đen của anh ta, trong một thoáng cậu đông cứng,hàng ngàn hình ảnh găm vào não cậu đến khó thở. Tai cậu rung từng nhịp với con tim đang đánh lotto, cậu nhìn như thôi miên khi người con trai đó bắt đầu nói...

-Naruto...

-Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?

-Sasuke, cậu làm gì ở đây?

-Nani??? Anh... anh... Tôi làm ở đây..

-Dobe...

-CÁI GÌ, TEME???

-Thích được tôi ôm đến thế cơ hả?
Cái nhếch mép đến rợn gai ốc.

-Ơ...Ối... Á á.. Á...
Cậu chỉ còn biết câm nín vì tình trạng hai người hiện giờ đang ờ ờ .... rất rẩt nhạy cảm, cậu đang ngồi gọn trong vòng tay của Sasuke, và trong bãi đỗ xe giờ này có một vài người đang chứng kiến cảnh tượng ngon mắt đó, nếu í bạn vài người là 2/3 công ty...

-Xin lỗi, tôi không cố ý.
Khuôn mặt của Naruto đỏ như màu son môi của Marilyn Monroe vậy, cậu đang ở trong tình thế lúng túng vô cùng.

-Hn.
Khuôn mặt Sasuke đã trở lại bình thường, không màu và không cảm xúc.

-Tôi xin phép.
Không đợi Sasuke trả lời, Naruto giông thẳng, bỏ lại Sasuke với khuôn mặt gian tà. Anh vừa có 1 suy nghĩ rất thú vị và suy nghĩ đó đem cho Naruto cái rùng mình đến rợn chân tóc.
.
.
.
Uchiha's office

-Thưa sếp, A5320 và B5320 đã được chuyển đến trial room.

-Beta show sẽ chạy thử vào lúc 11 giờ trưa, confirm với tất cả người mẫu. Đem hồ sơ của nhân viên mới cho tôi.

-Hồ sơ đã được để trên bàn sếp từ hôm trước rồi ạ.

-Hn, cám ơn.
Anh khẽ lướt qua hồ sơ và bản hợp đồng mà Naruto đã ký, đôi mắt anh mở to dần theo hàng chữ in đậm, tên của hồ sơ. Anh nở một nụ cười của quỷ và đứng dậy rời văn phòng...
.
.
.
Trial room.
-Đó là tất cả công việc cậu phải làm, rõ cả rồi chứ?

-Yup, cám ơn Miss. Ino.

Ino khẽ đỏ mặt trước nụ cười quyến rũ của cậu nhóc tóc vàng, cậu ta đáng yêu hơn cả giám đốc, eh?

-Sao cậu không làm người mẫu?

-He he, tôi không thích.

-Phí quá, cậu có 1 khuôn mặt có thể tỏa sáng.

-Thôi, nghề này rắc rối lắm.

-Kiếm được nhiều tiền nữa.

-Tôi không cần tiền...

-Ino, có thể cho tôi vài phút với nhân viên mới không nhỉ?
Sasuke cười, vâng cười ạ, không phải dấu hiệu tốt lành gì hết, nhất là trên tay anh ấy đang vung vẩy hồ sơ và hợp đồng của Naru-chan.
Hình như ngoài trời vừa có tiếng sét đánh.
.
.
.

11:48
Camellia coffee.
-Vậy anh cũng ở trong giới nghệ thuật như Sasuke - kun?
Sakura mỉm cười, đôi mắt cô dưới ánh nắng càng xanh hơn. Anh ta có vẻ ngoài như ganster nhưng mà lại rất yêu trẻ con và động vật, kì nhỉ.

-Cũng gần như vậy, cậu ta là thời trang, còn tôi chuyên về cát.
Gaara không mỉm cười, nhưng đôi mắt khá dịu chứ không sắc, anh thấy vui vui khi ở bên cạnh cô gái này. Một người con gái có vẻ sành điệu vẻ ngoài nông cạn nhưng lại thấu hiểu và khá sâu sắc. Thú vị.

Và câu chuyên giữa họ cứ tiếp tục, tiếp tục...
.
.
.
Sét đánh nhưng trời chưa mưa đâu...

END chap 3.

Chap 4: Fashion show.

Spoiler:

9: 38 AM,quay trở lại ngày đầu tiên làm việc của Naruto tại trial room.

Khuôn mặt sững sờ của Ino nói lên tất cả, cô thật sự không thể đỡ nổi suy nghĩ của ông sếp đẹp trai nữa. Sếp không bao giờ bước chân vào trial room, không dưng phòng này có tên là tử địa. Trial room là nơi tập trung của model để thử đồ, sếp đã từng bị quây chặt và từ đó sếp thề không bao giờ bước chân vào đây nữa, để lại trong lòng những cô model sự tiếc nuối vô kể. Chỉ khoảng mười phút các model sẽ xuất hiện vậy mà sếp đứng trước ngưỡng cửa để gặp Naruto, tự tin và bình tĩnh. Nếu cô nhìn không nhầm thì sếp đang cười, nụ cười làm gương mặt sếp đẹp trai đến kinh dị, lạy trời mấy ngày hôm nay mưa vậy là đủ rồi, 5 năm làm việc ở đây cô chưa khi nào thấy sếp cười. Sáng nay vừa bước chân vào công ty, cô đã nghe mấy bà ở bàn lễ tân kháo nhau rằng họ thấy sếp ôm cứng cậu nhóc nhân viên mới . Qua bên thiết kế thì đập vào tai thêm một mớ hổ lốn thông tin là họ nhìn nhau say đắm. Trời ơi, người đàn ông đẹp trai như vậy, thành đạt như vậy không thể gay được. Cô chú ý theo dõi Naruto và thở dài thú nhận với bản thân, mình không phải là đối thủ của cậu ta.

9:45 AM, ngoài trial room.
Ra khỏi trial room, vừa đóng cửa lại và đi được 7 bước cô nghe thấy một tiếng gào thất thanh và tiếng của sếp gọi người giúp. Nhanh tay mở cửa và hô thêm người, cô toát mồ hôi hột trước cảnh trước mắt, Naruto đang ngất xỉu và một bên má sếp đỏ lừ toàn máu.
.
.
.
9:43 AM, trong trial room.
Eh, mình không hiểu gì hết, bộ mình đáng sợ lắm hả. Mình vừa mở miệng gọi Dobe, cậu ấy đông cứng lại và không phản ứng. Naruto nhìn mình trân trối đã gần hai phút, trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn và đôi mắt xanh mắt đầu long lanh nước. Đột ngột cậu ấy gào lên thất thanh một cái tên mà mình tưởng như đã quên mất, giáng cho mình một cú đau điếng rồi ngất xỉu. Hắn, chính hắn đã làm cậu quên đi, vậy là hắn cũng trở lại! Cơn giận như một cơn gió dữ, cuồng nộ, càn quét... Máu chảy từ gò má rớt xuống, từng giọt từng giọt, vết thương năm nào tưởng chôn kín nay loét ra, mưng mủ...
.
.
.
9:42 AM, trong trial room.
Khuôn mặt ấy, thật sự rất quen... Không khí trong căn phòng như lắng đọng, mình có thể nghe thấy tiếng thì thầm của từng cơn gió bên tai... Khuôn mặt anh ta, không khuôn mặt Sasuke dưới ánh nắng trở nên sáng rực, rõ đến từng chi tiết... anh ta gợi cho mình cái cảm giác quen thuộc đó, anh ta mang khuôn mặt của... ITACHI! Vang lên trong đầu mình một giọng nói nửa lạ nửa quen, giọng nói trầm vọng như giọng nói của núi rừng hoang dã, nó thôi thúc mình, bóp nghẹt từng giọt máu, từng hơi thở, nó ngăn không cho mình cử động. Càng cố trống lại thì càng khó cựa quậy, giọng nói đó lạnh như băng, lặp đi lặp lại một mệnh lệnh...

*HÃY. LÃNG. QUÊN.*

*ĐỪNG. NHỚ.*

*KHÔNG. BAO. GIỜ!!!*
Giọng nói nhỏ dần và biến mất hẳn...
Trong phút chốc giác mơ đó lại trở về, cái giấc mơ mà đêm nào cũng ám ảnh mình trước khi gặp Itachi san, giấc mơ về một người đàn ông không rõ mặt, anh ta lặp đi lặp lại rằng anh ta yêu mình. Mình không nhớ nổi là ai, nhưng anh ta đem lại cho mình cảm giác quen thuộc, cảm giác... mình thuộc về người đó. Càng cố nhìn cho rõ thì lồng ngực càng đau, đau đến vỡ từng hơi thở mạch máu. Mình gọi tên ai đó, mí mắt nặng nề giật từng nhịp với con tim đang quằn quại vì đau đớn. Trong nháy mắt, toàn bộ kí ức lẫn căn phòng đều bừng sáng, nhạt nhòa dần và bầu trời như tan ra hàng ngàn mảnh pha lê... lấp lánh... cứa sâu vào con tim... ứa máu...
.
.
.

10: 45 AM, trước beta show.

-Miss Ino, beta show sẽ bắt đầu vào 15' nữa. Sếp đâu rồi ạ?

-Sao? Vẫn đang trông Naruto trong văn phòng...

-Để tôi đi gọi sếp.

-Không cần. Sếp nhớ giờ.

-Có 1 trục trặc nhỏ...

-Huh?

-Hinata, cô ấy không mặc vừa B5320.

-Sao giờ mới nói??? Bộ đó đã được pin và ghim theo đúng số đo của Hinata. Beta show không lùi được.

-Cô ta có thai nên đã tăng cân. Chúng ta có thể pin mà, không thì gọi người mẫu khác cũng được.

-Nếu nhỏ hơn thì pin được, chứ vòng bụng thì không thể chỉnh, thiết kế chính nằm ở bụng. B5320 có vòng bụng chỉ 55 cm, cô nghĩ ai trong giới người mẫu có thể mặc nó?

-Hinata?

-Hừ... Để tôi báo với sếp, cô làm ơn lần sau có vấn đề gì thì báo ngay, chứ thế này thì vô trách nhiệm quá!!!

-Ơ... Dạ...

-Tôi không biết sếp sẽ xử lý cô sao đây.
.
.
.
10: 48 AM, Uchiha's office.

-Đấy, vậy giờ giải quyết sao hả sếp?

-...

-Số đo của em là bao nhiêu?

-Dạ? 62 ạ.

-Ai hỏi cô, Ino. Naruto!

-... 55. Không!!! Tôi không mặc váy đâu!!!

-OaAA, nhỏ thế?

-Coi như xin lỗi cho vết thương trên mặt.

-Ơ, tôi đền ông cái khác... Chứ mặc váy thì... Không!!!

-Giúp tôi lần này.

-Ông đang năn nỉ?

-...

-... Được rồi.

-Cậu kí hợp đồng đi.

-Hả?

-Cho đàng hoàng ấy mà.

-Rồi, vậy được chưa?

-...
.
.
.
Sao mình nghi quá, chưa kịp đọc kĩ hợp đồng 10 trang đã bị bắt kí cái roẹt, mà anh ta chuẩn bị từ trước hay sao í???
.
.
.
May thật, vậy là không phải thúc ép, tự dưng em kí, ngon quá còn gì.
.
.
.
Đừng bao giờ xem thường sếp.
.
.
.
11:02 AM, beta show.

Những con mắt sững sờ, ghen tị, kinh ngạc và rực cháy lửa tình.
Những lời xuýt xoa, xì xào, bàn tán và lời nói đầu yêu thương.
Hơn hết là những tràng pháo tay.
Tất cả đều dành cho A5320 và B5320.
Chính xác hơn là dành cho Sasuke và Naruto.
.
.
.
2:17 PM, after beta show.

-Tối nay đi uống chứ?

-Sắn lòng.
.
.
.
Đến với Milan, không chỉ là đến với trung tâm thời trang, ăn uống, mua sắm, spa hay những tòa nhà cổ kính, những buổi Opera và piazza đông đúc mà còn là đến với 1 thành phố đêm.
*Đến Milan, mà 8 giờ đã lên giường thì bạn đã bỏ mất một nửa Milan.*
Các quán bar bắt đầu vào 11 giờ đêm và đóng cửa vào 4 giờ sáng hôm sau, nhưng để tận hưởng hoàn toàn một vẻ đẹp khác của Milan thì hãy bắt đầu cuộc sống đêm vào lúc 6 giờ tối. Đó là lúc các quán bar có giờ vui vẻ.
Bar ở Milan hoàn toàn khác với bar ở Hongkong, lần trước là bar Masquerad3 với phong cách Mask, lần này Sasuke kéo Naruto đến Bar LS, có nghĩa kà LeopardSkin, một bar được trang trí đúng với tên gọi của nó, quán da con báo. Sakura đã đến đó trước với Gaara. Sasuke ghé qua đón Kankuro và Temari. Họ chỉ đi một xe vì không biết ai sẽ xỉn trước, nên xe sẽ được để lại ở club.
Chiếc Lamborghini Murcielago Roadster LP640 đẹp đến mê hồn lướt êm ru vào bến đậu xe ngầm của Bar LS thả xuống 3 vị khách.
.
.
.
7:13 PM, trong LS.

-Ra đây là Naruto, hân hạnh được biết cậu.
Temari cười quyến rũ.

-Chào chị, chị rất đẹp.

-Cậu khéo nịnh lắm.
Họ phá lên cười, và bắt đầu cuộc tán gẫu trong vui vẻ. Chưa đầy 15' sau, cả nhóm đã tản ra mất hút.
.
.
.
8:43 PM.
-Đến Doumo piazza đi, tôi không thích ở trong này.
Lý do là cứ 3 phút chưa kịp uống thì cậu lại bị 1 đám đến tán tỉnh.

-Để tôi lấy xe.

-Thôi, bộ cho khỏe, bộ anh yếu thế sao?
Đã chuyển cách xưng hô.
.
.
.
10: 53 PM, Doumo piazza.
Dont cha wish your girlfriend was hot like me
Dont cha wish your girlfriend was a freak like me
Dont cha, dont cha
Dont cha wish your girlfriend was raw like me
Dont cha wish your girlfriend was fun like me
Dont cha, dont cha

-Alo, Sakura hả, tớ đang ở DOumo. Sao?

-...

-Neh, cậu bỏ rơi tớ để đi với anh chàng yêu quái đấy đấy nhá.

-...

-Cậu đùa tớ hả???

-...

-Tớ ngủ ở đâu???

-...

-Khô ô ông. Cậu là đồ hám giai!!!

Beep... Beep.

-Cậu có thể ở nhà tôi tối nay.

-Thôi, không cần đâu.

-Không sao, tôi không ăn thịt cậu đâu...

-Ai sợ anh??? Ở thì ở!!!
Mình vừa có một quyết định sai lầm thì phải.
.
.
.
1:45 AM, căn hộ của Sasuke.

-Tôi ngủ ở đâu?

-Phòng ngủ, bên trái ấy.

-Thanks.
.
.
.
1:52 AM, phòng ngủ của Sasuke.

-SAo anh lại ở đây???

-Đây là phòng của tôi.

-Tôi ra phòng khách ngủ.

-Nhiệt độ hôm nay là 9 độ C đấy.

-... Tuyệt, ngày hôm nay kết thúc ở trên giường với 1 người lạ.

-Không lạ đâu.
.
.
.
-Anh mà dám động đậy, qua cái gối này tôi giết.

-...

-EHHHHHHHHHHHHHH??????????????????????

-...

-Anh ôm tôi!!!

-...

-Đừng có giả vờ!!!

-Ngủ đi, đau đầu quá!
.
.
.
Câm nín hoàn toàn.
.
.
.

8: 31 AM, căn hộ của Sasuke.
REnG... RENG... Reng...

-Có người kìa, anh ra mở cửa đi........

-...
REnG... RENG... Reng...RENGGGGGGGG........

-...

-Đồ lười! Đồ máu lạnh! Teme chết tiệt, đây là nhà anh mà!!!
REnG... RENG... Reng...

-Đây, đợi chút...

Cạch... Két t... Két... Két....

-I ...t......a.........c......h........i?
.
.
.
Trời vừa mưa ướt đôi gò má em...
.
.
.
END chap 4.

... Anh Sặc thật là đen tối... Và chap sau có Itachi xuất hiện :D



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]







Super Moderator
Super Moderator
Hờ... lo đi học mà wên mất cái fci ràu =="

Típ tục nhiệm vụ

Chap 5: Cruel smile- Insane heart.

Spoiler:

*I need a little room to breath*
.
.
.
Lớp hơi mờ đọng trên lớp kính của cửa sổ đang dần tan ra thành từng giọt nước li ti, trong suốt. Tiếng chim hót líu lo, ríu rít báo hiệu một ngày mới yên bình và quang đãng. Gió hiu hiu thổi, tiết trời không quá nóng hay lạnh, nhưng bên trong căn hộ của Sasuke thì không hề yên bình. Người đàn ông vừa xuất hiện là đợt gió đầu tiên của cơn bão trái mùa, cơn bão đầy nước mắt và máu...
.
.
.
-Itachi -san...

Ta căm hận khi nhìn thấy những hạt lệ lấp lánh trên má em, ta hận bản thân mình khi không thể ngăn cản em khóc. Ta đau khi em luôn rời bỏ ta nhưng em nào biết ta đau hơn nữa khi em sợ ta. Em tưởng ta không biết uh? Ta có mắt chứ, ta có trái tim chứ, cho dù bàn tay ta từ kiếp này sang kiếp khác đều vấy máu nhưng ta không bao giờ muốn làm hại em nhưng ánh mắt em dành cho ta... Em chạy trốn khỏi ta kể cả khi không có hắn ở bên cạnh, dù cho ta có cố gắng đến đâu thì trong mắt em, trong con tim của em đều không có chỗ cho ta... Ta mệt mỏi vì luôn là người đến sau...

-Naruto.

-Anh... Tại sao... lại ở đây?

Ta muốn em có thể đối mặt với ta mà không lo sợ, ta muốn em có được hạnh phúc, và ta muốn ta là người đem lại nụ cười cho em...

-Anh đến để tìm em, em có biết anh lo thế nào không?

-Em...

-Theo anh về, em làm cho mama lo đến mức bà đã phái ba chú quần nát cả Hong Kong, Thẩm Quyến để tìm em.

-Em...

-Không sao, em nhớ Italy thì chỉ cần xin phép là được mà. Anh sẽ đi với em...

-Anh làm gì ở đây, ANIKI?

-Sasuke??? Tại sao???

-Hai người... biết nhau?

-Đừng khóc nữa Dobe. Phải. Biết nhau, biết rất rõ là đằng khác...

-Đi thôi Naruto, anh đặt vé máy bay rồi, nó không phải là người tốt đâu. Anh nói ĐI!

-Em không trở về Hong Kong!

-Còn mama? Các chú? Mọi người??? Còn anh nữa? Anh yêu em... Vì Sasuke phải không??? LÚC nào Cũng là Sasuke!!!

-Anh nói vậy là sao? Em không hiểu, em mới gặp anh ta sao có thể? Lúc nào...?

-Itachi ? Anh là đồ khốn nạn, sao anh dám làm vậy với Naruto???


-Otouto, ta yêu cậu ấy hơn cậu yêu cậu ấy nhiều... Có làm vậy cậu ấy mới quên cậu đi để mà sống yên bình trong 13 năm qua được.

-Anh dám dùng Mangekyo Sharingan... Anh có biết đêm qua cậu ấy la hét như thế nào không???

Hai đôi mắt đỏ nhìn nhau trừng trừng, lần đầu tiên Naruto thấy sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ nghìn năm không phai, hai con người này, một người là người đã ở bên cậu 16 năm, và 1 người cậu mới gặp được gần 1 tuần. Họ đang đối đầu, cậu không biết phải làm gì, trong đầu cậu trống rỗng, cơ thể cứng đờ nhìn họ lao vào nhau.

Itachi nhanh tay hơn Saskue, đã kịp thủ thế trước cú đấm nên chỉ sượt má phải, anh chỉ nhếch mép và lấy đà lên gối, tâm đến là mặt của otouto-san, chính xác đến từng ly và không thể trượt. Bàn tay trái của Sasuke nắm chặt, dồn hết sức nhằm vào má phải Itachi lần nữa. Họ không thể dừng lại, cả hai người chắc chắn sẽ...

*BỐP*
.
.
.
Cơ thể cậu hành động trước khi cậu kịp nhận ra là mình đang đứng chặn trước mặt ai...
.
.
.
Máu.
Chảy.
Lộp.
Bộp.
.
.
.


-Em... Tại sao hả Naruto? Anh không là gì với em uh?

-Em xin lỗi Itachi, em không biết vì sao nhưng em chắc được một điều là em không yêu anh. Em xin lỗi vì đã không nói từ lâu vì sợ anh bị tổn thương...

-Naruto...


-Đừng khóc...

-Hãy tìm người thích hợp với anh, em không đáng...

-...

-Anh không thể...
Lần này ta là người đến trước, và ta sẽ không để em vuột mất, ta không buông tha cho em đâu, không bao giờ, người đem đến hạnh phúc cho em chỉ có mình ta, sao em không nhận ra rằng hắn chỉ khiến em khóc chỉ khiến em đau khổ???

-Anh sẽ không buông tha em, em là của anh mãi mãi!!!

-Cậu ấy chưa bao giờ là của anh Onii-san, tại sao anh không chịu hiểu??? Anh là người đem lại cái chết cho cậu ấy, cậu ấy có quyền chọn người mà cậu ấy yêu.

-Sasuke... Itachi san, em không muốn gặp lại anh, cho em thời gian...

-Sasuke, cậu sẽ phải trả giá, cậu sẽ không bao giờ có Naruto đâu!!!

-Anh muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ triền miên hàng nghìn năm sao?

-Hai người chưa bao giờ được ai ủng hộ, kể cả ở Konoha, nhớ chứ? Thà nhìn cậu ấy đau khổ còn hơn là nhìn thấy cậu ấy cười bên cạnh ngươi! Nhớ lấy!

-Rất sẵn lòng!
.
.
.

Itachi, tôi không hiểu nổi anh nghĩ cái quái gì nữa, tại sao anh lại làm thế với Naruto?? Xóa ký ức, làm sao em có thể chịu đựng được? Chẳng nhẽ anh xóa kí ức cả đời được sao??? Tôi không thể tha thứ cho anh. Em ấy vẫn đang ngồi đây khóc, đôi mắt đẹp đã bắt đầu mưng đỏ, em khóc không thành tiếng, môi mím chặt và chưa thể bình tĩnh lại được. Em run lên, cho dù tôi có ôm hay vỗ về, thì nước mắt của Dobe vẫn đậm hết vào ngực áo tôi, thấm qua da thịt, chảy sâu vào trong tim, đau đến xót lòng.

Gió thổi từng hơi thở mát mẻ, cuồn cuộn dịu nhẹ trên gò má và mái tóc đượm nắng của em. Em đã ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe, em nhìn tôi và bối rối. Tôi biết em muốn hỏi gì, nhưng chính tôi cũng không rõ tại sao em lại ở đây, tại sao Itachi lại ở cùng với em, tại sao em lại ở Hong Kong mà không phải là ở Milan.
.
.
.

-... Anh không biết giải thích thế nào, anh... khi gặp em, chính anh cũng không chắc em là Naruto, anh muốn lừa dối bản thân mình, anh xin lỗi, cho đến đêm qua, khi nghe em la hét và sáng nay, với Itachi, thì anh có thể chắc rằng em chính là Naruto. Nhưng anh không hiểu vì sao em lại ở HongKong... chứ không phải là Milan...

-Em không biết Naruto mà anh nói đến là ai... Em sinh ra ở Milan, bố mẹ em đều mất trong một tai nạn giao thông tại HongKong. Mama là bạn thân của mẹ em, đã đưa em về nuôi, bố mẹ em đều là huyền thoại. Cái chết của họ để lại quá nhiều đau xót, không ít fan hâm mộ đổ lỗi một cách vô lý cho em là nguyên nhân...

-Anh xin lỗi, em là em mà em cũng là Naruto.

-Đừng xin lỗi, người anh yêu là Naruto, chứ không phải là em...

Ánh sáng từ nắng vương trên tóc em rực rỡ lạ kì, em vừa kể vừa cười buồn, trên tay em xoay xoay ly rượu, thứ chất lỏng đốt cháy cuống họng đó sóng sánh long lanh theo từng nhịp đung đưa...
Mỗi lời em nói như một con dao găm vào tim tôi... không thể gỡ ra nổi...

-Em nói đúng...

Chiếc ly trên tay em vỡ tan, nhạt nhòa...

-Em nên đi...

Em run rẩy, em đâu có yêu anh, không em không yêu anh, vậy tại sao lời thú nhận đó lại khốn nạn đến vậy....

-Nhưng tôi yêu em, không hẳn là chỉ Naruto trong em, mà cũng chính là vì em. Naruto không lúng túng hay khó tìm lời để nói, cậu ấy cũng không hay đỏ mặt như em. Cậu ấy không có thói quen cắn móng tay như em, không hát líu lo hay... Tôi không biết, nhưng tôi có phải là kẻ dễ thay đổi phải không? Tình yêu tôi dành cho Naruto không đủ sao? Tôi không chịu được nếu mất em, hay Naruto.... Tôi không quan tâm nữa...
.
.
.
Và anh bật khóc, anh khóc như một đứa trẻ con, rung lên từng hồi... Bất giác, tôi ôm anh, những con tim tìm về với nhau, những đôi môi tình nhân xa cách ngàn năm tìm về với nhau, từ tốn, không ngấu nghiến, hay đói khát. Chỉ là một cảm giác... như người lữ khách tái hồi về quê cũ sau nhiều năm xa cách, nhận ra quê mình vẫn như xưa, nhưng mình đã thay đổi, vừa quen vừa lạ... và Đau... và Máu... và Nước mắt... và Nắng... và Gió... và Mưa....
.
.
.
*Cạch... Cạch... Két...*
Cánh cửa bật mở... Nụ cười tinh quái hiện lên môi và đôi mắt sắc nhọn đỏ rực hí hoáy, hắn cười rầm rì, mái tóc đỏ mượt và phẳng, giọng nói ôn tồn nhưng lạnh đến gai người...
.
.
.
-Kistune...
.
.
.

END chap 5.

Chap 6: Fashion show.

Spoiler:

.
.
.
2 ngày sau cuộc gặp gỡ với Naruto.

Milano, 2:17 AM, Grand Royal hotel, room 102, V.I.P block.

-Đây là toàn bộ thông tin mà ngươi có thể kiếm được?- Itachi lật từng trang tài liệu, ánh mắt khẽ liếc nhìn người đối diện.

-Như đã nói hồ sơ của người này được bảo mật rất kĩ, nếu không muốn nói là không thể đột nhập. - Hắn ta vừa cười vừa vuốt mái tóc nâu vàng về phía sau.

-Tất cả đống này đều là về mối quan hệ làm ăn, không có lấy một dòng về lý lịch!... !

-? - Hắn nheo mắt nhìn Itachi dò hỏi.

-Không sao, ngươi làm rất tốt. Đây là số mà ngươi đáng được hưởng. Nhớ giữ mồm.- Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

-Rất vui được làm ăn với ngài, ngài thừa biết luật Omega 3... Mà kẻ có quan hệ với Biggy Boss để mò ra tôi thì... Không phải chuyện của tôi, ciao.

-... Milan Model Agency... Otouto, trò vui giờ mới bắt đầu... Anh nhếch mép cười, trong bóng tối, đôi mắt sáng nảy lửa ma quái...

.
.
.
4 ngày sau cuộc tái ngộ với Itachi.

Milano, 9:27 AM, Sasuke's office, Piazza Vierra, Italy.

-Cô nói vậy là sao?- Đôi mắt đen nheo lại, Sasuke bắt đầu thấy bực bội.

-Xin lỗi ngài Uchiha, thật sự là chúng tôi đành phải từ chối không thể cast cho ngài được. Thành thật mong ngài bỏ qua, làm ơn hãy tìm công ty khác, chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ...

-...

-Sếp, chúng ta có thể gọi cho Milano Model Agency.- Ino cố gắng trong vô vọng để hạ hỏa ông sếp khó tính.

-Không thể kịp, chỉ còn hơn tuần nữa là đến tuần lễ thời trang, tất cả các người mẫu đều đã được xếp kín lịch. Cho ta xem thống kê số váy không có model.

-Dạ, trừ B 5320, KJ 110, Kj 115, KJ 121, HC 36, CC 5024, CC 5022. Còn lại 32 mẫu khác đều không có người mặc.

- A 5320??? Khỉ thật!- Khuôn mặt anh giãn ra, bàn tay khẽ bóp trán, đôi mắt đột ngột mở to.

-Nam người mẫu chính bị tai nạn, hiện đang trong bệnh viện. Có bàn tay mờ ám của người khác nhúng vào trong chuyện này thưa sếp.

-Chỉ có hắn...- Anh nghiến chặt kẽ răng, móng tay bấm sâu vào cặp hồ sơ.

-Dạ?- Áo của Ino bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.

-Không phải lo, ta có cách giải quyết. Hắn hình như quên mất Sasuke này là ai...- Hơi thở nhẹ, đều, anh huýt sáo và ném tập hồ sơ xuống bàn. Tay quay số phone.

-Xin phép sếp.

-...
.
.
.
Tokyo, 4: 30 PM, Uchiha's building, Shinjuku, Japan.


-Zabuza... uhmmmmmmm....... Aloo

-Kệ... nó....

-Ahhhhhhh.... không, là... Sasuke...!!!

-Rồi! -Zaubuza đứng lên, cài khuya áo, mồm hơi mím như hờn dỗi.

-Đừng giận mà... alô?- Người con trai có tên Haku đang cố xốc lại áo mình bỏ mặc người yêu cậu đang ngồi một góc, dấm dứt gõ con dao xuống bàn.

-Vui vẻ nhỉ?

-Có việc gì mà gọi em thế?

-Có chút rắc rối với Itachi, anh cần người của cậu... Hắn xử đám model của anh rồi.

-Itachi??? Em không hiểu, lần cuối cùng em nghe cái tên này là 18 năm trước... Mà anh gọi thế này không sợ Hội Đồng hả?

-... Naruto cũng đang ở đây... Bao giờ cậu điều người sang được?

-Na.. RUUU.. TOOOOOO??? Anh dọa em đúng không?? Không thể nào???

-Lằng nhằng quá, giải thích mất thời gian... Là Naruto mà cũng không hẳn là Naruto...


-Naruto... Cái thằng nhóc lắm mồm đấy...!!!

-Zabuza, tôi nghe thấy giọng anh đó... rõ lắm...

-Naruto?! Thôi được rồi, em sẽ sang đó, ok?

-Cậu định bỏ clan lại cho ai huh?

-Vẫn lo cho nơi mà anh đã từ bỏ hả? Tsunade và Jiraiya đều lo được... Lấy cớ là đi nghỉ ah.

-Bao giờ cậu sang được đây?

-Lo xong visa, chắc là tuần sau...

-Mai.

-Mai? Anh...! Gấp vậy sao?

*Beep... Beep... Beep*

-Đồ bất lịch sự!

-Thôi đi Zabuza, em đi lo thủ tục đây, có lẽ anh sẽ ở nhà lần này...

-Khônggggggggggggggggggggggggggg... !!!!

-... Ngốc, ai cho anh tự do mà đã không sớm thế...
.
.
.

15:26 PM, caen hộ của Sasuke.
.
.
.
Nắng thu nhỏ lại như những đốm lửa, chập chờn, lập lòa không thể tắt hẳn, nắng tháng 10, dai dẳng, không ấm nhưng có sức lan tỏa. Nắng đậu nhẹ trên lan tóc như mây như tuyết của một người con gái tuyệt đẹp, vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng và ảo ảnh như những hạt châu sa, sáng và trong. Một làn gió vờn qua làm mái tóc đen mượt của cô chảy nhịp nhàng xuống bờ vai thon nhỏ, không chỉ mượt mà còn bóng, chỉ thoáng qua nhưng cho ta cảm giác mềm, mát lạnh. Cô khoác vai anh chàng to con bên cạnh và mỉm cười hạnh phúc. Anh mặc một bộ đồ thể thao giản dị, nhưng tôn lên đường nét của một cơ thể rắn chắc, vạm vỡ. Họ sóng vai bên nhau, tay trong tay tạo nên một cảnh tượng kì dị trên khu phố yên tĩnh của Milan. Một đôi tình nhân đẹp như tranh và theo sau là khoảng hơn ba mươi cô gái người Châu Á, tất cả đều rất quyến rũ với một thân hình ba vòng đâu ra đấy. Thật sự là rất rất quái gở...
.
.
.
*RENNNGGGGGGGGGGGGG.......................RENNENGEGNNNNNNNNNNGGGG.*
-Đợi chút! ĐỒ LƯỜI, nhà hắn mà hắn không bao giờ mở cửa.

-Naru- chan!!! - Haku cười rạng rỡ và ôm chặt lấy Naruto.

-Ai đây? Sasuke, cô ấy gọi tên tôi? Á á Á Á á Á!!! Đừng bẹo mã tôi nữa....!!!

-Ohyo tôi là Haku, chúng ta là người một nhà cả mà, tôi là cậu không phải là cô.- Haku nháy mắt và hôn đánh chụt vào má của Naruto.

-!!!

-Oaaa, cậu ta dễ thương quá!

-Trời ơi, còn xinh hơn cả con gái nữa!!!

-Tóc mềm quá!!!

-Á, cậu ấy cười như con cáo nhỏ í nhỉ?!!
...........

-Buông cậu ấy ra nào mấy cô. Kẻo mất mạng với sếp giờ. Sếp nhìn mấy cô nẫy giờ đấy.

-Ok!!! Sếp à sếp có cậu người yêu đẹp quá aaaaaaaaaaaa!!!!!!
.
.
.
*Anh chỉ biết câm nín ngồi nghe các em nói*
.
.
.
Trial room, ngày ra mắt bộ sưu tập váy cưới của S.U company.
Căn phòng nhốn nháo, tiếng nói, tiếng cười, mùi mồ hôi, nước hoa, lẫn lộn đến ngạt thở. Tất cả các cửa sổ đều được mở ra, ánh đèn flash hòa với ánh đèn chùm đến chói lòa, ngột ngạt, chưa đến 15'sau, tất cả các cửa đều được đóng lại để bật điều hòa. Thành quả lao động sau gần 4 tháng nay sắp được đền đáp.

-Cậu sẽ ra sau mẫu CC 2054, KJ 110. ?

-Rồi á Á á... nhẹ tay chút, không thhh... ở được....

-Cậu còn 24' nữa, cứ bình tĩnh mà mặc đồ. Bản thiết kế của sếp thì...

-Dừng buôn chuyện, qua xem bên kia đi, Ten Ten cần giúp đấy.

-Anh làm gì ở đây?

-Tất nhiên là để chỉnh sửa rồi, và xem Koi ....

-Tôi không phải Koi của anh. Kể cả quá khứ tôi là Naruto, thì bây giờ tôi không phải Naruto, tôi là Naruto chứ không phải Naruto của kiếp trước.

-Dobe là dobe, tôi không phủ nhận hay thay đổi...

-...

-Đứng im xem nào, chỗ này pin sai, thảo nào chặt bụng vậy, quay lưng lại nào...
.
.
.
Nóng, nóng đến thấu qua lớp vải dầy, sức nóng chạy từ thắt lưng lên đến mặt và bắt đầu mơn man tỏa ra khắp mặt, tất cả những chỗ mà anh ta chạm vào, nó nóng đến bỏng rát con tim.
.
.
.
Những bộ váy cưới được may bằng rất nhiều chất liệu, vừa mang nét đặc trưng của Á Đông, mà vừa có nét đẹp của Italy. Nét dịu dàng đằm thắm, bí ẩn và kín đáo của kimono, washi, sakura trộn lẫn với những nét độc đáo, rực sáng của miền biển, rượu vang, lễ hội Italy. Anh sử dụng những vật liệu truyền thống như yuzen, nishijin- ori, hakuoshi khiến cho tất cả mọi người phải thốt lên kinh ngạc :"Đây có thật là washi?"
Và sự trầm trồ lên đến đỉnh điểm khi cậu đi ra, mái tóc vàng rực rỡ được chải kheo léo tạo độ dầy dù chúng rất ngắn, một bông hoa sen cách điệu được úp vào bên mái trái. Trên tay cậu cầm một bó sen hồng ăn khớp với chiếc váy cưới màu trắng hồng. Chiếc váy cưới trắng hoàn toàn ở trên với hàng trăm cánh hoa sen nhỏ dát vàng được gắn thủ công tỉ mẩn vào phần eo. Thân váy chữ A, nhưng mang bèo dúm nên có cảm tưởng như đuôi cá, mỗi bước chân đều khiến cho đuôi váy bay nhẹ nhàng về phía sau như hàng vạn cánh bướm trắng toát tượng trưng cho sự tinh khiết của cô dâu khi đến bàn thờ chúa. Không một ai có thể nhận ra đó chính là một người con trai... Đi bên cạnh cô dâu là chú rể, cũng chính là nhà thiết kế. Anh mặc một bộ vest màu đen, mang đến cho con người ta cảm giác lạnh nhưng đầy tự tin...
Ino mỉm cười, cô biết chứ, Naruto rất có tài, một viên ngọc chưa được mài dũa mà thôi.
.
.
.
Ánh đèn flash lóa lên liên tục...
Cậu không còn nhớ gì nữa, ngoại trừ cái ôm và cái vuốt tóc nhẹ nhàng của anh, lời thì thầm vào tai. Anh dắt cậu đi trên sàn diễn, anh đẹp vô cùng trong bộ vest lễ xanh đen, không hẳn là đẹp, mà là tuyệt đẹp, rồi tất cả chìm vào trong ảo giác sau tiếng vỗ tay, reo hò...
Cậu ngất xỉu... Và cậu lại nhớ đến người đàn ông tóc đỏ xuất hiện cách đây gần 2 tuần sau khi Itachi bỏ đi... Nhớ đến những gì mà anh ta nói về sự luâ...
.
.
.

The Times
"Một vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc nhưng say đắm lòng người, không ai ngờ đó là một người con trai tên là Naruto, con của cặp diễn viên huyền thoại Minato Namikaze và Kushina Uzumaki... Cậu kế thừa vẻ đẹp và tài năng của 2 người...."

Fashion Q
"Buổi ra mắt thành công ngoài sức tưởng tượng,tất cả các bộ váy cưới đều được bán hết. Nhưng mr. Uchiha không bán bộ váy cưới chính với tên gọi 'huyền thoại một thời gian'..."

Vouge
"Rất ấn tượng, hình ảnh chú rể bế cô dâu vì cô bị ngất xỉu đã được bình chọn là hình ảnh đẹp nhất tuần lễ thời trang và cặp tình nhân đẹp nhất trên sàn diễn qua cuộc bình chọn online vừa qua của chúng tôi..."

Ms.Ino, S.U vice manager.
"Người mẫu có gương mặt đẹp thì nhiều vô kể, nhưng để tỏa sáng và thành công lâu dài thì hiếm vô cùng. Sàn diễn cũng thích thay đổi khẩu vị của nó, và ít người trụ lại được lâu, bạn phải có sức hút của riêng mình. Những siêu mẫu như Cindy, Naomi và giờ đây là Naruto, họ sinh ra là để tỏa sáng trên sàn diễn..."
.
.
.
*Flash back*
-Cái ngày đầu tháng 10 cách đây 18 ấy, Naruto đã chết rồi...
................................................................................
END chap 6.
p/s : chap 7 sẽ là Kí ức của Naruto.

Chúc vui, từ chap này bắt đầu hay, Mafia wánh nhau rầm rầm :D



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]







Member
Member
Tem chap 5 và 6 nhé! Hay lắm :D :D :D







Member
Member
Woa! Phong bì ! Hayyyyy!!!!!!!!!!!!







Super Moderator
Super Moderator
Mi + ss Na: Thanks mn vì đã ủng hộ ah ^ ^

Cảm ơn tấm lòng của mn, lần này post thêm 1 cái extra :D

Extra (MinatoxKushina)
Spoiler:

Lonely.
*Lonely is forever lonely...*

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện...
.
.
.
Câu chuyện này được đồn thổi qua những lờ đồn rỉ tai nhau của những người dân làng nọ, chúng chưa bao giờ đuợc bàn tán sôi nổi hay truyền cho người ngoài... Một lời đồn liên quan đến hai mạng người và hiện tượng thường xảy ra vào đêm sáng trăng tại nơi đó. Lời đồn đó được dùng để ngăn những kẻ hiếu kì từ hơn ba trăm nay và mãi về sau không cho chúng đến gần khu nghĩa địa đó. Tại sao ư? Câu chuyện này thì không dài lắm, ngắn thôi, một tiệc trà là hết, vậy nên tôi xin phép được bắt đầu bởi lời đồn đó...
.
.
.
"Nếu vào đêm sáng trăng, đừng bao giờ đi một mình về khu nghĩa địa cuối làng, nếu anh có việc ngang qua đó phải càng nhanh càng tốt, nếu anh nghe tiếng ai đó gọi anh, tiếng cười đùa và tiếng hát của một đôi tình nhân thì đừng có dừng lại... Nếu họ chặn anh lại thì hãy bình tĩnh, nói chuyện như với người còn sống vậy... "
.
.
.
Trước khi có lời đồn ma quái này, chúng ta phải quay ngược một khoảng thời gian bằng hai tuần trà, đúng chỉ hai tuần trà thôi...

Hôm ấy, trời lạnh đến cắt da, không có tuyết nhưng lại đem đến cho con người cảm giác khó chịu khi bước chân ra ngoài. Nhất là làng vừa dập tắt dịch bệnh, may mà không có mấy người chết nhưng cũng có bốn đám tang. Con đường làng vắng hoe, không có lấy một mống người. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió rét lả lướt trên những tán cây gần như trơ cành để bứt đi những chiếc lá cuối cùng, thì đột ngột ở ngã tư bên trái xuất hiện một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng nhạt nhòa dưới ánh trăng non, đôi mắt xanh sắc đến ngạt thở đang vác một cái xẻng. Anh kéo lê cái xẻng chứ không phải vác, không phải vì nó nặng nhọc gì mà cỏ vẻ anh ta không thích vác cái xẻng. Anh tiến về khu mồ một cách từ tốn. Trăng quét lê trên con đường nhỏ hòa nhịp và vỡ bóng theo tiếng cú kêu. Nói đến đây bạn đã phần nào đoán ra. Anh ta bắt đầu đào, từng nhát xẻng là từng nấy nhát đất đỏ tung téo. Cái ngôi mộ mà anh ta đào được đắp vội vã và cẩu thả khác hoàn toàn ba ngôi mộ của ba đứa trẻ kia...
.
.
.
Khi mảnh quan tài xiên xẹo đầu tiên lộ thiên, vọng từ dưới sáu tấc đấc là tiếng cào móng tay vào ván ẩm, và tiếng rên ư ử... Anh ta cô gắng đào nhanh tay hơn và mồm không ngớt nguyền rủa. Rốt cuộc khi trăng đã chín nguyệt trên đỉnh, tỏa sáng hoàn toàn khu nghĩa địa thì anh ta cũng đã đào xong, đến lúc này ta mới có dịp nhìn rõ con người đi quật mồ nguời khác. Anh ta mờ mờ, nhìn không kỹ tưởng có một màu, sau lưng anh ấy chỉ có đúng bóng cái xẻng, à anh ta không có bóng. Trăng quét lên bia mộ lộ rõ ra tên người được chôn, xin thưa chỉ có đúng một chữ...

*Witch*

Vâng.

*Phù thủy*
.
.
.
Nắp quan tài bật mở...
.
.
.
Họ cười với nhau, nụ cười dưới ánh trăng, đồng cảm và tỏa sáng. Máu trên miệng cô nhỏ từng giọt xuống chiếc cổ thon đẹp. Anh khẽ cúi người lau đi và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh trăng chiếu xuyên qua người anh, loang lổ trên mặt đất, gió đột ngổi thổi làm chiếc váy trắng của cô tung bay...

"Xin lỗi anh đã đến muộn..."

"Anh ở đây là tốt rồi..."
.
.
.
Sau đó thì không ai biết thế nào, chỉ biết là ai cũng kinh hoàng nhất là ngài mục sư, khoảng 3 ngày sau sự kiện ấy thì ông ta đột tử và lời đồn đáng sợ này bắt đầu được lưu truyền.
.
.
.
Trẻ con chơi trên phố đó cứ nhắc đi nhắc lại bài hát chỉ có độc ba câu.

"Lonely is forever lonely. Lonely comes to lonely. Lonely no more."
.
.
.
Cùng thời gian đó, trong sổ sách của nhà thờ thiên chúa giáo có ghi lại tên của một người phụ nữ là Kushina Uzumaki, kết tội làm phù thủy hại chết ba trẻ em và bị chôn sống theo phán xét của Cha. Còn người đàn ông tóc vàng thì không ai ở làng này biết là ai.
.
.
.
Cách đó 300 dặm về hướng tây, trong sổ kết án của làng nọ có ghi Minato Namikaze, tóc vàng, mắt xanh, cao hơn một mét tám, xử tử theo lệnh của bá tước do đã đột nhập vào kho lương trộm và phân phát cho bọn dân đen...
.
.
.
Vậy là đã hết một tuần trà, cám ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện mua vui của tôi. Nếu vào một đêm thanh vắng, bạn nghe thấy lời hát đó thì đừng hát theo nhé...
The end.
.
.
.
Cinema weekend
"Bộ phim ngắn Lonely đã đoạt nhiều giải thưởng cao quý ở các liên hoan phim quốc tế, đánh dấu sự ra đời của hai ngôi sao trẻ đầy triển vọng Minato Namikaze và Kushina Uzumaki. Nhất là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 64..."

WHO
"Quen nhau lần đầu tiên qua vai diễn đôi tình nhân ma trong bộ phim đi vào lòng người Lonely và tái ngộ sau đó ở phim 'Milan, một cuộc tình', họ đã không thể rời xa nhau nửa bước.Hôm qua, chúng ta đã đuợc chứng kiến một hôn lễ tuyệt vời của Minato và Kushina tại Milan. Họ là minh chứng cho một tình yêu sét đánh... Minato còn rất trẻ khi anh lấy Kushina và làm tan vỡ hàng vạn trái tim thiếu nữ... Xin chúc mừng cặp tân hôn"

New Idea
"Vào lúc 18 giờ chiều 10/10, Mrs. Uzumaki đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, hiện cô đã chuẩn bị ra viện... Bộ phim mới của cặp tình nhân vàng sẽ được khởi quay vào đầu tháng sau..."

BBC news
"Xin phép được tạm dừng phát sóng để gửi đến các bạn một tin quan trọng, cách đây 45' đã xảy ra một tai nạn xe hơi, nạn nhân được xác định là vợ chồng diễn viên Minato Namikaze và Kushina Uzumaki..."

NewYork times
"Ngày hôm nay, hàng ngàn fan đã đến lễ tang của cặp tình nhần đẹp nhất trên màn ảnh Minato Namikaze và Kushina Uzumaki và khóc thương cho họ. Họ ra đi khi tài năng đang chín rộ nhất... Xin dành một phút tưởng niệm, người con duy nhất của họ đã được bảo trợ bởi một người bạn mà họ đã đề cập đến trong di thư. Cũng trong di thư được chuẩn bị sẵn này, tất cả gia tài sẽ được chuyển cho cậu bé khi cậu tròn 16 tuổi theo luật pháp Italy... Thế giới mất đi hai con người ưu tú và nhân ái..."
.
.
.
END EXTRA.

Chap 17 sẽ chia thành 3 part nhỏ ^ ^

Chap 7: Kí ức.

Part 1: XII - Cái Chết.
Spoiler:

.
.
.
*Life is simple, you make choices and don't look back*
.
.
.
*Flash back*

-Cái ngày đầu tháng 10 cách đây 18 năm ấy, Naruto đã chết rồi...- Lại cái nụ cười rộng ngoác đến mang tai ấy.

-Kyuubi...- Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt Sasuke.


-Naruto mà anh cứ mở mồm ra là ai??? Người đàn ông lạ mặt kia hình như cũng biết cậu ta... Và Itachi nhìn thấy qua tôi hình ảnh của Naruto... Làm ơn giải thích cho tôi rõ!!!- Đôi mắt màu xanh thẫm hằn những vệt đỏ, hai hàng nước mắt đã khô thành vệt trên gương mặt khả ái, giọng cậu khàn đặc...

-Kistune... Tch... Tch...Có vẻ như ván bài ngày xưa đã bị lật ngược khi Itachi dùng Mangekyo xóa ký ức của cậu nhỉ? Có cần ta giúp cậu nhớ lại không? - Kyuubi luồn những ngón tay thanh mảnh qua mái tóc dài đỏ rực và vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười ma quái năm nào.

-Khoan... Kyuubi cậu có thể trả lời tôi một câu được chứ?- Sasuke liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh mình, sự lạnh lùng cố hữu đã tái hồi với chủ nhân.

-Ta không việc gì phải trả lời cậu hết, cậu Uchiha.- Cơ mặt trắng toát rãn da, Kyuubi ngoác miệng rộng đến mang tai.- Người duy nhất giúp Naruto nhớ lại được chính là cậu đó Uchiha, hậu quả của sự phục hồi ký ức bị xóa bởi Mangekyo thì cậu cũng biết...

-... Không thể phục hồi tự nhiên được sao?- Đôi mắt đen thăm thẳm hút sâu vào con ngươi chỉ có đường vạch của người đối diện.

-Nếu phục hồi tự nhiên thì còn đau đớn và mất công hơn nữa, mỗi lần cậu ấy cố nhớ lại thì sẽ bị ngất xỉu.- Kyuubi dựa hẳn lưng vào ghế, anh khoan khoái chỉnh lại cổ áo lông.

-Cậu ấy có đúng là Naruto chứ? Chuyện gì đã xảy ra 18 năm trước đây?- Đôi mắt đen khép hờ lại, toàn bộ hình ảnh ngày mưa năm nào như dội thẳng vào đầu anh, đau buốt.

-18 năm trước tôi còn chưa được sinh ra... TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CẬU TA!!!... Mấy người đang nói về cái quái gì thế???... Điên hết cả rồi!!!!!! -Cậu gào lên, đôi mắt mở to hiện rõ sự thảng thốt, bối rối.

-Ta sẽ khiến cho cậu nhớ lại vậy...- Kyuubi ngao ngán, anh ngồi hẳn dậy, mắt nhìn thẳng và ra dấu cho Naruto ngồi xuống. Anh dí một ngón tay vào chán Naruto và tay còn lại khẽ đặt trước ngực mình, mồm lầm bầm...

**Flashback in Flashback**

Cậu thấy mình đứng bên cạnh Itachi, là Itachi mà cũng không hẳn là Itachi, và cạnh một cái tôi khác. Cậu nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa cậu và Kyuubi. Anh ta không khác mấy, chỉ là tóc ngắn đi và có 9 cái đuôi lận so với Kyuubi mà cậu vừa gặp...

-Cậu chắc chắn chứ?- Kyuubi hỏi dò và 9 cái đuôi tung tẩy.

-Kyuubi, ông rõ là ta muốn gặp lại anh ấy chừng nào mà. Ta chưa muốn chết thế này!!! Cái tôi ấy nóng tính hơn và hay gắt gỏng hơn cậu, hình như thế...

-Tại sao cậu lại còn dẫn Itachi đến đây? Cậu đẫ ở trên dòng sông ký ức, nên cũng biết rõ rằng Itachi là người được xác định sẽ chia cắt cậu và thằng nhóc Uchiha đó mãi mãi.

-Ta sẽ không đứng giữa nữa...

-Tôi hiểu, nhưng tôi muốn thay đổi số phận đó. Nếu cho tôi và anh ấy trở lại trần thế và gặp Sasuke thì tôi tin sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

-Ý cậu là sống lại?

-Đúng vậy!- Cái tôi đó hào hứng... sao tôi thấy điên điên làm sao ấy???

-Không thể, việc duy nhất mà ta có thể làm cho cậu là đầu thai.

-Đầu thai? Tôi sẽ phải đợi đến khi Teme toi thì mới được đầu thai!!!

-Cậu sẽ không phải đợi Sasuke chết đi mới được đầu thai. Theo luật thì ba linh hồn của cậu, Itachi và Sasuke luôn liên kết với nhau, vì cả ba là đều được phân chia từ một linh hồn gốc. Cái ta không hiểu là làm sao mà lại chia ra ba, bình thường chỉ chia những số như 2, 4...

-Ý ông là...?! Tôi là phần thừa uh?

-Nếu 2 phần linh hồn đó đến với nhau thì phần thứ 3 sẽ tranh đấu... Thực tế cho thấy, Naruto và Sasuke luôn đến với nhau, cho dù linh hồn của Kistune và Itachi cũng có thể khớp với nhau được.

-Đó là vì Sasuke may mắn, lần nào người đầu tiên gặp Naruto cũng là Sasuke!- Tai Naruto ù đi, cậu không hiểu, càng ngày càng không hiểu... Nói như Itachi-san thì không hợp lý, người đầu tiên mà cậu gặp ở kiếp này là Itachi nhưng tại sao cậu lại không hề yêu Itachi...? Còn yêu Sasuke không thì cậu chưa dám chắc, cậu chỉ có cảm giác con tim chệch nhịp khi ở gần anh ta...

-Không đúng! Em yêu anh ấy là do cảm xúc của em chứ không phải là gặp đầu hay cuối!- Cái tôi này có vẻ có lý...

-Itachi... Nếu cậu đã nghĩ vậy, thì lần đầu thai này, ta sẽ bỏ thêm một điều nhỏ nữa cho công bằng, cậu sẽ gặp Naruto trước, số phận của hai người ta sẽ không nói thêm. Nó không phải do ta quyết định, rõ chưa?

-Tôi sẽ phải đợi bao lâu để gặp lại Sasuke?- Giờ thì cậu đã rõ, cái tôi này đầu thai ra CẬU... Thảo nào... Tất cả mọi người đều yêu cái tôi này chứ có yêu cậu đâu... Nhất là Sasuke... Ơ? Sao cậu thấy khó chịu? Cậu đâu có yêu Sasuke nhưng trái tim cậu nó kêu gào!!! Sasuke đâu có yêu cậu... Sasuke yêu cái tôi này cơ mà... Nhưng cái tôi này cũng là cậu... Cậu sắp điên rồi!


-2 năm sau Itachi.
.
.
.
*End of flashback in flashback*
.
.
.

Trong chớp mắt cậu thấy mình đứng cạnh Sasuke, tất cả mọi ký ức lạ lẫm cứ ào ào từ nơi mà chúa biết ở đâu đấy kéo đến biểu tình, cậu mất trọng lực và ngất xỉu.

*Flashback in flashback*

Cậu thấy mát mẻ thoáng đãng nhưng đồng thời cậu không thể cử động được và cậu xác định được nguyên nhân gây ra sự mát mẻ thoáng đãng kì dị đó với một gương mặt đỏ bừng bừng xấu hổ. Vì sao cậu xấu hổ? Là vì cậu đang nằm trên giừơng và không gì hơn là một cái chăn mỏng vắt qua người, thế đâu có gì là xấu hổ, nhiều người ngủ không mặc gì cơ mà? Ôi xời ơi, xộc vào mũi cậu là mùi thơm ngọt thanh không quá nồng nàn và nó xuất phát từ nguyên nhân mà cậu không thể di chuyển được. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ và đậu trên giường, cậu có thể nghe tiếng chuông buổi kinh cầu của Doumo. Cậu thấy cậu bị ôm chặt cứng bởi một người con trai tóc đen, không phải là Itachi. Cậu cũng không vùng ra hay phản ứng được vì đây chỉ là ký ức. Cậu còn cảm thấy hạnh phúc ấm đọng bao bọc con tim cậu.

*Kí ức trở về đem theo cảm xúc của kí ức đó và những cảm giác mà cơ thể đã từng trải*

Cậu biết cậu yêu người này nhiều hơn cả bản thân cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ này, đúng người con trai này, nhưng cậu không thể nhớ được mặt người ấy, cậu đã nhớ ra được phần nào, có lẽ đúng như Sasuke nói, Itachi đã xóa kí ức kiếp trước của cậu. Cậu vẫn chưa tin lắm vào kiếp này kiếp trước nhưng cảm xúc này là có thật.

Người con trai đó đã tỉnh dậy, anh quay mặt lại. Cậu không dám tin vào mắt mình... Kiếp trước là có thật...

-Dậy sớm vậy Dobe?

Và hắn hôn cậu.
.
.
.
Cậu chính là Naruto.

*End of flashback in flashback*

*End of flashback*
.
.
.
Tiếng ồn ào, lo lắng và cả tiếng xầm xì đánh thức cậu dậy, đầu cậu ong ong và cậu chưa xác định được mình đang ở đâu. Ánh đèn vàng, đỏ tím nhảy tango quanh con ngươi đã dừng điệu nhảy của chúng và ném thẳng vào mặt cậu một cách đột ngột gương mặt lo lắng thấy rõ của Sasuke.

-Cho tôi chút không khí cái....- Giọng của một ai đấy vang lên từ mồm cậu, nghe lạ hoắc. Máu dồn lên mặt, nóng và khó thở, tất cả chỉ vì gương mặt của thằng cha đó và cái kí ức quái quỉ mà cậu vừa nhớ ra. Cứ thế này thì cậu lên tăng xông mất.

-Cậu nhớ lại được điều gì vậy?- Sasuke vẫn giữ nguyên khoảng cách với gương mặt đỏ như ông mặt trời kia.

-...Không có gì...

-Chắc chắn là cậu nhớ ra...- Sasuke nhếch mép nham hiểm.- Khi nào chỉ còn tôi và cậu thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đấy.

-Naru-kun... Xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối, nếu tôi không...- Cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt trắng toát không thể nói hết câu.

-Hinata- chan, không phải lỗi của cậu đâu. Tôi phải chúc mừng cho cậu vì đã mang thai chứ!
Naruto đã ủn Sasuke ra một bên và cười phấn chấn.

-NARUTO!!! Cậu giỏi thật!!!!

-Tớ có làm gì đâu Saku-chan! Tớ thề đấy!

-Tôi có nói cậu làm gì đâu, tôi đang nói là cậu làm người mẫu đẹp quá. Tôi còn không dám tin vào mắt mình là cậu xinh đến vậy, tất nhiên là còn kém tôi nhưng mà hình ảnh cuối cùng lãng mạn quá~~~ Tôi muốn đám cưới của mình cũng được như cậu!!!- Đôi mắt xanh của Sakura bắt đầu phóng về phía bên kia đại dương, tâm hồn cô đang ở một nơi nào đó, tiếng gọi của Naruto xem chuyện gì ở Fashion shows thì biến thành tiếng chuông nhà thờ.

-Sasuke, chuyện gì xảy ra ở buổi trình diễn vậy?

-Cậu ngất nên đã được sếp bế vào, trong vô thức cậu còn ôm giám đốc cơ-Ino chen vào và toe toét cười mặc kệ cái lườm nghéo của sếp và gương mặt tôm luộc của Naruto, cô vỗ tay và nhăn răng nham nhở.

-Có một buổi tiệc sau buổi diễn, cậu tham gia được chứ?

-Tôi nghĩ là được nhưng để tôi thay đồ đã.

-Ah, cậu không thể thay đồ, rất tiếc, vì đây cũng là buổi bán váy luôn.

-Cái gì?

-Hợp đồng cậu đã kí, chính miệng cậu cũng nói cậu tham gia được...-Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng cậu thấy rợn gai ốc, cậu thề cậu thấy hắn cười.

Mọi người đứng dậy và lục tục ra khỏi căn phòng để đến buổi tiệc. Naruto cố gắng bám theo Sakura nhưng một bàn tay giang ra giữa eo cậu ngăn không cho ý tưởng đào tẩu kịp thoát khỏi đầu.

-Cậu đứng lại đấy... Tôi cần chỉnh lại cái váy, mọi người cứ ra trước đi.

Đừng điiii, trời ơi, có ai cứu tôi không????

-Cậu nhớ ra cái gì?- Sasuke ghìm cậu xuống ghế, sự nghiêm túc hiên rõ trên mắt anh ta. Trái ngược với sự mong đợi của Sasuke, khuôn mặt của Naruto ngày một đỏ và cậu cúi gằm mặt.

-Tôi nhớ ra... Anh... giường...hôn... sáng... Duomo..- Cậu lí nhí nhưng cũng đủ để Sasuke phá lên cười.

-Dobe. Việc gì phải đỏ mặt, chúng ta đã đi xa hơn cả Kiss rồi cơ mà...- Khuôn mặt điển trai đó tiến lại gần, và ngày càng gần....

-Đó là kiếp trước của tôi! Không phải tôi... Uhmmm...- Đau, nước mắt chảy từ trong tim dàn dụa và vòng quanh ra ngoài. Cảm giác không phải là quen thuộc, đó là cảm giác kêu gào của con tim, của toàn bộ cơ thể và gân cốt. Chỉ môi chạm môi, không hơn không kém nhưng nó khiến cậu muốn tự sát.
.
.
.
Ánh đèn flash lóe sáng. Tội nghiệp hai con người đang hôn nhau trong kia mà không biết rằng tất cả khác giả đều đang xem qua khe cửa.
.
.
.

4:52 AM, 2 ngày sau Fashion show, Playboys bar.

-Xin lỗi ngài, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa.

-Huh...

-Ông ấy say rồi, anh đưa ông ấy ra xe đi. Ông ta là V.i.P ở Royal hotel đó. Phòng 102.
.
.
.
Trước đó, Milano, 10:18 PM, Grand Royal hotel, room 102, V.I.P block.

-Bằng mọi giá, con phải đưa Naruto về.

-Con biết thưa Mama...

-Con biết luật rồi đó. Thật không thể tin lại có chuyện như vậy, báo chí đăng lên trang nhất!!!

-... Con xin lỗi...

-Không phải lỗi của con, bọn 25 có mặt ở khắp nơi, hãy cẩn thận.

-Vâng, con xin phép.

-Naruto, anh không buông em đâu...
.
.
.
3 ngày sau buổi trình diễn, 4 :23 PM.

-Du lịch?

-Uh. Verona, Venice. Công tác thì đúng hơn.

-Sao tôi phải đi với anh???

-Hợp đồng.

-Cái hợp đồng chết tiệt!!!

-Gaara, Sakura, Ino, Kankuro, Hinata, Temari, Haku, Zabuza cũng nhân cơ hội này đi luôn. Cậu sẽ được gặp chồng của Hinata. Nói chung là tôi không ép cậu, nhưng Sakura, Haku và Hinata sẽ không để cậu ở nhà đâu.

-Tôi đi.

-Sáng mai sẽ khởi hành.

-HẢ>>>>??????
.
.
.
END PART 1.

Part 2: Verona.
Spoiler:

.
.
.
*Anh đến với em không cần tên tuổi, không vì danh lợi mà chính là vì con tim của anh*
.
.
.

Cảm nhận đầu tiên của cậu về Verona là gió và mây. Tại sao lại là gió? Verona nhiều cây và mang một đặc trưng không thể lẫn như tất cả mọi vùng trên đất nước Italy này, đó chính là những ban công cổ. Những ban công với giậu leo xanh rờn đung đưa theo gió đẹp đến nao lòng người. Tại sao lại là mây? Verona không nhiều nắng, cứ mỗi lần cậu nhìn lên bầu trời là chỉ thấy mây và mây, ngồn ngộn, cầu kì đầy kiêu hãnh trên những mái nhà đỏ dìu dịu. Verona đẹp, đó là điều chắc chắn, vẻ đẹp đã đuợc nhắc nhiều đến trong thơ ca cổ điển, một Italy say đắm lòng người, uh thì thế, vẻ đẹp đó chỗ nào trên đất nước của những quảng trường này lại không có? Nhưng không phải vô cớ mà tác giả của Romeo và Juliette lại chọn Verona, và ban công của Verona làm điểm tựa cho một mối tình bất diệt chứ không phải một cái ban công nào đó ở Napoli, Rome...

Verona đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm, tháng mười... Một tháng đầy kỉ niệm và sự kiện. Cho đến giờ cậu vẫn chưa dám tin là mình đang ở Verona nếu không có biển màu xanh lè chào mừng đến Verona, quá đột ngột. Eh, ngồi cạnh cậu bây giờ là một thằng cha già đang ngủ ngon lành, xung quanh hầu như không có ai thức, cũng phải, họ đến Verona lúc tờ mờ sáng mà, chiếc xe oto đang quẹo bánh qua một tòa đấu trường mang tên 'Arena', một trong những đấu trường lớn nhất Italy. Đèn đường đã được tắt hết và một vài tiệm đã lục tục mở cửa. Naruto nhận ra chiếc xe đã đi gần đến trung tâm, sau khoảng hai piazza thì đang hướng đến Acient town nằm không xa Arena là bao nhiêu và chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu gọi Sasuke và mọi người dậy khi người lái xe mở cửa. Đồng hồ chỉ 6:46 AM, ngày 9/10 tại Hotel Gabbia d'Oro - Verona.
.
.
.
Milan, 7/10, 9:20 PM, Grand Royal hotel, Phòng 102.

-Dạ. Con sẽ xử trong đêm nay.

-...

-Vụ này con giải quyết được, mama không phải lo. Naruto chỉ là nhất thời lầm lẫn.

-...

-Mama không cần phải cử Chú Hai đâu ạ, chắc chắn con lo được. Con xin phép. - Itachi dập máy, anh ngả người ra phía sau và khẽ thở nhẹ. Anh không muốn ông Hai nhúng tay vào chuyện này một chút nào, ông ta không phải là người xấu nhưng lại tin mù quáng vào 36 điều luật sáo rỗng đó.
Anh nhìn trân trân vào bàn tay đang bóp chặt ly rượu, máu thấm qua lớp vải trắng, nhỏ tong tong và ướt đẫm lớp kính trong suốt nhạt nhòa dưới ánh đèn chùm.

-Naruto... Em tưởng có thể chạy trốn được tôi uh? Nhầm. Rồi.- Từng lời nói như xuyên thẳng qua ly rượu, anh nhấp ngụm cuối cùng và dằn từng từ.

-Ta sẽ đem em trở về dù em muốn hay không... Mama không để em đi khỏi 'Hung' dễ như vậy đâu...- Giọng nói như buông thõng xuống cổ họng, ly rượu vỡ tan tành và bắn hàng trăm mảnh, chúng tỏa sáng lung linh theo nhịp cười khùng khục không thể thoát ra khỏi họng biến thành một cái nhếch mép xộc xệch, xiên xẹo.
.
.
.
Hong Kong, 3: 34 AM, 8/10, Hung's office.

-Chú cả, gọi cho ta chú Hai vô đây.

Người phụ nữ với mái tóc đen được cắt theo lớp dày, đôi mắt đỏ rực hoang dại và làn môi đỏ cong đầy gợi cảm vừa cúp máy. Không thể xác định được tuổi của cô (bà?) ta nhưng có thể chắc chắn một điều, đây là người phụ nữ mê dao, bằng chứng là cô ta đang cắt những lá bài bằng dao và suy nghĩ cẩn trọng.

-Chị gọi em?- Người đàn ông đứng tuổi bước vào. Một nửa khuôn mặt được băng kín và nửa còn lại để lộ đôi mắt cương nghị và má được vẽ hai sọc lưỡi liềm đỏ liếm từ dưới má phải gần lên mắt.

-Baki, ta không tin Itachi có thể đảm nhận hết việc này.

-Ý chị là?

-Đúng, ta nghĩ nên ra tay trước...- Cô ta ngừng mân mê con dao và khẽ liếc nhìn vào tập hồ sơ.

-Nhưng chúng ta chưa rõ hắn là ai. Theo thông tin được báo lại thì quá khứ của hắn được che dấu rất kỹ, hắn chưa làm gì cả...

-Đợi đến khi hắn làm gì Naruto thì mới ra tay hả??? Ta nói cho chú biết, Naruto mà có mệnh hệ gì thì ta cho chú đi đầu tiên!!!- Cô ta bình thản, ngấp một ngụm trà, tay lần giở và rút ra một tấm ảnh từ tập hồ sơ.

-Chị, sao không đặt vấn đề ngược lại là cậu ta phản bội Hung? Theo luật thì...- Baki mất bình tĩnh thật sự và tiến gần đến chiếc bàn lớn.

-Cậu thôi luật được chưa? Cái bộ luật sáo rỗng để phục hưng gì gì đó đấy thì có thể bỏ được rồi. Cậu thừa biết Naruto là ai, không kể đến xuất thân của cậu ta nữa. Hiện nay bọn 25 bám theo Itachi rất nhiều!!!

-Em vẫn nhớ, chị không cần nhắc. Cha mẹ thế nào không thể con thế ấy được. Vậy em chỉ việc xử bọn 25...

-Cậu xử đầu mối của mọi rắc rối, đem Naruto về đây. Đã rõ chưa? Cử 'Red Pole' đi. - Cô ta cười gằn và nhấc con dao ra khỏi bàn, chỉ một đường rạch bức ảnh về một người đàn ông mắt đen tóc đen đã làm đôi.

-Vâng, em rõ rồi. - Khuôn mặt ổng nhăn nhó, tay với tập hồ sơ và bước ra khỏi căn phòng.
.
.
.
Hong Kong, 4: 10 AM, 8/10, Fu Shan Chu's office/ Baki office.

-Đây là người cậu cần xử, hắn đang ở Milan. Một mình hắn, tôi nói cho cậu hay, cấm được động đến người tóc vàng này. Xử xong nhận tiền.

-Giá vẫn như cũ?- Hắn lật tập hồ sơ, đôi mắt mở to trân trối trước bức ảnh.

-Thắc mắc gì vậy hả Rouge?- Baki khá nghi, bình thường hắn chỉ nhận lệnh và êm thấm, biểu hiện trên gương mặt hắn rất đáng ngờ. Dù sao hắn cũng không thuộc Hung mà thuộc Biggy Bosss. Lần này mượn tay Mafia Italy cũng là bất đắc dĩ.

-Không có gì. Chào- Hắn gãi tai, lần này rắc rối rồi đây, mấy người China này kì quặc, không dưng đi đâm đầu vào Uchiha. Mình còn quý cái mạng mình lắm à, báo cho Haku vậy.
.
.
.

10: 24 PM, 7/10, căn hộ của Sasuke.

-...

-Đi Verona, có kẻ muốn xử anh.

-... Bao giờ lên đường? Cũng đang định đi khảo sát ở Verona và Vience.

-Đêm nay lên đường. Em đặt vé hết rồi.

-Ok. Báo cho tất cả mọi người trong list.

-Vâng.
.
.
.
Milan, 2:22 AM 9/10, Grand Royal hotel, bàn check out.

-Rất cám ơn ngài, mong rằng sẽ gặp lại ngài vào một ngày không xa.

-Uhm.-Itachi cười nhẹ, ánh mắt đóng băng. Naruto, em ác lắm.
.
.
.

Verona, 9/10 7:14 AM, Gabbia d'Oro.

Giờ tôi đang đứng tại đại sảnh một trong những hotel sang trọng và đắt tiền vào bậc nhất Verona. Thật ra thì tôi đang đứng chết trân thì đúng hơn, gọi là quen thì quen thật nhưng mà kiểu này thì làm tôi khó chịu quá. Mấy cái kiểu bài trí từ thế kỉ XVIII, rồi đồ xa xỉ đắt tiền, những tấm thảm, tranh nghệ thuật nhìn xấu kinh khủng, mà lại tốn bộn tiền. Bàn tiếp tân được làm bằng gỗ và có niên đại từ thời nào không rõ nhưng tôi không có cảm xúc nghệ thuật vì tôi đói, vâng tôi đói mềm ruột vậy mà hắn cứ nhẩn nha bên cái bàn tiếp tân để xếp phòng nhìn ngứa mắt. Rồi hắn quay sang tôi, cười một cái làm tim tôi chệch một nhịp, đã bao giờ tôi nói là tôi yếu tim chưa nhỉ? Hắn bắt đầu cất giọng để phân phòng, tôi có thể cảm thấy máu dồn lên mặt, nhanh nhanh đi cha cho con còn tìm chỗ ăn và đúng khi hắn đang nói cái gì đó về phòng cho tôi thì cái bụng của tôi biểu tình một cách cuồng nhiệt. Hắn cười đểu, hình như hắn biết mỗi cười đểu hay sao hả giời? Mà không phải mình hắn cười, tất cả từ Sakura chan cho đến ông già bên quầy tiếp tân.

-Chúng tôi có phục vụ bữa sáng tại phòng ăn và bar ngoài trời bây giờ.

-Tuyệt!- Naruto cười nhăn răng và xoa hai tay vào nhau.

-Cất đồ đã, Dobe!

-Ăn trước, Temeeeeeeeeeeeeeee !!!!

-Chúng tôi cũng phục vụ đồ ăn tại phòng.

-Vậy thì cậu lên phòng trước, tôi sẽ đặt đồ ăn. Ok?- Sasuke đưa cho Naruto chìa khóa phòng 405.

-Ok.
.
.
.

405, 7:23 AM, Verona.

-Tôi để đồ ăn ở phòng khách, dậy đi Naruto.

-Nnnnnnnnn, Okkkkkkkkk!!!

Eh, không phải là Ramen nhưng vẫn ngon như thường, cộng thêm Capuccino nữa chứ, sao Sasuke biết cậu thích Capuccino không đường nhỉ? Hình như có tiếng xả nước trong nhà tắm, không phải hình như mà là chắc chắn. Cậu tiến về phía nhà tắm và khẽ mở cửa.

-Anh làm cái quái gì ở đây???- Naruto trợn ngược mắt trước quang cảnh đang phơi bầy trước mắt.


-Phân phòng lúc nãy, không nghe gì hả?

-Tôi không muốn chung phòng với anh!!!!!!!!!

-Cậu tưởng Gaara cho cậu chung phòng với Sakura chắc? Hay là chung phòng với Hinata? Tôi cá là cậu sẽ bị chồng cô ấy mần thịt, Ino thì chung phòng với Kankuto và cái khách sạn này hết phòng rồi. Cậu là koi của tôi!

-Tôi không phải là koi của anh!

-Cậu... Thích nhìn tôi tắm thế cơ hả?- Hắn cười, cậu thề là hắn lại cười đểu.

Ngoài ra để tớ cho cậu hay, Sasuke tính hết cả rồi ạ, chỉ có một cái giường...
.
.
.
Lần đầu tiên cậu đến Verona, Verona có khá nhiều khu piazza mua sắm. Sakura, Ino, Hinata và Temari kéo nhau đi bỏ mặc lũ đàn ông với nhau. Gaara và Kankuro thì đã sủi tăm ngay sau khi nhận phòng. Haku và Zabuza thì ở lỳ trong phòng, cậu không dám gõ cửa hay làm phiền vì tiếng động và biển 'Không làm phiền' được treo trịnh trọng trên tay nắm. Giải pháp cuối cùng là với Sasuke, hắn đi một vòng quanh thành phố để tìm địa điểm làm ăn thích hợp, đến khoảng chiều thì mọi việc cũng xong. Hắn bỏ xe ở gần Doumo và đi bộ, cậu thề biết thế này thì cậu đã không đi bộ, cứ đi một đoạn lại có người chỉ trỏ và cười khúc khích. Trời sáng rõ và phố thì kín đặc người qua lại, thích thì thích thật nhưng không thể chịu nổi khi vào xem Opera tối hôm ấy, cậu ngủ gật, cậu không hiểu họ ngân dài giọng vậy mà vẫn có đủ không khí cho phổi.

Sau đó thì cậu và Sasuke đi uống. Cậu về khách sạn lúc nào không hay, chỉ rõ sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay của kẻ đưa cậu về hôm trước. Cậu thề, hắn biết rõ cậu tỉnh mà vẫn cứ ôm, vấn đề không phải hắn ôm hay không mà là cả cậu và hắn đều không mặc gì...
.
.
.
Verona, 10 : 30 AM, 10/10.

Hình như mọi người bàn nhau từ trước là bỏ cậu lại cho con cáo đeo chuông này hay sao í. Trời ơi, đi đâu không đi, sau bữa sáng hắn kéo cậu đến một cái ban công nổi tiếng. Uh ban công, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người hắn nói anh yêu em và đưa cho cậu một cái bánh cắm 16 cây nến không biết ở đâu ra. Hắn nhìn cậu say đắm và kéo cậu lại gần, cậu mất phương hướng và đứng chết trân, cậu muốn hôn hắn... Gió đột ngột thổi làm những tờ giấy ghi hàng ngàn thứ ngôn ngữ chỉ với một thông điệp duy nhất lật qua lật lại như cổ vũ, và giờ đây Sasuke đang nói cái thông điệp đó với cậu.

-Anh yêu em, Em là Em. Chúc sinh nhật vui vẻ!- Và hắn hôn cậu, không đau, không ghê tởn hay khó chịu mà toàn bộ gân cốt như giãn ra sau khi đi spa. Con tim đập trở lại tràn đầy sức sống. Những hình ảnh nhảy múa trước mắt cậu và cậu thốt lên...

-Em... nhớ....
.
.
.
Cậu ngất xỉu.
.
.
.

Ver 1 news
"Xin thông báo một tin quan trọng. Hôm nay, tại khách sạn X đã có một vụ ám sát. Nạn nhân được xách định là một thanh niên người Nhật Bản tóc đen, tên là Steven Yukihiro Takai, một người có quan hệ mật thiết với trùm Mafia tại Milan. Theo điều tra mới nhất của cảnh sát, đây có thể là một vụ thanh toán lẫn nhau giữa băng đảng Mafia chứ không đơn thuần là giết nhầm..."
.
.
.

10/10, Biggy Boss's office, 8:13 AM. Milan.

-Rouge! Hắn dám...- Người đàn ông mảnh dẻ với mái tóc xoăn nâu đậm mím chặt môi.

-Sếp, theo tin ngầm thì Rouge có quan hệ rất rộng với bên Yakuza và Triad.

-Lần xử này là Sasuke Uchiha, nhưng hắn dám xử Steven, hắn không nghe theo lời nhờ của Triad và ta. Được lắm Rouge.

-Không phải là vô lý khi hắn dám trái lệnh sếp, chắc chắn Uchiha có mối quan hệ nào đó với bên Yakuza.

-... Thưa sếp có điện thoại ạ.

-Alo?

-...

-Orochi? Bạn cũ, lâu lắm mới thấy cậu gọi điện. Có chuyện gì mà rắn đến nhà thỏ thế này?

-...

-Cậu chắc chắn chứ?

-...

-Tôi sẽ giúp cậu vì món nợ năm xưa. Nhưng lần này không phải truyện đùa đâu!

-...

-Hẹn gặp ở Venice. Adios.

-...

-Ta có việc cho ngươi đây. Triệu tập một cuộc họp tại Venice.
.
.
.

11:43 AM, Verona, ban công Romeo- Juliette .

-Alo? Huh? Ah chào ông.

-...

-Vậy có nghĩa là toàn bộ tiền trong tài khoản đã được hợp pháp hóa?

-...

-Cám ơn ông... He hee, tôi đang ở Verona, ngày lành.

-...

-Không, tôi không sao, chỉ là tìm thấy thêm một mình.

-...

-Ai vậy, Dobe?

-Luật sư thông báo về khoản thừa kế.- Cậu khẽ ngả đầu vào ngực Sasuke và nhấm nháp nốt cái bánh. Cậu cười một mình trước cái suy nghĩ vừa thoáng qua ấy và không thoát khỏi con mắt cú vọ của Sasuke.

-Cười gì?

-Eh, chỉ là nghĩ về những thói quen cũ của Teme như không thích đồ ngọt hoàn toàn không đổi.

-Dobe, cậu vẫn thích Ramen cơ mà?

-Uh nhỉ?- Cậu ngẩn người ra trước cái phát hiện tưởng mới mà không mới đấy.

-Sasuke, có chuyện rồi!!! - Haku chạy nhanh lại đến chỗ Naruto, khuôn mặt tái mét và mồ hôi rịn trên trán.

-Sao?

-Orochimaru nổi loạn, bên Biggy Boss mời chúng ta tham dự cuộc họp của họ vào hai ngày nữa tại Venice. Có lẽ là liên quan đến Steven.

-Đứng dậy nào Naruto- Đôi mắt của Sasuke lạnh đến buốt giá, tròng mắt nổi ánh lửa xanh, nhấp nhoáng nặng nề.
.
.
.
10/10, Hong Kong, 4:03 PM, chợ quý bà.

-Có thư của Biggy Boss!

....

-Uhm, việc này liên quan đến vụ ám sát hụt Uchiha, hắn xử Steven rồi. Chú chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi Venice.
.
.
.
10/10, 6 :20 PM, Verona, Piazza delle Erbe 1, tại một quán cafe nhỏ nằm trong khu chợ.

-Con hiểu, vâng...

-....

-Con không nghĩ chú Hai bất cẩn như vậy... Con xin phép.- Itachi dập máy, anh nhìn chăm chăm vào cái bánh sinh nhật trước mặt, dưới ánh nến, đôi mắt anh như ướt nhòe đi...

-Chúc mừng sinh nhật, Naruto...

-Anh dùng gì nữa không ạ?

-Non.

Bên ngoài cửa sổ có một kẻ tóc vàng đang nhìn đắm đuối về phía Itachi, tay vân vê một thứ gì đó tròn tròn với chữ C4, hắn nhoẻn miệng cười..

-Lâu lắm rồi đấy, Itachi sama. Hẹn gặp Sama ở Venice.
.
.
.
END part 2.

... Sao ss Kyothu viết fic tuyệt thế này chứ? Thật là ghen tị wá đi~!!!!! Crying or Very sad



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

Nana 10 Re: [SasuNaru Longfic] Tái ngộ ở Milan on Wed Jul 20, 2011 2:55 pm







Member
Member
Tem dc rùi.Chùi ùi fic hay we







Super Moderator
Super Moderator
Bỏ wên cái này lâu wá rùi, yu post típ đây ^^"

Chap 7: Kí ức.

Part 3: Venice- Định mệnh xoay vòng.

Spoiler:

.
.
.
*Biết là bẫy mà vẫn chui vào*
.
.
.
12/10, Venice, 8:21 AM, kênh đào chính.

Hiện nay cậu đang ngồi trên một thứ mà họ gọi là vaporetti hay có nghĩa là thuyền máy. Họ rời Verona ngày hôm qua trong tiếc nuối, cậu thật sự muốn trở lại Verona lần nữa, một thành phố đẹp như nàng thiếu nữ 16 tuổi. Cả nhóm xuống khỏi sân bay quốc tế Marco Polo sáng nay và đi bus đến bến cảng, sau đó thì xuống cái thuyền này. Còn vì sao lại đi thuyền chứ không phải oto thì xin thưa....
Đi xe oto đến Venice là đồ điên, thiếu hiểu biết hay trưởng giả học làm sang. Có biết vì sao không? Không hả? Vậy thì nhìn xung quanh đi, chỉ thấy nước đúng không? Và không phải tự nhiên Venice được gọi là thành phố nước hay thành phố nghìn cầu đâu ạ. Cảm nhận của cậu về Venice là xanh. Rất nhiều màu xanh tạo nên một Venice không thể lẫn vào đâu được.
Màu xanh của những giậu leo trên những ban công, màu xanh của những mảng tường rêu xanh mướt, màu xanh của một bầu trời quang đãng, lộng gió và hơn hết là màu xanh của nước, ngập tràn, mênh mang, bất tận. Con thuyền khẽ rẽ qua một bến đậu toàn gondola, sau khi đã đi gần hết kênh đào chính của Venice, nó men theo con kênh dẫn ra Piazza San Marco và dừng lại trước tòa nhà nâu đỏ mang tên Hotel Danieli.
.
.
.

13/10, Venice, 10:07 AM, Hotel Danieli.

Chiếc thuyền chạy chầm dần, tiếng máy nhỏ dần rồi tắt hẳn, nó khẽ tấp vào bến của khách sạn sang trọng lãng mạng bậc nhất của Venice và thả xuống một người phụ nữ Châu Á đẹp như tạc cùng một người đàn ông che kín mặt. Họ lặng lẽ bước vào đại sảnh...
.
.
.

11/10, Venice, 11:39 PM, đại sảnh Hotel Danieli.

-Mong ngài hài lòng khi dùng khách sạn của chúng tôi, Mrs. Uchiha.
.
.
.

13/10, Venice, 4:02 PM, phòng 21, V.I.P room.

-Ngươi chắc chắn chứ?- Mái tóc nâu khẽ lòa xòa trước mắt được hắn gạt sang một bên, tay hắn bất giác rờ qua khẩu súng trên bàn.

-Dạ, thưa sếp. Tất cả đã có mặt đầy đủ.

-Tốt, hãy chắc chắn cuộc họp lần này không có sai sót.- Hắn cười nhẹ nhàng, đẩy con dao xuống, hắn liếm môi- Orochimaru, đừng có chơi với ta đấy...
.
.
.
14/10, Tokyo, 1: 12 PM, Otogakure's office.

-Ông bạn cũ à, ông cả tin quá.... - Hắn không thể kiềm chế nổi và bật ra một tiếng xì xì từ cổ họng, làn da tái xanh càng ngày càng trắng hơn, đôi mắt vàng khè, trông hắn không khác gì một con rắn.- Ngươi đã lo xong hết rồi chứ, Rouge?

-Vâng, tất cả đã nằm trong tầm ngắm.

-Tiếc là ta không được nhìn mặt Sasuke lần cuối...
.
.
.
14/10, Venice, 7:30 AM, phòng họp Hotel Danieli.

-Ngươi chắc chắn chứ?- Người đàn ông với mái tóc nâu nhíu mày trước Itachi.

-Chuyện này không đùa được đâu, Itachi.- Người phụ nữ Châu Á đứng dậy và lại gần Itachi.

-Tại sao ta phải tin ngươi sau những gì ngươi đã làm với Naruto, Aniki?- Một giọng nói sâu, sắc và mỉa mai vang lên.

- Tùy, ta không cần phải bịa chuyện, Otouto. Mama-san, lần này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.

-Ý của cậu ta là gì Itachi?- Kurenai lên tiếng, cô thấy thắc mắc trước những chuyện giữa Naruto, Sasuke và Itachi. Càng bất ngờ hơn nữa khi trong buổi gặp mặt của các boss, Sasuke ngồi ở ghế dành cho Oyabun.

-Việc cô cử người xử tôi, tôi coi như không tính đến Miss. Yuhi.

-Cậu động đến Naruto của Hội Tam Hoàng- Baki đột ngột lên tiếng.

-... Nói như vậy thì hắn tính cho ta tan xác luôn thì phải... Lần này thì vui rồi đây.- Hắn vuốt phần mái vẫn luôn lòa xòa trước mặt ra phía sau và nhấp một ngụm cà fe.

-Giờ không phải lúc về mấy chuyện tranh chấp mấy ngài.- Kyuubi cười đểu, có vẻ hắn đã mất bình tĩnh.

- Biggy Boss, Rouge là phần bên ngài, còn hắn, giờ chắc đang hả hê vì đã cho chúng ta tan xác nhờ 4 thùng C4, ta sẽ bàn cách tính xổ hắn sau.

-Được, tạm thời bỏ qua một bên. Nếu là thật thì hắn không thể thoát...- Cơ mặt của Haku giãn ra, những ngón tay gõ đều trên bàn.
.
.
.
14/10, quay ngược lại trước cuộc họp 2 tiếng, tức 5: 30 AM, Venice, phòng 33, V.I.P room.

Trong căn phòng được trang trí theo kiểu thế kỉ XIV tràn đầy một màu vàng, một vài lớp nắng nhạt chảy qua cửa sổ. Có hai con người đang đối diện nhau, một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Itachi sama, nhớ tôi chứ?- Người con trai với gương mặt như con gái khẽ vân vê quả thuốc nổ C4.

-Deidara... Ngươi làm gì ở đây?- Giọng nói lạnh lùng xuyên thủng bóng đêm trong phòng.

-Lạnh lùng quá à, thủ lĩnh có vài lời nhắn gửi đến ngài...-Deidara tiến lại gần Itachi và mỉm cười.- Hắn thì thầm vào tai Itachi.-.... Đó.

-... -Đôi mắt anh mở to theo từng lời nói chảy vào tai- Ta hiểu rồi.
.
.
.
14/10, Venice, phòng 47, 9:23 PM, V.I.P room.

Căn phòng rực mùi nước ẩm do gió đem từ cửa sổ vào, tiếng cười đùa, chạm ly vang vọng căn phòng.

-Vậy anh sẽ đi Tokyo?- Khuôn mặt Naruto ửng đỏ khi Sasuke kéo cậu lại gần.

-Mama em đã ở đây, lần này khá nguy hiểm, hay em có thể trở về Hong Kong?

-Không, đừng có đùa, anh tửơng tôi cho anh chạy dễ thế hả?-Cậu bĩu môi, tay giữ chặt cổ áo của Sasuke.

-Rồi, rồi, ai cho cậu đi mà đã kịp mừng?- Anh mỉm cười và xoa đầu cậu, anh đặt một nụ hôn còn nguyên vị rượu lên môi cậu. Cậu có thể nhìn thấy trong mắt anh, thứ mà anh muốn.

-Không. Nhớ lại không có nghĩa là... Đợi được đúng chứ, teme? Dobe chưa muốn.

-... Có lẽ... -18 năm, thêm một vài năm cũng vậy á? Không chắc đâu à dobe ơi.
.
.
.
15/10, Tokyo, 4:13 AM, Otogakure's office.

- Không ngoài dự kiến của hắn, chúng phát hiện ra. Nhưng mà mấy con chuột à, cứ đợi đó- Orochimaru cười nín tiếng, hắn dập máy điện thoại và quay lại giường.

-Orochimaru- sama?- Người con trai vớ cặp kính trắng để nhìn cho rõ nhưng đã bị ngăn lại.

-Kabuto, không có gì... Chỉ là sắp có kịch hay để xem.- Hắn chườn mình và ôm chặt Kabuto.
.
.
.

16/10, Venice, 3:20 PM, đại sảnh.

-...

-Có chuyện gì?

-....

-Thằng khốn nạn!-Itachi ném mạnh ly rượu, và tiến về phía phòng của Sasuke.
.
.
.
16/10, Venice, 3: 23 PM, nhà ăn.

-....

-Tsunade, bà biết phải làm gì nếu hội đồng gọi điện, tôi báo cho Sasuke đã.

-...

-Không chắc.- Haku đứng dậy và kéo theo Zabuza.
.
.
.
16/10, Venice, 3:30, phòng Sasuke.

-Mọi người vào đi.- Naruto mở cửa, đôi mắt cậu đỏ hoe.

-Chắc cậu đã biết...?- Giọng Haku hơi run.

-Đúng, Neji-san đã thông báo.

-Hắn muốn cắt ta ra khỏi Naruto nên đã chơi scandal. *Beep* cái thằng *beepinclude Đừng mơ mà tách...

-Không phải là tách hay không, nhưng làm thế này rất nguy hiểm cho anh, Sasuke.

-Tạm thời em sẽ trở về Hong Kong.- Naruto cừơi, đôi mắt xanh khép hờ.

-Anh không muốn!!!

-Đừng có nổi xung vậy Sasuke -sama- Neji cố gắng gìm Sasuke xuống, sếp của cậu trở nên dễ mất bình tĩnh sau khi nghe cái tin điên khùng vừa nãy. Orochimaru!!!

-Cậu muốn hay không thì....-Itachi mất bình tĩnh thật sự.

-Anh tưởng Naru ở bên cạnh anh là an toàn chắc, tôi nói cho anh nhớ, lần cuối cùng anh chính là người đã bắn chết Naruto.- Sasuke mở to mắt, bàn tay nắm chặt.

-... Ta không nhớ...- Đôi mắt Itachi hóa đỏ, máu nóng chảy dần dần.

-Em nhớ, Itachi-san, em nhớ lại hết rồi. Lần này là sự lựa chọn của em. Em đã từng nói rằng gặp ai trước người em yêu chỉ có Sasuke. Vậy đã rõ. Em chỉ ở lại Hong Kong khoảng 1 tuần để thu xép, còn scandal, em không quan tâm.

-Nhất trí vậy đi.- Zabuza kéo Haku ra khỏi phòng.

Căn phòng chỉ còn lại sự yên lặng vô tận, Naruto ôm chặt Sasuke, cậu lặng lẽ khóc. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của một số điện thoại mà Sasuke không hề trông đợi.
...

-Alo? Gọi ta có chuyện gì- Giọng của Sasuke đầy sự giận dữ, âm vực vọng như giọng quỷ.

-....

-... Không bao giờ...

-Đó là cách duy nhất.

-Đi mà *beeep* với cái *beeep* duy nhất của ấy ông bà í!!!! Đừng có chọc tức ta.
.
.
.
END part 3.

Chap 10: Tokyo- Hong Kong, I lived for you.

Spoiler:

.
.
.

Ngày hôm đó hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, từng đợt nắng tím nhạt dăng mình, dăng mình và lững lờ trôi theo những cơn gió nhẹ mơn man da thịt. Cả một Venice trong hoàng hôn đầy lãng mạn, một Venice nao lòng người, hoàng cung của những cây cầu và muôn vàn con nước chìm trong sự rung động.

Sasuke kéo cậu nhóc tóc vàng lại gần sát vào vòng tay mạnh mẽ của anh, gần hơn với con tim đang đập từng nhịp, nôn nao. Lờ đi những áng mắt tò mò, soi mói hay ghen tức ở xung quanh anh đặt lên môi cậu một cái hôn da diết đến miết chặt da thịt. Cậu khẽ đẩy anh ra, gượng cười, một vệt phớt hồng chạy vòng quanh má, sống mũi cay cay cậu dụi mặt vào ngực anh. Mí mắt tự dưng thấy nằng nặng, cậu hiểu chứ, giây nào còn nghe thấy nhịp con tim kia sóng đôi với thứ trong lồng ngực của cậu, còn cái cảm giác ráp da và từng hơi thở ấm nóng quấn quít bên mang tai thì cậu không thể tạm dời xa anh.

-Em... Chắc chắn chứ?- Chỉ một cái ôm nhưng từng cử động, từng cái mấp máy môi, từng ánh mắt và từng cái bấu vào bả vai của anh khiến toàn bộ cơ thể anh trả lời theo, sống động và run rấy.

Cậu gật đầu, trấn an anh bằng một nụ cười, cậu biết đã đến lúc, không ngần ngại, nhưng đầy lúng túng cậu xiết chặt bàn tay thô ráp của anh và quay người. Dường như chưa thỏa mãn, cậu quay lại, kéo anh thật gần và môi chạm mũi, khuôn mặt cậu dưới ánh hoàng hôn phảng phất sự thơ ngây, mỏng manh nhưng không hề dễ vỡ.

-Tạm biệt người em yêu...
.
.
.
Hong Kong, một ngày giữa tháng 10.

Cậu trở lại Hong Kong sau một chuyến bay dài và mệt mỏi, trở lại thiên đường mua sắm, của sắc màu, của những đêm không ngủ, trở lại nơi đẫ nuôi cậu lớn lên gần 14 năm trời. Hong Kong vẫn vậy, vồn vã, ồn ào nhưng vẫn choàng lên một vẻ đẹp lung linh từ hàng vạn ánh đèn màu từ những tòa cao ốc, từ khu đền cổ bên vịnh nước cạn. Căn hộ chung cư ở đảo Nam đã bán, không còn sự lựa chọn nào khác cậu ở lại tòa biệt thự thứ hai của Hung, tòa biệt thự nằm hướng ra vịnh nước cạn trên đồi Victoria. Cậu không ở đây một mình với Itachi, cậu ở cùng với Gaara, Sakura và Hinata. Cậu nói thì nói vậy chứ việc làm cậu ngã ngửa nhất là một trong ba đồ đệ của Mama san lại là chồng của Hinata và là thủ hạ thân tín của Sasuke, người đó chíng là Neji. Một trong ba người được mệnh danh là thiên tài của Hung lại là cánh tay phải của một Oyabun, ông lớn theo thuật ngữ của Yakuza.

Cậu được nghỉ ngơi hai ngày trước buổi ăn tối với ba chú và Mama san, mang tiếng là nghỉ ngơi mà cậu phải tháp tùng bà già Sakura và bà chửa Hinata đi vòng quanh Hong Kong để mua sắm. Không dưng Hong Kong được mệnh danh là Mecca- Thánh địa của dân nghiền shopping. Hong Kong không lớn, chỉ gồm hai đảo được nối với nhau bằng một cây cầu xoay cực lớn. Ban ngày dân Hong Kong làm việc ở đảo Nam và hết giờ hành chính thì họ đến đảo Bắc để đi bar, ăn chơi, tụ tập với bạn bè.

Hong Kong được Anh trả về cho Trung Quốc vào một ngày tháng 7 năm 1997 và cho đến nay vẫn mang đặc quyền của một khu hành chính kinh tế, nói về mức sống, dân Hong Kong có một mức sống ngang với mức sống của dân Nhật. Đã làm là làm hết mình, mà chơi thì cũng thả phanh, Hội Tam Hoàng của Kurenai được hợp pháp hóa tại đây, chung sống hòa bình và là một trong ba Hội lớn nhất Hong Kong với số thành viên lên đến 85 %. Nếu nhắc đến Hội Tam Hoàng, ai cũng nghĩ là những kẻ đầu gấu nhưng cậu thấy thành phần trong hội có rất nhiều loại, từ trí thức như luật sư cho đến những người công nhân ngày đêm làm ở bến cảng, chợ ngầm...

Hong Kong mang nhiều đặc trưng của một nơi từng là thuộc địa của Anh với những tòa nhà cổ, nhà thờ, khu phố sâu hút, những khu chợ... Ngoài đặc điểm địa lý không hề được thuận lợi, ngay khu bãi cạn này cũng là nhân tạo thì Hong Kong là một con rồng, một viên ngọc của Châu Á. Vào những năm 20 đến 50 của thế kỷ trước, cái tên Hòn Ngọc Á Đông là để ám chỉ Sài Gòn, một thành phố quyến rũ nằm phía nam Việt Nam, ngày nay, Hong Kong đang vươn mình trỗi dậy, đẹp lộng lẫy.

Cuộc sống làm việc ở Hong Kong là một cuộc sống xoay vòng, anh không chịu được thì cái vòng xoay đó sẽ đào thải anh và cuộc sống bình thường của Hong Kong cũng vậy. 14 năm ở đây, ngày đi học, chiều về theo chân Itachi và tám người bảo vệ dạo phố, khoảng 8, 9 giờ tối thì dùng bữa với Mama và ba chú, sau bữa tối là những chuyến đi bar đến 2, 3 giờ sáng. Cậu ngán cuộc sống đó vô cùng, đã từng xin làm thêm rồi cũng không chỗ nào dám nhận con trai nuôi của 'Bà góa đen'.


Mama là một người còn rất trẻ, ngày xưa cậu cũng không hiểu làm sao bà leo được lên vị trí như thế này, bà mới ngoài 30, còn trẻ hơn cả Sasuke, nhưng sau bữa ăn tối thì cậu đã hiểu.
.
.
.


Tokyo, một ngày mang số 2 ở đầu.

Anh nhẩm tính sau cặp kính trắng, đã tròn 5 ngày 13 tiếng 17 phút 32 giây ta xa em, cái cảm giác này khiến ta nhớ lại cách đây ba tháng, đếm từng ngày trên lịch, giật từng tờ với tâm trạng thờ ơ. Ngày nay ba tháng trước ta không nghĩ sẽ có em trong vòng tay một lần nữa, ngày này ba tháng trước ta vẫn nghĩ rằng mai tỉnh dậy rồi sẽ trống rỗng, cô quạnh như 18 năm nay. Chỉ hai ngày nữa, mọi việc xong xuôi, em sẽ lại ngủ yên trong vòng tay ta. Khẽ kéo lại cổ áo, anh gật đầu với Haku và đứng dậy ra khỏi văn phòng, hướng về chiếc xe đang đợi sẵn.

Chiếc xe chở Sasuke hướng từ khu Tây Shinjuku và dừng lại trước một tòa nhà cổ đề tài sản thuộc sở hữu của dòng họ Uchiha. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm anh trở lại nơi này, cánh cổng được canh gác cẩn thận bởi một bọn kobun và chimpira tép riu, chúng là lính mới. Chúng nghiêng mình cúi chào Haku và định chặn anh lại nhưng khi Haku mời anh đi trước thì chúng xin lỗi rối rít. Anh ghét kiểu giả tạo và càng ghét hơn những kẻ thiếu tôn trọng anh, đúng anh không phải là Oyabun nữa nhưng chúng làm việc dưới dòng họ anh.


Anh bước qua gian thờ để tiến về phòng họp.


Căn phòng này vẫn vậy, được trang trí bởi các bức tranh tượng trưng cho bốn vị thần Đông Tây Nam Bắc và hai bức ảnh thờ ông tổ của Uchiha clan. Cảm giác khó chịu càng tăng tợn khi anh bước vào và nghe thấy tiếng chào Usu từ bốn cái mồm thối nát. Hai cái là từ hai ông già và hai cái còn lại là từ phụ nữ.

Anh bình thản ngồi xuống và khẽ nhíu mày thầm nghĩ cái hội đồng này chó chết vậy mà vẫn còn tồn tại được đến ngày nay đáng được khi vào sách kỷ lục lắm đây. Một cái hội đồng được lập lên bởi một hội ba kẻ bị xử Yubi-tsume (cắt ngón tay) gần hết bàn bởi ông anh. Ba kẻ đó ngồi giữa, kế bên là con busu tên Karin đó (a/n: xin phép không dịch), bên cạnh là Tsunade và Jiraiya. Anh gật đầu chào họ và ngồi xuống, tay nhấp chén trà ám chỉ bắt đầu cuộc họp.

-Các ngươi muốn gì?- Lời nói truyền thẳng đến tai người đàn bà khiến bà ta giật mình, ngày này hai mươi năm trước hắn chỉ là một tên nhóc nhưng bây giờ thì không.

-Chúng ta triệu tập ngài về đây là để giải quyết vụ scandal.- Ông già mất nhiều ngón tay nhất không hề run sợ hỏi thẳng vào mặt anh.- Chuyện đó có thật hay không, Oyabun sama?

-Kisama...!!! (Ngươi)- Tsunade bật dậy khi giọng nói mỉa mai của thằng già đập vào tai.

-Hime sama, xin giữ bình tĩnh.- Haku giật nhẹ tay cô.

-Liên quan đến các người ư?- Anh nhếch mép, tay vân vê đuôi kiếm, đoạn nhấp thêm ngụm trà nữa.

-Thưa Ngài, Ngài nhớ cho Ngài là Oyabun, người đứng đầu của Uchiha-Gumi, sự tồn tại của tổ chức là phụ thuộc vào Ngài. Bọn cớm đánh hơi được vụ này và đang xúc tiến để cho Ngài hầu tòa.- Ông già thứ hai vẫn giữ nguyên bình tĩnh, ông ta bị chột một mắt và là kẻ nham hiểm nhất trong đám hội đồng.

-Vậy... Thì sao?- Những ngón tay thon dài chạy lả lướt trên chuôi kiếm, mí mắt nhắm hờ và anh tuốt vỏ. Hành động đó khiến bà già nín thở.

-Sasuke-kun, anh không nghĩ đến sự sống còn của tổ chức sao? Anh không nghĩ đến gây dựng lại dòng họ sao? Thằng nhóc tóc vàng đó làm sao mà...- Thanh kiếm chĩa thẳng vào ổ họng Karin không chút thương hại hay ngại ngần, anh cười, gằn từng tiếng một.

-Karin à, gián điệp thì nên biết giữ thân phận một chút, ta nhớ là ta chưa bao giờ làm Oyabun, không còn một chút liên quan. Cho dù có cho ta ngồi tù mọt gông thì ta cũng không cưới cô đâu.- Cô gái nuốt khan khi hơi lạnh từ đầu mũi kiếm bóp chặt lấy cổ họng cô ta. Ngừng giây lát, anh nói tiếp.

-Ta không tha cho cô đâu, yên tâm đi, có điều chưa đến lúc tiễn cô thôi. Từng nấy lý do đã đủ cho ta trả xác cô về cho Oro không yên phận sống được lúc nào hay lúc đó còn dám nhảy cái lưỡi nhơ bẩn để nói về Naruto.

Cô. Là. Một. Trong. Những. Loại. Đàn. Bà. Ta. Ghét. Nhất. Kusu o taberu na! Ama...

Lời nói của anh như đóng băng, lạnh buốt, rơi vào trong không khí vỡ tan từng mảnh. Đôi mắt của cô ta mở to theo từng lời anh nói, đồng tử hẹp dần, nước mắt vòng quanh, anh dùng sống kiếm nâng cằm Karin lên huýt sáo.

-Cậu sẽ phải hối hận, Sasuke.- Người đàn ông chột mắt đứng dậy và định hiên ngang bước ra khỏi căn phòng thì khựng lại khi anh bắt đầu nói.

-Urusai, yurizoku!(Câm miệng, đồ bị thiến) Ông không chỉ chột mắt đâu nhỉ, nên hối hận cái đó đi chứ đừng nhắc ta.- Khuôn mặt ông ta tái xanh và chuyển dần sang tím đỏ, lảo đảo và cụp mắt cút thẳng trước tiếng cười đến đau bụng của nhóm người trong phòng.

Một khi đẫ chắc chắn là hội đồng đã đi khỏi, Neji bước vào và gập mình chào. Theo hiệu cảu Sasuke cậu ta lôi ra một con chip và đưa nó cho Shikamaru, một trong ba hacker hàng đầu thế giới. Chưa đầy hai phút sau với hơn 40 thao tác trên bàn phím, con chip đã được giải mã, đó là con chip thu âm cuộc trò chuyện giữa hội đồng, Orochimaru và một người đàn ông nữa. Nội dung cuộc đối thoại gây shock và tác động mạnh đến Tsunade. Khi Tsunade định mở miệng thì Sasuke ra dấu ngồi xuống.

-Đúng như bà nghĩ, Hime. Có điều chưa xử được bây giờ.

-Vậy chúng ta ngồi im sao?- Khuôn mặt của Jiraiya cứng lại chứng tỏ ông ta đang rất nghiêm túc.

-Đằng sau con rắn là người điều khiển rắn, đó là một câu của người Ấn Độ.- Anh tra kiếm lại vào vỏ.

-Vậy ta cứ xử con rắn trước, đề phòng nguy hiểm cận kề đã chứ?- Jiraiya không giữ bình tĩnh nữa, những ngón tay đang vò chặt mái tóc trắng của ông ta.

-Đánh rắn động cỏ, đó là một câu tục ngữ Việt Nam.- Sasuke cười, tay bóp chặt tách nước.

-Ý cậu là...?- Tsunade nheo mắt.

-Muốn đánh bẫy thì phải có mồi, ngạn ngữ Trung Quốc. Tách Naruto khỏi ta cũng là nước cờ của chúng, tiếc rằng tất cả các nước cờ đều nằm trong tay ta.

-Cậu sử dụng mồi...? Cậu...?! Kami sama!!! Sasuke, cậu không khác nào cha cậu, đồ nham

hiểm!!!!- Tsunade ném mạnh chén nước, những hạt trà văng tung tóe, một vài hạt đọng trên

mặt Sasuke.


-Ta không phải là ông ta. Kế hoạch này là do Naruto đưa ra và cậu ta muốn làm mồi.- Sasuke

đưa tay vuốt những hạt trà đắng và cho vào miệng- Ta sẽ không để mất em lần nữa...

*Muốn thịt rắn độc thì phải nhổ nanh nó trước* Tục ngữ Indonesia.
.
.
.

Milan, một ngày bắt đầu bằng số 2.

-Vậy là hắn muốn chơi thật...- Biggy Boss tựa lưng vào ghế, tay vuốt lại mớ tóc nâu dầy.

-Sếp, chúng ta phải làm sao?

-Tất cả đều nằm trong tính toán của thằng nhóc con lai đó... Cứ bình tĩnh.- Anh cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước một bộ não như vậy.

-Chúng ta đã mất một phần ba hợp đồng ám sát, phải chờ đến bao giờ hả sếp???

-... Một chút nữa...- Nụ cười lóe sáng, một thằng nhóc đáng yêu và rất thú vị...
.
.
.

Hong Kong, vịnh nước cạn, ngày thứ 6 ở tại Hong Kong của Naruto.

Cậu không ngờ là Itachi để cậu yên, anh ấy không phải là người bỏ cuộc dễ như vậy. Mai sẽ là ngày cậu bay đi Nhật, chỉ hơn 40 tiếng nữa cậu sẽ được gặp lại Sasuke. Nhớ lại cách đây ba ngày khi dùng bữa với Mama san và ba chú đã xảy ra một cuộc tranh cãi và mọi bí mật được phơi bầy.

Cha cậu là người đã sáng lập ra Hung, hay còn tên khác là Hội Tam Hoàng, một người đàn ông mạnh mẽ, một vị anh hùng, là người đã biến Hung trở thành một tổ chức quy củ và không phải là một tổ chức tội phạm mà là một gia đình. Cha cậu để lại Hung cho Kurenai sau khi gặp mẹ cậu. Mama san còn bất ngờ và không dám tin vào tai mình khi cậu nói cậu quen anh từ kiếp trước, họ là hai nửa của nhau, là một vòng tròn. Kurenai và ba chú tưởng cậu hóa rồ rồi cho đến khi cậu kể lại tất cả, đưa cả bằng chứng là ba vết vớt hình lỗ đạn và bà khẽ thở dài khi chạm ánh mắt cậu.

Đêm Hong Kong se lạnh, có sương và hôm nay nhiều mây, có vẻ sẽ có bão. Gió cuộn vào da thịt, man mát.

Hinata và Sakura đã đi mua sắm, Gaara theo sau tháp tùng, cậu xin tha cho cậu một lần và giờ cậu ở đây, một mình trong tòa nhà rông lớn trên đồi Victoria này. Cậu nghe tiếng cạch cửa và khi quay lại để chào thì có ai đó bịt mắt cậu, chiếc ly trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
...
...
...
-...I....ta...chi...- Cậu nuốt khan.
...
...
...

-Em tưởng ta để em đi dễ dàng vậy sao?- Cậu nghe được anh đang cười, một bàn tay bóp chặt vai cậu, hơi thở gấp gáp phả vào mang tai, dựng đứng.

Sasuke
.
.
.

Tokyo, cách một đại dương, Sasuke đang đọc kĩ tờ giấy chốt một dấu đỏ chóe và cười đểu.

-Sasuke-sama?- Neji có chung cảm giác với Ino khi thấy Sasuke cười, ngày hôm nay không tốt lành gì.

-Giấy hầu tòa. Đến lúc rồi.- Anh nhấc điện thoại và quay số của Dobe....
.
.
.

END chap 10.

Hi vọng vẫn dc ủng hộ ^ ^



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]







Super Moderator
Super Moderator
.... Tình hình là lại 1 mình tự kỷ rồi tự sướng...

Chap 11: The knot- nút thắt.

Spoiler:

.
.
.
Tokyo, 24/10, Uchiha's office.

Bàn tay gõ nhẹ vào chuôi kiếm, anh ngồi gục xuống dưới sàn, với lấy cái điện thoại, anh vân vê rồi quay số.

-...

-Zabuza, hắn quyết định ra tay rồi, bám sát lấy Haku, bước thứ hai của kế hoạch đó, nhớ cho kĩ...

-...!

-Ta biết... Cái đó không nằm trong kế hoạch... Khoảng 2 tiếng nữa Naruto sẽ từ sân bay đến đây.- Anh nghiến chặt răng, anh đã quá mạo hiểm khi nghe theo lời Naruto.

-...

-Sau buổi hầu tòa này, , Itachi sẽ phải trả giá!- Anh dập máy, và bước ra khỏi văn phòng. Mắt liếc nhìn Temari, ra hiệu gọi người dọn bãi chiến trường trong đó và đi theo anh.

.
.
.

HongKong, 22/10, Victoria moutain, biệt thự của Yuhi.

-Itachi....? Buông em ra!!! -Cậu không khóc, khuôn mặt cứng rắn nhưng không che giấu nổi sự thất vọng, hơi thở nặng nhọc khó khăn.

-我从未让您走!!!( Anh sẽ không bao giờ để em đi)- Đôi mắt đỏ rực những ánh lửa lùng bùng, cậu biết anh muốn cái gì nhưng khốn nạn...! Sasuke!

Cậu ghê sợ cái cảm giác này, cảm giác như muôn vàn con ốc sên, nhơn nhớt bò trườn khắp người, của da thịt bị tấy đỏ, càng cố trống đỡ càng bị ghìm chặt, hơi thở của anh phả vào mặt cậu, buồn nôn.

...Độc một mùi rượu...

*Beep* *Beep*!!! Một khi Itachi đã say thì không gì ngăn lại được, không còn lý trí, không còn gì cả... Ai đã chuốc rượu anh....?! Chỉ có tên khốn đó.

-Buông cậu ấy ra, Ita-chan...- Máu, những hạt máu nóng nồng mùi cồn rơi lộp độp vào mặt cậu, hơi lạnh từ một giọng nói cương quyết đến buốt da thịt lờn vờn quanh thanh kiếm đang gí vào mang tai Itachi.

-Tch... Tch... Hắn say rồi, Sasuke đoán không sai, không tin hắn được... - Một giọng nói khác chen vào, tay ông ta lăm lăm khẩu súng ngắn gắn nòng giảm thanh.- Tôi đếm đến 3 nhé... 1, 2..- Vừa nói tay vừa lên cò.

-Eh...! Anh ấy say!!!- Naruto cố bật dậy nhưng không được, cậu bị dí chặt xuống sàn nhà.

-Say hay không thì ....- Người đàn ông đó dừng hẳn lại khi có một con dao kề cổ, giọng nữ vang lên, kiên định.

-Heung Chu! Neh, neh, bỏ khẩu súng xuống, anh đang ở trong nhà tôi đó...! Tôi không thích trả xác về cho Oyabun nhà các anh đâu.

Người con trai còn khá trẻ với mái tóc vàng rực và làn da trắng muốt bước từ trong bóng tối, đột ngột ra tay, Itachi gục xuống.

-Asuma, làm theo lời bà ta đi, đó là Kurenai...- Người tóc đỏ tra thanh kiếm lại vào vỏ.

-Hóa ra cậu cũng nằm bên trong cái tổ chức của thằng nhóc Uchiha đó, Gaara...

-Mama, chú hai!

-Con có sao không?- Kurenai xoa đầu Naruto, môi bặm lại ân hận- Ta xin lỗi, ta sẽ xử Itachi nghiêm khắc.

-Con... không sao... Gaara và Asuma đến... kịp thời...- Cậu nuốt nước bọt, tay kéo lại cái áo.- Anh ý say... Có kẻ đứng sau việc này...

-别让这种事情再发生了!( Đừng để việc này xảy ra lần nữa!) Chú làm ăn kiểu gì đó hả???

-Mama đừng trách Chú hai...

-Cái gì...? Thằng nhóc này là người đứng thứ ba trong Hội Tam Hoàng sao???-Tàn thuốc lá rơi từ miệng Asuma xuống tấm thảm.

-Hân hạnh được biết ông, Su-san!!!- Anh ta cười láu cá.- Cứ gọi tôi là Fey, đừng gọi là thằng nhóc mà dài dòng văn tự lắm.

-....- Một kẻ quái dị.

-Con sẽ đi Tokyo vào đêm nay, ta sẽ cho chuẩn bị máy bay, bên đó hành động rồi.- Kurenai ra hiệu cho Fey đặt Itachi lên giường.

-Con nghĩ con biết kẻ đứng sau vụ này là ai... Cám ơn anh, Gaara và mọi người...
.
.
.
Tokyo, 24/10, sân bay tư nhân của dòng họ Uchiha.

-Em cũng nhận ra huh?- Sasuke gác nhẹ đầu dobe vào vai anh, tay chạy dọc sống lưng cậu.

- Itachi không phải là kẻ dễ bị điều khiển, người duy nhất điều khiển được anh í chỉ có thể là tên đó mà thôi. -Cậu rùng mình.

-Vậy thì kết thúc nhanh hơn ta tưởng... Dobe... em... Đáng sợ lắm, em biết không?- Anh hôn nhẹ vào má cậu, chiếc xe rời phi trường.
.
.
.

Tokyo, 24/10, tòa án tối cao Tokyo, phiên xử đầu tiên.
.
.
.
-Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để xử một vụ án mà tính chất nghiêm trọng của nó là không thể đếm được.- Ông thẩm phán đứng dậy, khuôn mặt nhàu nát với ánh mắt nham hiểm che dấu sau cặp kính trắng.

-...

-Mời ngài Uchiha lên ghế bị cáo.

-Không.- Sasuke liếc tên thẩm phán, anh cố bịt miệng để không cười.

-Tôi nhắc lại, mời Ngài lên ghế bị cáo.

-Thưa quý tòa, ngài chưa tuyên bố nguyên nhân chúng ta có mặt ở đây thì không thể mời bị cáo được ạ.-Thư kí nhắc khẽ.

-Ơ... Ehem... Có người đâm đơn kiện Uchiha Sasuke lạm dụng tình dục vị thành niên, nạn nhân là Uzumaki Naruto, bằng chứng và nhân chứng có mặt đầy đủ, mời ngài Uchiha lên ghế bị cáo và cậu Uzumaki lên ghế nhân chứng.

-Trước khi ngồi vào đó, ta có thể hỏi quý tòa một câu chứ?

-Mời Ngài.

-Trước tiên, ta muốn hỏi rằng bên đâm đơn đâu? Thứ hai, hôm nay tòa xử theo luật gì? Dân sự hay chỉ bằng văn bản hướng dẫn? Đang xử công dân nước nào vậy?

-...

-Thưa quý tòa, xin trả lời, tôi không phải công dân Nhật Bản đã 20 năm, cậu Naruto đây mang quốc tịch Ý Hoa, mà theo luật pháp Ý, thì có thể nói cậu ấy đã trưởng thành, không còn là trẻ vị thành niên. Bằng chứng là những bức ảnh của báo chí ạ? Tôi chưa kiện tờ báo đó về xâm hại đời tư thì phải. Còn xin phép trả lời bên đâm đơn luôn. Shikamaru.- Anh ra hiệu.

*Tiếng băng chạy*

-Từng này là đủ rồi chứ?- Một giọng nam xè như giọng rắn vang lên.

-Đủ rồi, 130000 $.- Giọng vị thẩm phán vang lên.

-Ngài Taki à, ngài nhớ làm cho đẹp đấy.

-Yên tâm, yên tâm. Uchiha không thoát được đâu.

*Tiếng băng tắt*

Khán phòng nín lặng.

-Theo điều 23 chương 2 luật hình sự, tội nhận hối lộ để xử án oan tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà đây ứng với ngài thì tù từ 20 năm đến chung thân, nặng sẽ bị xử bắn và biên chế tài sản. -Giọng anh đều đều.

Khán phòng vỡ òa hàng chục tiếng xì xào.

-Mong là sẽ không gặp lại Ngài, ngài Taki.- Anh kéo Naruto vào lòng và bước đi trong sự hộ tống của đám chimpira. Tay ấn số gọi Temari.

Cách đó 2 tòa nhà.

-...

-Bắt đầu rồi...?- Cô gái tóc vàng móc chiếc Nokia 7373 màu đen ra, bấm một tin nhắn gửi đến hơn 200 số điện thoại.

*Tít* *Bạn có tin nhắn*
[...Hebi...]
[...(Rắn)...]


-Vậy là...?- Naruto ngước lên Sasuke.

-Đúng như em nói, Haku bị xử cách đây 15', cậu ấy đang ở trong bệnh viện. Bên Biggy mất 1/2 thị trường ám sát rồi.

.
.
.
Hong Kong, 24/10, chợ Lao xeng Fung.

-Mama, thị trường cocain sẽ là bước tiếp theo.- Itachi dập máy điện thoại.

-...Chuẩn bị máy bay đi.

-Tokyo ạ...?

-Đúng.
.
.
.

New York, 24/10, China town.

-Trong tổ chức có chuột- Hắn ngồi trong bóng tối, yên lặng.

- Cậu vừa từ Hong Kong về đây, đã xong hai bước để ép bên cung cấp hàng. Chuột á? Không phải một con đâu- Cô gái vuốt bông hoa trắng, lắc đầu.

-Sẽ xử hắn trước, gọi hai người kia, chúng ta sẽ đi Tokyo.

-Ok.
.
.
.
Tokyo, Otogakure's office.

Vẫn có kẻ say ngủ, không biết gì.

END Chap 11.

Chap 12: !Chặt đầu rắn khỏi nhổ nanh!

Spoiler:

.
.
.
Theo luật Yakuza kẻ bất tín, đấu ngầm với Oyabun sẽ bị xử nhẹ thì Yubi-tsume cả bàn, nặng thì phanh thây, lóc thịt. Theo luật của Hội Tam Hoàng, với tội danh như trên kẻ đó sẽ bị trời đánh, thánh vật, thực tế thì kẻ đó bị anh em trong hội xử chặt đầu, móc mắt hay chôn sống. Nhưng ngày nay những bộ luật đó chỉ còn là hình thức... Trừ một điều chung đó là những kẻ phản bội thì sẽ không có bộ luật nào dung thứ.
.
.
.

Tokyo, 25/10, bệnh viện trung tâm Shinjuku.

-Cậu phải làm cho kĩ, ok?- Anh đứng tựa lưng vào cửa, miệng nói với anh chàng đang nằm trên giường nhưng tay và mắt không dời cậu con trai tóc vàng trong tay.

-Ok, còn vụ hầu tòa sao rồi hả Sasuke?- Người con trai đẹp như con gái vừa nói vừa lách cách bàn phím, đứng bên cạnh là Zabuza, anh ta đang lau khẩu Air Gun EB-100. Một khẩu súng cực đẹp và tinh xảo.

-Đã lo xong hết - Anh nhếch mép cười đảo, đôi mắt đen sáng long lanh qua mái tóc thẫm mượt- Nhớ xóa sạch dấu vết, đám tang cậu sẽ được cử hành vào 3 tiếng nữa.

-Bên Hung thế nào rồi Sasuke?-Zabuza lên tiếng, tay nhét khẩu Eb- 100 vào bao.

-Mama và chú Hai, chú Ba sẽ sang đây dự đám tang đồng thời để gặp Biggy Boss luôn. Thị trường cocain và ám sát của họ đúng như dự tính, đã mất 1/2 hợp đồng, bên cung cấp hàng đã bị đe dọa nghiêm trọng.- Naruto nói nhỏ nhẹ, đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào Haku.

-Nếu vậy lần này không chỉ xử Hebi mà còn xử cả kẻ đứng sau Hebi sao?- Shikamaru gập chiếc máy tính, tay luồn vao mái tóc bù xù.

-Theo tin bên kia, hắn sẽ đến đây để xử Hebi... Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ là kẻ xử Hebi và hội đồng nhưng lần này đã dụ được hắn ra khỏi hang thì nên nhân cơ hội xử hắn luôn chứ?- Haku thắc mắc.

-Thật ra thì đó chỉ là một phần kế hoạch, xin lỗi vì đã không nói hết cho mọi người biết, tại vì phải đề phòng... Kế hoạch là dụ hắn ra rồi mượn tay hắn xử Oro và xử hắn luôn, hội đồng sẽ tạm thời để lại.- Cậu ấy bối rối, đôi mắt trong suốt đung đưa theo nhịp đôi môi.

-Không phải lỗi của cậu đâu Naruto, kế hoạch này là do cậu vạch ra, cậu đề phòng vậy là cẩn thận rồi.- Haku mỉm cười.

-Đầu thai xong thì cậu ta thông minh hẳn nhỉ?-Zabuza gãi tai.

-Hay để tôi cho cậu về chầu Kyuubi rồi quay trở lại đây để trở nên thông minh hơn nhé- Sasuke đẩy môi, tay tuốt vỏ kiếm nhưng vẫn không buông Naruto.

-Ok!- Zabuza hào hứng khiến tất cả mọi người trong phòng ngất xỉu, anh ta cố tình trêu hay là anh ta ngốc đột xuất???
.
.
.
Milan, 24/10, sân bay Leonardo de Vinci.

-Sao?-Biggy Boss trợn mắt không giữ nổi bình tĩnh nữa mà hỏi thẳng vào điện thoại.

-Ngài không nghe nhầm đâu ạ.-Tên tay chân cúi mình.

-Cút... ALo, cậu còn đó chứ?

-...

-Ta hiểu rồi, cẩn thận quá đó, cậu quả là một kẻ đa nghi...- Ông ta bật cười.

-...

-Ok, ok... Có điều ta vẫn thắc mắc là tại sao thằng nhóc may mắn vậy, hắn tóm được cậu hả?- Giọng đầy trâm trọc.

-...!

-Yên tâm, ta chưa muốn ông lớn của Yakuza san bằng Milan để đòi lại cậu đâu, ta không có hứng với con trai.- Eh, nói dối hơi trắng trợn thì phải, có điều kể cả ta có hứng thú với cậu thì ta cũng không muốn hội của ta gặp vấn đề rắc rối đâu.

-...

-Ok, vậy gặp cậu vào ngày mai.
.
.
.
Sáng 25/10, sân bay quốc tế Tokyo, một chiếc máy bay tư nhân vừa hạ cánh.

-Còn mấy tiếng nữa?-Người đàn ông tóc da cam hỏi cô gái tóc xanh, tay xách hai cái vali và tiến về chiếc xe oto đợi sẵn.

-Còn 3 tiếng nữa sẽ đến đám tang, Deidara đã cài xong hết rồi.-Cô ta trả lời nhỏ nhẹ, tay không rời tập hồ sơ.

-Itachi có đến chứ?-giọng nói đó phát ra từ người đàn ông với bản mặt như con cá mập, làn da xanh xám với đôi mắt kì dị.

-Tch..Tch, mong gặp lại người yêu của ngươi đến thế cơ hả Kisame, cẩn thận kẻo Deidara thịt ngươi đó, cá mập.- Hắn vuốt mái tóc trắng mượt bóng keo và tỏa ra nồng nặc mùi nước hoa.

-Urusai, Kono Bakayaro, Hidan!( Shut up you noisy idiot!). Đã gần 4 năm rồi chúng ta chưa gặp hắn, thủ lĩnh, có lo không ạ? Mà hình như hắn vẫn yêu cái thằng nhóc tóc vàng đó thì phải?


-Hắn vốn không phải là thành viên chính thức, còn thằng nhóc đó thì ngươi sẽ được gặp nó sớm thôi. Nó là người tình của Oyabun, Uchiha Sasuke. Còn việc phản bội hay không thì...- Và kẻ có tên thủ lĩnh đó cười khùng khục.
.
.
.
Why?
.
.
.
Because I love you.
.
.
.
Tokyo, tối 24/10,Otogakure's office.

Ông vẫn đang ngủ rất say, mái tóc dài phủ kín qua vai, khuôn mặt để lộ vài nét thanh bình khi đôi mắt vàng sắc đó nhắm nghiền. Ông là một kẻ mưu mẹo nham hiểm và thâm độc, không dưng người ta gọi ông là Hebi, rắn. Ông là một kẻ khốn nạn, một tên thối tha, một tên Yakuza. Ông không đặt niềm tin vào ai, sống không niềm tin mà ông sống được sao?

Vậy thì chết đi, chết đi là tốt nhất, yên tâm, nhanh lắm, sắp rồi....
.
.
.
I love you too.
.
.
.
Too late.
.
.
.

Tokyo, 25/10, sáng tang lễ tại tư dinh của dòng họ Uchiha.

Cái tin ông trùm của Uchiha Gumi bị ám sát đã gây nên một cơn sóng thần cả bề nổi lẫn bề chìm của một đế chế không mấy yên ả. Báo chí sau mấy ngày đưa tin bộit thực về vụ xét xử Uchiha Sasuke, vụ nhận hối lộ của thấm phán Taki Kin để xử ngài Uchiha Sasuke thì thêm một bữa ăn nữa về cái chết mờ ám của Uchiha Haku. Rất nhiều tờ báo dự đoán sẽ có một cuộc đấu đá ngầm để tranh chức Oyabun của Uchiha-gumi, Haku bị ám sát ngày 24, tang lễ được tổ chức vào sáng 25, cực nhanh và có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở thế giớ ngâm đên dự. Tang lễ còn đuợc tường thuật trực tiếp và trở thành một sự kiện.


Trong giới ngầm, những cái tên được đưa ra cho cái ghế quan trọng số một Nhật Bản gồm Orochimaru, Oyabun của Otogakure, Tsunade, Hime sama, nhân vật thứ hai của Uchiha gumi clan, Jiraiya, Gama sama, nhân vật số ba của Uchiha gumi clan. Ba người này đuợc mệnh danh là huyền thoại trong giới Yakuza cả về khả năng lãnh đạo, trí thông minh, sự nham hiểm và sự giữ chữ tín. Đó là với lũ tép riu và lớp dưới thì chỉ có 3 cái tên đó đuợc nhắc đến, còn ở tầng lớp trên, nghĩa là những kẻ có máu mặt và thành tích trong giới thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Uchiha Sasuke, chính là người đứng sau Uchiha Haku.

Nói không ngoa, Uchiha Haku là ông là ông vua cầm trịch và Uchiha Sasuke là ông vua không ngôi đứng đằng sau đó.


Lễ viếng được tổ chức vào 11 giờ trưa, nhưng tất cả các thành viên, khách mời đều có mặt sớm trước 2 tiếng. Tư dinh của dòng họ Uchiha không nhỏ nhưng với hơn 13000 người thì sức chứa của nó là có hạn. Dưới sự bảo vệ và kiểm soát gắt gao của 7 dòng họ dưới trướng Uchiha gumi gồm Hyuga, Nara, Yamanaka, Haruno, Inuzuka, Aburame và Akimichi, không một con ruồi có thể lọt qua.

Những người đứng đầu của 7 dòng họ đã được phím trước về những việc sẽ xảy ra vào đám tang ngày hôm nay.

END chap 12.



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

Nana 13 Re: [SasuNaru Longfic] Tái ngộ ở Milan on Wed Aug 17, 2011 8:53 am







Member
Member
Tem cho em ^^ :D Hay đấy

Chap 12 đọc com sau

Message reputation : 100% (1 vote)






Super Moderator
Super Moderator
@ss Na: Thankss ủng hộ em ^ ^

Post típ ^ ^

Chap 13: Mất mồi.

Spoiler:

.
.
.
Trời khá quang đãng, nếu không muốn nói là một ngày đẹp trời. Gió hiu hiu thổi qua những tán trúc bên trái khuôn viên, lạo xạo lên những bản nhạc độc nhất vô nhị, tiếng chuông gió hòa lẫn với tiếng nước từ mặt cái giếng trời, đồng âm, xao động.

Tiếng người lầm rầm, một vài tiếng khóc nỉ non vang lên kéo theo những cái sụt sùi đến mỏi lòng. Một đám tang của Oyabun thường chỉ có những người phụ nữ là khóc, gồm mẹ họ, người tình, con gái, chị gái hay vợ nhưng đây là một đám tang quái lạ. Uchiha Haku là một người tuyệt đẹp, một vẻ đẹp cổ điển của thơ ca Nhật Bản. Khuôn mặt tròn hai bầu má với những đường nét phác họa mỏng manh như mơ như ảo, mũi thẳng, nhỏ nhưng hài hòa đến tuyệt đối với đôi mắt sóng sánh nước ẩn sau hàng lông mi cong vút rậm đều. Một vẻ đẹp phải nói là hoàn hảo, một tuyệt tác của tạo hóa.

Đám tang của Uchiha Haku gần như vắng bóng con gái, cha mẹ của cậu đã mất từ lâu, cậu có một người em gái nhưng hai người đã tuyệt nhau, và đứng bên phía dành cho chồng là một người đàn ông tầm thước, Zaibuza, không ai dám đặt câu hỏi vì sao đơn giản là họ đều hiểu ngầm với nhau hết rồi.

10:36 AM.[[Tư dinh của Uchiha gumi]]

-Nói thật, em cũng không nghĩ là vụ thẩm phán nhanh như vậy. -Naruto quỳ cạnh Sasuke, cậu mặc bộ comple màu đen làm nổi bật lên nước da trắng hồng đầy mỏng manh.

-Cái này là nằm ngoài kế hoạch của em, nếu tên cú đó không ghi âm lại cuộc mua bán giữa con rắn độc đó và lão già ham tiền Taki thì vụ này chưa chắc đã xong nhanh như vậy- Sasuke cũng đóng bộ comple đen pha xanh than đậm, miệng anh lầm rầm, mắt không rời cỗ quan tài và dòng người đang viếng.

-Hơ, nhưng mà đã có gì xảy ra đâu mà xử được?- Cậu trợn tròn đôi mắt xanh đậm.

-Đáng nhẽ là xảy ra rồi, nhưng mà anh thương tình em nên tạm tha... Cái lần ấy ấy...- Nụ cười đểu đến chết người đó lại hiện lên, mắt khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, anh lầm bầm.

-...! Temee!!!- Naruto suýt chút nữa thì bật dậy nếu tên Teme kia không kéo cậu ngồi xuống, trời ơi, chuyện đó mà cũng đem ra đùa được, ai cho anh ta cơ chứ!!! Được rồi, cứ đợi đó, tôi cho anh mọc rêu mà chờ.

-Còn 15', tất cả vào vị trí.- Anh tảng lờ trái gấc đang sục sôi với những suy nghĩ ác quỷ đội lốt thiên thần bên cạnh, miệng thì thầm vào chiếc tai nghe được che khuất bởi mái tóc dài đen tuyền.

10:38 AM [[Tư dinh Uchiha gumi, phòng tang lễ]]

-Buongiorno, xin lỗi có vài trục trặc nhỏ trên đường đi.- Người con trai cao lớn với mái tóc nâu bình thường để lòa xòa trước trán nay được vuốt keo và trải gọn gàng để lộ hoàn toàn gương mặt điển trai.

-Biggy! Khỏe không?- Naruto mỉm cười, tay bắt mặt mừng như tái ngộ một người bạn quen thân.

-Tàm tạm, trên đường đi đụng phải một cái xe đen, sợ muộn giờ nên cắt đám đàn em ở lại giải quyết.- Ahh, cậu ta cười đáng yêu quá, Sasuke ơi là Sasuke, ngươi trúng số độc đắc đó.
- Chưa thấy ai bên Hung đâu hết.

-Huh, chờ 5 phút nữa. Orochimaru đến viếng lúc 11 AM, còn hắn thì đang trực ngoài kia để tỉa Oro.- Anh thấy hơi nóng mặt, cha BB này định vuốt mặt không nể mũi sao mà cứ sán lấy Dobe vậy huh?

10:47 AM [[Tư dinh Uchiha gumi, đại sảnh]]

-Không hiểu tên khốn nạn đó đi kiểu gì nữa, mẹ kiếp, đâm người ta rồi bỏ tay chân lại để chạy.- Kurenai tay giữ bịch đá cầm máu, tay chỉnh lại cổ váy.

-Mama, mama sao vậy?- Cậu hốt hoảng đứng lên.

-Không, không sao hơi sưng thôi. Đang trên đường đến đây thì có 2 con xe Lexus GS phóng như bố nó chết đâm phải xe ta, thằng đó bỏ lại đồng bọn chuồn mất. Ta lôi bọn nó đến đây tí xử.- Bà bỏ bịch đá xuống và thu gối lại ngồi cạnh Naruto.

-Xin lỗi cô Yuhi, tôi đâm phải xe cô.- Biggy Boss gãi tai, mặt đang định đứng dậy phóng thẳng.

-Hơ, là anh huh? Giỏi nhỉ? Mafia các anh đâm người rồi bỏ chạy... Nợ hôm nay cứ để đó, sau này nhớ trả cho đủ.

Cậu muốn phì cười, mama vẫn còn sung chán, ít ra là còn lấy chồng cho cậu mấy đứa em đã.
.
.
.


11:11 [[ Vườn thiền tư dinh Uchiha gumi]]

Máu, nhớm nhúa, nhày nhụa, máu ở khắp nơi, dính lên những tán cây cảnh, hòn non bộ, máu, hòa lẫn với thác nước. Những con cá chép quẫy mình, miệng hớp hớp những ngụm máu hồng loang lổ. Hai xác người ôm nhau, một người tóc đen với thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực ôm chặt người đâm hắn.

-Hắn chết rồi uh?

-... Con cú đó đã tự tay xử hắn rồi.

-Em không ngờ...

-... Là con cú đó yêu hắn thật lòng uh?

-Nhưng vậy tại sao lại ra tay với hắn tàn ác như vậy...?

-Đó là tình yêu chiếm hữu, chỉ muốn người đó thuộc về mình... Nếu em bỏ ta đi, chắc chắn ta cũng sẽ làm vậy.

-Vớ vẩn... Em đã bao giờ bỏ anh chưa?

-Đừng bao giờ rời xa ta, được không?

Anh ôm cậu vào lòng, khẽ gật đầu, cậu dụi mặt thật chặt, lắng nghe nhịp tim anh đập.
.
.
.
11:03 [[Ngoài tư dinh Uchiha gumi]]

-Có chuyện xảy ra rồi.- Kisame nói nhỏ vào tai nghe.- Bom không nổ, mẹ kiếp, Oro bị Kabuto xử rồi!

-Rút.- Thủ lĩnh ra lệnh và nhanh như chớp, cả nhóm tập hợp.

-Shit, lần này nằm ngoài kế hoạch- Hidan vò đầu, tay không ngừng đưa thuốc lên miệng.

-... Vuột mất những gì chúng ta đoạt được từ bên BB, Hung và Yakuza rồi. Nếu tự tay ta xử sẽ không xảy ra việc này, nếu bom nổ là xong rồi.- Kisame nghiến răng.

-Ngươi biết vì sao bom không nổ chứ?- Pein cười nhạt.

-1, 3, 5... Vậy là trong tổ chức có 5 con chuột...- Konan đã ngừng vân vê tờ giấy trắng.

-Oro đã bị xử xong, coi như kế hoạch chúng ta cất công chuẩn bị đã bị thổi tung- Hidan dụi điếu thuốc.

-Không chỉ có chuột đâu, tên Uchiha đó cao tay hơn chúng ta nhiều, đã phím trước cho bọn cớm nên chắc chắn con rối còn lại cũng sẽ bị xử sớm thôi.- Hắn buộc lại máu tóc vàng cam.
-Chưa kết thúc đâu Sasuke.
.
.
.

10:59 [[ Vườn thiền tư dinh Uchiha gumi]]
.
.
.
Why?
.
.
.
Because I love you.
.
.
.

-Chết rồi sẽ không phải suy nghĩ nữa đâu.

-...

-Ngài không cô độc đâu, Kabuto sẽ đi cùng ngài- Ánh kính trắng lấp lóa những hạt nước, hắn ấn mạnh thanh kiếm hơn nữa.

-... Kabuto... Tại sao?

-Đến giờ mà Ngài còn hỏi uh? Số ngài thì chắc chắn đã được định ra để chết, chết dưới tay Pein, chết dưới tay Sasuke, chết bởi Itachi hay chết mọt trong tù đều như nhau. Vậy để tôi kết thúc, có phải là hay hơn không...?

-Ngươi...!

-Đúng, tôi là 25, là chuột, là cú vọ, là gián điệp... Đáng nhẽ không được chen cảm xúc vào công việc...

-Ta... hận... ngươi- Và hắn cười, tim hắn cười.

-Tôi cũng hận Ngài lắm.- Và hắn cười, mắt hắn cười.

Kính vỡ, máu ộc, thịt nát, xương tan.

.
.
.
I love you too.
.
.
.
Too late.
.
.
.

12:35 PM, [[Phòng khách Uchiha gumi]]

-Vậy là Haku sama không sao???- Đám người nhao nhao hỏi.

-Giả chết thôi.- Cậu cười ngọt lịm.

-Kế hoạch lần này thật sự rất cao tay, bái phục bái phục, quả không hổ dang người đứng đầu chúng tôi.

-Không phải ta-Haku xua tay, đoạn xem vết thương mà Asuma đã đỡ một phát đạn cho Kurenai.

-Vậy là Ngài ạ, Sasuke sama?

- Kế hoạch lần này đều do Uzumaki Naruto vạch ra. Bề nổi lẫn bề chìm. Phím cớm, sắp đặt bon cú vọ, giả vờ mất thị trường và dụ mồi.- Anh lạnh lùng vòng tay ôm chặt Dobe, hôn nhẹ vào gáy cậu.

-Ngài cứ đùa.- Những con mắt trợn ngược, những cái mồm há hốc.

-Không đùa- Biggy Boss cười rầm rì.- Ngươi có bao giờ thấy ta nói hay Mr. Uchiha nói đùa không?

-Vậy là coi như đã xong 2/3- Naruto đột ngột lên tiếng.

-Sao lại là 2/3?- Jiraiya gãi tai- Hội đồng đã bị tống vô nhà đá, Oro cũng đã bị xử, còn gì nữa đâu.

-Còn hắn nữa... Giờ chưa phải lúc nói ra.- Cậu nhăn mặt, nụ cười khó hiểu vẫn giữ nguyên trên môi.

-Kể cả vậy, thì công việc ở đây giao cho các người. Ta quay trở lại Milan.- Anh nhìn đăm đăm vào Naruto.

-Vâng, vâng. Tạm thời sẽ yên ổn một thời gian, hắn cần hồi phục, nếu có gì sẽ báo sau. Ok?- Cậu ủn Sasuke sang một bên trước khi anh đi quá xa trước mặt bàn dân thiên hạ.

-Con định bỏ Hung thật? - Người im lặng từ đầu cuộc giờ đột ngột lên tiếng.- Hung, các anh em, chú, Itachi... và ta?

-Mẹ à, Sasuke ở đâu, con sẽ ở đó... Mẹ lấy chồng đi là vừa, Hung không có con vẫn sống được. Itachi... Anh ấy sẽ sống được thôi, hôm nay anh ấy đã không đến đây.

-Ai nói ta không đến?- Giọng nói mang hơi lạnh lùa vao căn phòng.

-Itachi san!- Cậu mỉm cười, cho dù thế nào thì với cậu Itachi cũng rất giống với một người anh trai.

-Ta đã lo xong bên đó, ta muốn xin lỗi về truyện lần trước... Hắn chuốc cho ta say.- Anh nhắm hờ đôi mắt và quay lưng.

-Uh, chúc em lên đường may mắn đi.- Cậu giữ chặt Sasuke và cười. Nụ cười tỏa nắng xua tan giá băng trong căn phòng.

-Uh... EM đi cẩn thận..
.
.
.


END chap 13.

Chap 14: No title
Spoiler:

.
.
.

25/11, Sân bay quốc tế Milan.


Milan với những nhịp thở thong thả uyển chuyển nhưng đầy màu sắc, âm thanh đang chuyển mình. Những ngày trước khi cậu ở đây, Milan đem lại cho cậu cảm giác đó là một góa phụ áo đen sang trọng tinh tế nay đã lột xác thành một nàng thiếu nữ mới lớn đẹp đến mê hồn vừa mang vẻ thơ ngây mà đầy sành điệu.

Đã gần 2 tháng kể từ lần cuối cùng cậu ở đây và khi trở lại cậu không khỏi ngỡ ngàng. Kinh đô của thời trang, của những buổi hòa nhạc, những quán cà fe hẹn hò, những bar club rực đèn nay khoác lên mình một bộ áo choàng lông lẫy sắc đỏ, xanh, vàng, bạc trên nền trắng xóa thanh toát của tuyết.

Thành phố cả những ly rượu vang đỏ đậm sóng sánh, những hàng cây xanh rậm rì chạy dọc những con đường nhỏ cổ kính ngoằn ngèo, của những nhãn hiệu thời trang cao cấp như Gucci, những sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim của Paul Catier hoàn toàn thay da đổi thịt. Bao chùm lên nàng thiếu nữ là băng rôn sale, khuyến mãi, trên cổ nàng lấp lánh những sợi dây kim tuyến, những quả chuông vàng, đỏ, trằng, phủ lên lớp da nàng là một lớp trắng mỏng nhè nhẹ. Cây thông lớn ở Doumo đứng hiên ngang như một bằng chứng khẳng định Noel đã đến rồi. Chỉ một tháng nữa.

Hong Kong cũng đón giáng sinh, cực kì đông vui và nhộn nhịp nhưng không khí giáng sinh ở Milan hoàn toàn khác ở Hong Kong. Cứ vào mùa giáng sinh, các con đường ở Hong kong luôn có bóng những cặp tình nhân và ở Milan cũng vậy, nhưng tại sao lại khác. Vì những cặp tình nhân ở đây phải quấn chặt lấy nhau, cùng thở với nhau, tay trong tay vì những cơn gió lạnh, mùi tuyết đông lại, hơi tuyết tỏa lên khiến Milan đẹp mơ màng. Ta bước đi trên con đường bao quanh hai bên bởi những thân cây trơ cành phủ lên mình những mảng tuyết trắng xốp như bông, chăng lên chúng là những ngôi sao nhỏ nhấp nhánh màu vàng lung linh như những hạt nắng. Ta bước đi trong mộng.

Những bệ phun nước ở Doumo đã đóng băng dưới cái lạnh -10 C, bất giác tay tìm tay, cậu nép chặt vào anh. Khẽ ngước nhìn người đàn ông mà cậu thề sẽ yêu suốt cuộc đời này, chợt nghe tiếng nhịp tim, nhịp thở đồnh đều với anh, bỗng thấy yêu Milan vô cùng. Yêu nơi đã cho cậu cơ hội gặp lại nửa kia.
.
.
.

Không phải là một việc khó khăn, cộng thêm với việc Gaara chuyển đến ở với Sakura. Vâng, cậu quyết định đến ở với Sasuke, không hẳn là cậu quyết định mà là anh quyết định. Anh đã lo xong thủ tục nhập học cho cậu vào đầu tháng 2 năm sau. Muốn hay không cậu phải nghe lời anh, cậu không muốn rời xa Sasuke nửa bước, nhưng cậu cũng không muốn sống bám vào teme, càng không muốn dùng khoản thừa kế của bố mẹ. Cậu muốn sống bằng chính sức mình, muốn vậy thì cần bằng cấp. Hiện tại, cậu ở bên Sasuke gần như 24/24, cả công ty cũng đã quen mặt cậu.

Tính ra thì cậu đã quên hẳn cái hợp đồng đó.


Nhưng mà anh không quên... Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy Dobe mặc váy đâu.
Chỉ có hơn tuần nữa là đến buổi trình diễn thời trang đêm "chuyện tình", một buổi giới thiệu dòng thời trang cao cấp cho mùa giáng sinh trước khi công ty nghỉ lễ.


Vào một ngày đẹp trời, anh vung vẩy tập hồ sơ và cái váy trước mặt cậu khiến cậu tí nữa thì phun hết cái bánh đang ăn dở.

Thật ra thì có cho cậu vàng cậu cũng không làm nếu như anh không nhìn cậu bằng ánh mắt ...( không dám tưởng tượng) và hứa sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn...( Sasuke à, anh không biết anh đang dấn thân vào cái gì đâu).

Vậy thôi, cậu đồng ý.
.
.
.

Lần đầu tiên cậu biết thế nào là đuôi, không hẳn là bám theo đằng đẵng nhưng ở bất cứ đâu cậu cũng thấy có người theo dõi mình.

.
.
.

Kyuubi không xuất hiện nữa, cũng chưa thấy có động tĩnh gì từ Akastuki. Thị truờng đen dạo này yên ắng lạ. Cậu trở nên thân với Hinata, Temari, Ino và TenTen và biết được khá nhiều truyện hay ho như trong 18 năm qua Sasuke vẫn luôn độc thân, hay Hinata và Neji chưa làm đám cưới, Temari cũng thuộc Yakuza và vì sao cô ấy đồng ý tham gia thì nguyên nhân là nằm ở Shikamaru. Cậu còn choáng hơn nữa khi được biết Shikamaru từng là người yêu cũ của Ino, Neji là thành viên của Uchiha gumi trước khi là thành viên của Hung.

.
.
.

20/12, Milan.

Sasuke nhận được lời mời ăn tối nhân dịp lễ hội Canirval từ một người "bạn" cũ thông qua Biggy Boss.

Cả nhóm chuẩn bị lên đường đi Venice, lần nữa.
.
.
.

END chap 14.



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

Message reputation : 100% (1 vote)

yoh 15 Re: [SasuNaru Longfic] Tái ngộ ở Milan on Tue Aug 30, 2011 2:16 pm







Admin
Admin
hì hì, lâu lâu zô com cho cháu yêu ^^
2 chap nì hay lắm!!!! Ủng hộ cháu yêu post típ!!! Vote cho cháu 1 cái nè!!!



tks bé Nắng nhìu lắm áh!! *ôm ôm*
[You must be registered and logged in to see this image.]

Message reputation : 100% (1 vote)

Nana 16 Re: [SasuNaru Longfic] Tái ngộ ở Milan on Tue Aug 30, 2011 4:47 pm







Member
Member
Không tem tui xí tem vs phong bì à.Chớ đòi đó !!!!!!

Mà fic hay ế bounce Tks you for post ^^

Message reputation : 100% (1 vote)






Super Moderator
Super Moderator
Thansk nhà mềnh đã ủng hộ ^ ^ Post típ đây ^ ^

Chap 15: Một lần nữa.

Spoiler:

Venice, một ngày nắng tắt, 23/12.
.
.
.

Máu.
Chảy.
Loang.
Lổ.

.
.
.
"Nếu sinh ra 1 lần nữa..."

Tiếng súng nổ. Ba phát. Cơn mưa. Gió. Xác người gục xuống. Nụ cười thỏa mãn hiện lên, không gì có thể chia cắt. Chiếc mặt nạ rực rỡ sắc đỏ của máu.

-Không!!!...Giọng la thất thanh bắn thẳng vào không khí, xuyên qua những hạt mưa đang tiếp tục vũ điệu bất tận chạy dài trên gương mặt đậm máu của người con trai đẹp gái.

Lần nữa lại có cơ thể hành động không theo suy nghĩ, không theo lý trí mà là theo con tim, theo bản năng bảo vệ người nó yêu, đổ sập xuống đất. Hai con người đứng bất động, máu đông cứng và chảy rần rần ngược lên não trước cái xác người vừa gục xuống.

Hắn cười man dại, nụ cười rung động những hạt nước lấp lánh, nụ cười làm vỡ tan những mạch máu, những cái đầu chỉ chực nổ tung.

-Thằng chó chết!- Người đàn ông tóc đen không còn shock nữa, anh lao thẳng về phía khẩu súng vẫn còn ấm nòng, hơi bốc lên nghi ngút, và tiếng bóp cò đánh thức cậu con trai mắt xanh đang run rẩy. Theo bản năng, cậu bật dậy và ủn anh sang một bên...

Nụ cười vụt sáng.

"Nếu sinh ra 1 lần nữa..."

"Anh yêu em, Dobe..."

"Ôm em đi, Teme..."

"Nếu em tin anh..."

"Nếu anh tin em..."

Nụ cười vụt tắt.

Mưa.

Máu.

Số phận lặp lại...

Vòng quay cứ quay.

Quay.

Quay.

Tròn.

Và trật bánh.
.
.
.

Venice, một ngày ngập nắng, 21/12.

Venice vẫn vậy, không thay đổi mà chỉ có đẹp lên. Vâng, Venice ngập mưa, mùa mưa. Vâng, Venice ngập nắng, mùa nắng. Thời tiết sát lễ Noel thay đổi đến chóng mặt chỉ trong một ngày. Năm nay lễ hội Canirval sẽ được tổ chức sớm 1 tháng. Lần đầu tiên trong lịch sử của Venice có hai lần tổ chức lễ hội hóa trang trong một năm, cái đó người ta gọi là quyền lực đen, quyền lực của Mafia, của đồng tiền.


Lần này họ không ở lại khách sạn mà ở tại tư dinh của Biggy Boss.

Và đây cũng là lần đầu tiên cậu biết rằng Biggy Boss là một kẻ đáng sợ.

Đồ hóa trang cho lễ hội Canirval đã được Biggy lo hết nhưng Sasuke không mặc, anh đem theo đồ may sẵn từ Milan.

Cậu không muốn mặc váy... Nhưng mà... Thôi, đơn giản là cậu quá dung túng cho Teme.

Sasuke đi gặp người bạn cũ đó nhưng không dẫn cậu theo.

Dù thế nào thì cậu cũng không thích như vậy.

Không thích ở đây một mình mà không có anh.

Khuôn mặt Sasuke sau khi đi gặp người bạn cũ đó về thanh thản lạ kì.

Biggy Boss úp mở rằng đó là một người rất quan trọng, và đó là người có quan hệ mật thiết với Sasuke trong 18 năm qua.

Cậu cười phá lên. Cậu không quan tâm, dù đúng là có gợi cho cậu chút băn khoăn nhưng anh là của cậu, chỉ vậy thôi. Anh là một nửa linh hồn của cậu, anh không thể yêu người nào khác ngoài cậu.

Biggy có vẻ khó chịu khi ông ta nói rằng làm gì có chuyện 18 năm, một người đàn ông chung thủy.

Cậu không trách ông ta được. Biggy làm sao hiểu được Sasuke.
.
.
.

Venice, một ngày nước đầy, 22/12.

Itachi.

Anh sang đây theo lời mời của Biggy. Anh đã giải thích như vậy.

.
.
.
Sasuke.

Chúng ta chơi trò trốn tìm nhé?

Nếu anh tìm được em, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Kể cả... =^^=!

Nếu anh không tìm được em...

Gợi ý neh: Ở Venice có một cây cầu...

Bye, bye Teme!

Nhớ nhé, cây cầu.
.
.
.

Venice, một ngày chưa tắt nắng, 23/12.

-Dobe! Anh tìm được em rồi... Hắn làm cái quái gì ở đây, Naruto?- Đôi mắt anh vằn lên giân dữ.

-Không, nghe em đã, Sasuke.-Cậu hoảng hốt, khỉ thật không hay rồi.

-Ý của en là nếu ta không tìm đựơc em, em sẽ đi với hắn uh???- Anh lao thẳng đến chỗ Itachi.

-Không phải vậy, anh ấy ở đây là vì...- Cậu đứng chắn ngang giữa Sasuke và Itachi.

-Ta không cần biết!!!

-Đồ tồi, Kakashi thì sao???- Cậu giơ tay và tát thẳng vào mặt Sasuke.

-Ai nói cho em biết??? Itachi phải không???

1 người được yêu lại nhưng không bao giờ biết nâng niu.


-Vậy là đúng... Đúng không đồ tồi?- Cậu cười. Nhạt. Thếch. Và quay lưng.

-Cậu là đồ ngốc, em trai ạ. - Itachi nhắm mắt lại và định đuổi theo Naruto thì anh thấy Naruto dừng lại trước con hẻm. Trong bóng tối bước ra một người đàn ông tóc da cam.

1 người yêu và đuổi theo trong vô vọng.

Nắng tắt.

Gió kéo theo Mây.

Mây tụ lại.

Và mưa.

-Tạm biệt người ngươi yêu đi, Sasuke- Hắn giương súng.- Ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi mất người yêu nhé. Arrivederci, vedali nell'inferno. [Vĩnh biệt, hẹn ngươi ở địa ngục]- Và hắn bóp cò về phía cậu.

Bóng người chắn ngang.

Gục ngã.

Máu đổ.

Nhòa với máu.

Hòa với mưa.

Máu. Nước mắt. Mưa. Tất. Cả. Đều. Khó. Gột. Rửa. Như. Nhau.

-Thằng chó chết!- Sasuke không còn shock nữa, anh lao thẳng về phía khẩu súng vẫn còn ấm nòng, hơi bốc lên nghi ngút, và tiếng bóp cò đánh thức cậu con trai mắt xanh đang run rẩy. Theo bản năng, cậu bật dậy và ủn anh sang một bên...

Số phận như trêu ngươi những con người cùng khổ. Tất cả chỉ là những con rối dưới bàn tay của tạo hóa. Cho dù cậu có cố gắng để xoay chuyển nó thì rồi cuộc đời cậu lại lặp lại, lần nữa. Khốn nạn thay.

Anh. Hắn. Cậu. Tất. Cả. Cứ. Đuổi. Nhau. Mải. Miết. Để. Rồi. Đón. Lấy. Kết. Cục. Như. Nhau.

Kyuubi đứng bên kia cây cầu. Đôi mắt đỏ lạnh lùng ngấn nước.

Tiếng hú của còi cảnh sát náo động cả một khu.

Người đàn ông tóc trắng lao đến.

Nếu Sasuke không làm vậy. Nếu Sasuke nói cho Naruto. Nếu ... Nếu ... Nếu ... Nếu ngày đó ta nói cho cậu ấy hiểu ...


.
.
.

-Pein! Konan tỉnh rồi.- Người con trai tóc trắng đó hét lớn.


Súng không còn đạn, hắn gục xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng nụ cười mãn nguyện trên môi.

-Kakashi, vậy là sao?- Sasuke chạy lại và nhặt khẩu súng lên.

-Ta không giết cô ấy theo lệnh cậu chứ còn làm sao.- anh ra hiệu cho người đến cáng Itachi càng nhanh càng tốt, mặt khóa tay Pein.

-Vậy ra Kakashi là anh...? Gặp nhau là vậy?- Cậu bật cười. Mắt không rời Itachi.- Anh ấy đến báo cho em về Pein, Itachi... Anh ấy sẽ không sao chứ?

-Anh xin lỗi, Naruto... Đáng nhẽ anh nên nghe em nói.- Anh nhắm mắt và ôm chặt Naruto vào lòng.

-Hãy đến bệnh viện đã. Kakashi làm ơn gọi Gaara cho tôi.

-Ok.

.
.
.

Mẹ kiếp cái chữ nếu ấy đi.
.
.
.

Ở Venice có những cây cầu được đặt tên theo các thành phố tại Italy như cầu Verona, cầu Napoli.

Nếu kiếp sau được làm người hẹn tái ngộ ở Milan.

Cây cầu nhuốm máu ngày hôm ấy tên là Milan.
.
.
.

Milan, 25/12, đêm Thánh.

-Anh ấy tỉnh lại rồi!- Neji gần như không giữ bình tĩnh điềm đạm mọi khi nữa, cậu vui mừng gào vào điện thoại.

.
.
.

Kyuubi mỉm cười.

Chúc mừng giáng sinh.

Ta không muốn gặp lại hắn một chút nào.

Ta không muốn nghe Deidara lải nhải ngày qua ngày suốt 2 năm.

Càng không muốn gặp bà chằn Konan.

.
.
.

-Cậu là ai? Tôi biết cậu ta sao, Neji? Mama đâu?

.
.
.

Anh sẽ không đuổi theo em nữa.

Anh sẽ buông em ra.

Anh sẽ không quên em đâu.

Anh không muốn em đau khổ.

Chừng nào anh còn đuổi theo em, chừng đó vòng quay số phận sẽ không thay đổi.

Người ơi.

Nếu kiếp sau được làm người hẹn tái ngộ ở Milan.

Hẹn em ở Milan.

Thà không biết em.

Thà là người lạ.

Còn hơn là khiến em day dứt.

Còn hơn là khiến em đau khổ.

Còn hơn là làm nguyên nhân khiến em đau khổ.

Giáng sinh sớm.

END chap 15.

Chap 16: Kẻ thù.

Spoiler:

.
.
.
You thought you know everything but you know nothing.
.
.
.

Milan, một ngày gần năm mới.

Người đàn ông tóc trắng ngả lưng xuống chiếc ghế bành, gương mặt che quá nửa khiến người ta không thể đoán được chuyện gì đang diễn ra sau đó. Đôi mắt xanh đậm chỉ mở hờ và không lộ chút hứng thú với người con trai tóc đen đối diện.

- Tại sao anh không xử Konan, Kakashi?- Sasuke lên tiếng trước, không phải vô lý mà Kakashi trái giao kèo.

-Giao ước là xử Pein, không phải Konan, cậu thay đổi giao uớc vào phút cuối và ta không muốn có chuyện không hay xảy ra nên không cho cô ta đi thôi.- Những âm thanh dài, lười biếng nhẩn nha quanh ly cafe đặc quánh.

-... Cũng khá lâu kể từ lần cuối tôi nói chuyện với anh... - Cậu nhấp một ngụm cappucino, đúng là không gì hơn khi bắt đầu ngày mới bằng một ly cappucino.

-Ah, 8 năm, không quá dài.- Giọng nói vẫn trượt dài trên khoang ghế âm thanh và xoay như chiếc lá trong không khí.

-...Càng không nghĩ anh quen ông ta...- Ánh nấng sớm quét một lớp sơn sáng mỏng lên căn phòng, tiếng chuông buổi kinh cầu sáng vang lên hòa quyện với tiếng vỗ cánh xào xạc của hàng vạn con chim bồ câu.

-Ta không quen BB, ông ta đến tìm ta...! - Kakashi ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi mở to, anh đang nhíu mày, biểu cảm bình thường hoàn toàn biến mất.

-BB đến tìm anh...?....! -Hình ảnh thằng đàn ông tóc nâu bám dính Dobe của anh tại tang lễ giả rõ ra mồn một... Kuso!!!! Naruto...!!!!!!----

.
.
.

-Sakura, Naruto đâu?- Giọng nói anh thảng thốt, đúng không hề dấu sự hoảng sợ sau cái lốt lạnh lùng nữa... Anh đang run sợ.

-Cậu ấy đi cách đây 15' khi BB gọi rồi. - Anh không chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của Sakura mà phóng thẳng ra cửa.
.
.
.


TBC

Chap 15 dài dã man trong khi chap 16 ngắn ứ đỡ dc =="

P/s: lần post sau sẽ là lần post cuối, fic này có 18 chap ^ ^ Mọi ng` đón xem kết cục nhá ^ ^

Thanks All! :X



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]







Super Moderator
Super Moderator
Chap 17: Đầu mối.

Part 1: That not what you want.

Spoiler:

.
.
.

Cậu mất tích (?).

Chính xác hơn theo ngôn ngữ của Teme thì cậu bị thằng *beep* *beep* Biggy Boss bắt cóc và ai nói anh sẽ ngồi yên nhỉ?

Cậu biến mất (đã) hơn 3 tiếng đồng hồ và anh thì đang trong tâm trạng tồi tệ nhất kể từ sau cái chết của cậu 18 năm trước, anh đứng không vững, và anh sợ nhắm mắt. Vì chỉ khép hờ thôi hình ảnh năm nào lại hiện lên, cái cảm giác không còn được ôm cậu nữa quấn lấy ánh, xiết chặt từng hơi thở, từng nhịp đập của một trái tim lẻ loi. Anh bật cười, đau, anh lại cười lần nữa.

-Đau la một cảm giác...- Lời nói của anh đánh động những ocn người đang đứng lên ngồi xuống trong căn phòng. Cổ họng anh khô rát, mẹ kiếp tự dưng anh lại thèm cái thứ đó.

-Kakashi, anh còn hút không? Đốt đây một điếu đi.-Chiếc túi ngực áo vest bật mở và anh lôi ra chiếc bật lửa bạc với lối hoa văn ba linh hồn.

-Ta dùng Mild 7 đậm, cậu đâu có hút, cậu hút nhạt cơ mà.- Anh không hiểu cậu nhóc đó quan trọng đến đâu, một cậu nhóc 17 tuổi, quen nhau chưa được bao lâu(?), vậy mà lại có sự ảnh hưởng cực mạnh khiến Sasuke mà anh biết phải mất bình tĩnh. Sasuke à, ta tưởng cậu máu lạnh lắm chứ?

-Cái gì cũng được.- Tiếng điện thoại rung lên phá vỡ sự ngột ngạt chết người trong căn phòng khách.

-Gaara! Tìm thấy Naruto chưa???- Điếu thuốc chưa đuợc châm mồi nằm dang dở cạnh cái bật lửa.

-...!!!

Đồng tử họ mở to theo từng lời nói của Gaara, bất ngờ, chỉ có đúng từ đó để diễn tả mà thôi. Trong căn phòng, có một người đàn ông tóc đen thả phịch cơ thể săn chắc xuống chiếc ghế và nhắm mắt.

-Chết rồi...?- Chỉ có Kakashi còn đủ can đảm để thốt lên từ ấy.

-Tại sao?- Sakura lắc đầu, ngón tay trắng muốt luồn nhẹ vào mái tóc hồng.
.
.
.

Một đám tang không lặng lẽ.

Một cơn mưa trái mùa.

Một Milan không yên ả.

Mílan vốn chưa bao giờ yên ả.

Chừng nào còn cái chết Milan sẽ chẳng bao giờ có sự yên ả.
.
.
.
Thêm một cái chết cũng không sao nhưng cái chết này được ví như cái chết của Haku Uchiha, ông trùm Yakuza hay tai nạn của Minato Namikaze, ông trùm của Hung bên Hong Kong. Một cái chết khiến thị trường đen Italy, giới ngầm Mỹ và bên cớm rúng động.

.
.
.
Milan, Trụ sở trung tâm hình sự phía tây, phòng thẩm vấn.

-Thưa sếp, sếp có điện thoại.- Cậu cảnh sát còn trẻ mặc thường phục đưa chiếc điện thoại cho sếp mình, người có trách nhiệm thẩm vấn kẻ đã nã ba phát đạn trong vụ ngộ - cố sát tuần trước. Đây là trách nhiệm của ông để làm rõ là ngộ hay cố sát, ông không nghĩ là ngộ sát, chắc chắn ông không để nó thoát.

-Alo, chào ngài cục trưởng.- Ông mỉm cười, hắn cùng thời với ông, vậy mà leo được lên đến cục trưởng, trong khi ông mãi vẫn chỉ là một tên trưởng ban quèn, cuộc đời là vậy. Bất công.

-...!

-Thả ra??? Ngài đùa tôi sao???! Chắc chắn là có chuyện mờ ám, đây không thể là ngộ sát mà là cố sát, giết người có chủ ý!!!- Ông không còn tin vào tai mình nữa, tại sao lại có thể thả một tên giết người nguy hiểm ra khi chưa có bằng chứng rằng hắn vô tội. Công bằng đâu rồi?

-...!!!

-Đã có bằng chứng?! Không thể nào! Không có nhân chứng mà???- Sự việc càng lúc càng ngớ ngẩn.

-...

-Khô...! Vậy đó là một cuộn băng do chính nạn nhân ghi âm? Tại sao cậu ta lại tự sát được cơ chứ??? Cậu ta có đủ cơ mà?

-...

-Chào ngài.- Tự dưng ông nghĩ Venice sẽ là một nơi rất đẹp để uống coffee.

-Cậu được tự do.-Vừa nói ông vừa mở khóa còng.

-Sao lại cười, không ngạc nhiên với kết quả này sao?- Ông chợt nghĩ, cậu ta cười rất đẹp. Tỏa sáng.

-... Nessuno possono giudicare la destra.( Không ai có thể phán xét cái đúng).

-È ci qualcuno gli dice che abbiate un sorriso molto piacevole? ( Đã có ai nói với cậu rằng cậu có nụ cười đẹp?)- Cậu ta cười chỉ đơn giản vậy thôi sao.

-Il mio miele, il suo sorriso è più piacevole di qualche cosa in questo mondo- (Người yêu của cháu, anh ấy cười đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này)- Cậu rũ lại mái tóc và bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

-Arrivederci, vedali qualche giorno ma non in questo posto(Tạm biệt, hẹn gặp cháu sau nhưng chắc chắn không phải trong trường hợp nay rồi)- Có lẽ ta nên cười nhiều hơn.

-Avete senso di umore(Bác thật là vui tính)- Cậu nhăn răng nham nhở.

-Sono conforme anni.(Ta mới 43)- Cậu đã kí xong thủ tục và khoác áo bước ra khỏi cửa.

-Kakashi, để cậu ta đi vậy có sao không?- Người đàn ông với gương mặt đầy sẹo định đưa cậu đi, nhưng ông truởng ban thẩm vấn đã bị kéo lại.

-Ibiki à, em không muốn trụ sở này bị san bằng đâu.- Con mắt nheo lại như một sợi chỉ, nhưng giọng cậu ta thì nghiêm túc.

-Cái..Cái gì?- Chưa kịp định thần thì ông đã bị kéo đến bên cửa sổ.

-Nhìn cho kĩ xem người đón cậu ta là ai đi sếp. Anh quận mồi, chợt nghĩ phải đòi lại gói thuốc Mild 7 mới nguyên.

-... Cậu ta là?- Ibiki muốn cười phá lên, trái đất tròn.

-Uchiha Sasuke, người yêu của Uzumaki Naruto.-Điếu thuôc đa rít gần hết lửa. Anh ta thua sếp 1 tuổi thôi nhưng người yêu thì hơn người yêu sếp là cái chắc.

-Tch, Tch... Sao lại so con gái với con trai, cậu muốn bị trừ luơng tháng này hả? -Kakashi là một kẻ cợt nhả, hôm nào ông gặp Iruka thì phải cảnh báo mới được, cái cậu Dolphin ấy bên phòng điều tra thì phải.

-Sếp biết Sasuke?-Anh dụi điếu thuốc.

-Cách đây 18 năm ta đã từng thẩm vấn nhà thiết kế thời trang cao cấp của Milan trong một vụ súng cướp cò cố sát, nạn nhân của vụ đó là... ai nhỉ...!- Ông lắc đầu quay lưng.


-Che cosa viene intorno va indietro intorno. A che cosa appartenga ritorna a dove appartiene.(Cái gì mất rồi sẽ trở lại, sở hữu một lần sẽ sở hữu mãi mãi.)

-Sếp...?- Kakashi không ngờ ông sếp hắc ám của mình cũng biết cười.
.
.
.

Milan, những ngày đầu năm mới.

Trời lạnh, lạnh kinh khủng khiếp. Cậu đón năm mới trong tù, dù muốn hay không.

-Tại sao hắn nhờ em giết?- Anh không rời tay khỏi mật trời biết đi.

-Thật ra là hắn chưa chết... Cái xác ấy không phải của BB- Cậu không muốn rời khỏi vòng tay của anh, không bao giờ muốn xa cái nơi ấm áp này.

Nhưng trong đôi tay rắn chấc này thì kể cả trời có âm độ C cậu vẫn thấy nóng.

-WTF???! Em biết em làm cái quái gì không??? Lỡ em bị kết án thì sao?- Cậu chớp chớp mắt, giọng thỏ non.

-Em đâu có sao, BB lo hết rồi- Ngón tay cậu vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực anh, cậu thừa biết Sasuke sẽ không bao giờ thắng cậu.

-Vậy em giải quyết đống hắn để lại nhé??? Trong di chúc hắn chỉ định em làm BOSS đó. DOBE!!!! BAKA!!!

-Hắn...?! Anh đùa em hả? Hắn bị truy sát, bây giờ em lên thay hắn? Em không muốn dính vào Mafia, Yakuza, hay Hội Tam Hoàng gì gì nưa!!!

-Anh không muốn nhưng... hiện giờ Milan không có chủ, Mafia Ý không có chủ, loạn là điều chắc chắn. Bên Kakashi nói rằng em nên làm tạm thời.

-Em không muốn một chút nào hết, và bọn chúng cũng sẽ không nghe lời một tên nhóc 17 tuổi là em!

-Việc em xử BB, bình yên thoát ra thừa điểm với bọn tép riu, còn với các Boss khác thì vụ xử Pein, và xuất thân của em, dòng máu Ý, em hội đủ tất cả các điều kiện.

.
.
.

Đường phố Milan trắng xóa nhưng lấp lánh hàng ti tỉ những bông hoa nắng vàng rực rỡ huyền ảo vô cùng, nàng thiếu nữ giờ đây đang ở thời điểm đẹp hoàn hảo dưới mất những cặp tình nhân.

Cậu vừa ngủ dậy, cổ thấy hơi mỏi nhưng vui, niềm vui ngập tràn, hạnh phúc rằng cậu còn đứng đây, pha coffee chờ ông lười ra khỏi chăn. Cậu thích ngắm nah ngủ, nhìn giống con chó mực mà ngày trước chú hai nuôi nhung chú ba lỡ tay thịt mất để nhắm rượu. Mỗi khi cậu về nó lại quẫy đuôi ra đón, nếu cậu mà đi với Sakura và về nhà nhìn thấy Teme ra đón, hình ảnh ấy lại hiện ra khiến cậu cười và muốn nựng anh. Anh ngủ không ngoan, cứ tí lại trở người không khác gì nó, bây giờ thì đang vòng tay ôm chặt và giật cốc cappuccino từ cậu. Đồ trẻ con.
.
.
.

Mùi coffee đánh thức tất cả vị giác của ta, ánh sáng của tuyết bậu kín cửa kính.

Em đứng trong bếp, lưng tựa bàn, ánh mắt hướng về chiếc ly đang bốc khói nghi ngút, không hiểu em nghĩ gì mà mỉm cười. Naruto à... Có ai nhắc cho nhớ ta là một thiên tài chưa nhỉ? Em nhỏ quá, gọn lỏn trong lòng ta, mùi hương của em không thể lẫn vào đâu được.
.
.
.

-Chào buổi sáng, anh lười...-Cậu khựng lại, có chuyện không hay rồi.

-Dobe-chan...- Em vẫn cười, ahhhh, đáng yêu quá, bình tĩnh bình tĩnh... Ai lười?

-Teeheee, không lười thì lần sau dậy sớm đi.- Làm mình tưởng chuyện gì.

-... Còn nhớ cái này không Dobe? Ai nói giữ lời hứa là nhẫn đạo của tớ nhỉ?- Bức thư và vé máy bay đi Venice được anh giơ ra diễu trước mắt cậu.

- 16... Cậu chuẩn bị chạy, sao không ai nhắc cậu rằng anh nhớ dai bất tận???

-Cưng à, kể cả cậu có 14, hứa rồi mà...- Đôi mắt chó mực ấy lại được chưng ra.

Anh lấy ra một sợi chỉ đỏ, quấn quanh ngón tay áp út nhỏ bé và trước khi cậu kịp phản ứng, một nụ hôn thơm mùi nắng sớm, đắng ngọt vị coffee kem hòa tan trên đầu lưỡi của cậu, khi mở mắt ra thì trên tay cậu đa lấp lánh một vật khiến cậu bật khóc.

-Lấy Teme nhé Dobe?

Trời có thể vừa đổ tuyết vừa có bão không vậy?
.
.
.
Boss gần như trẻ nhất trong lịch sử của Italy, trước đây có một kẻ được mệnh danh là thiên tài và hắn làm boss khi mới có 12 tuổi, vâng nhưng hắn giẩi nghệ rồi ạ, bây giờ hắn ngoan lắm, ho he gì thì hắn sẽ bị em xử ngay.(wink.gif))

So với BB thì chúng phục cậu hơn, BB cuỗm sạch 60% thu nhập 7 năm qua của thị truờng cờ bạc Macau, khiến mối quan hệ giữa Mafia Ý và Hội Tam Hoàng Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ chiến tranh, cậu giải quyết ngon ơ.

Ngoài ra là vì cậu dệp, vâng cậu đẹp. Mắt to lúng liếng như mặt biển chiều thu, ấm nồng nhưng không ngốt ngát, mái tóc thì mượt như tơ và rực như những sợi vàng mỏng. Trí thông minh ẩn dấu dưới vẻ đẹp chết người, sự lễ phép tuyệt đối, nụ cười rung động nghiêng ngả lòng người và ... sự lắm mồm khi không có tên người yêu nóng tính bên cạnh. Đã từng có một thời điểm mà họ đoán già đoán non, đặt cả tiền cược rằng cậu là uke cũng bởi vẻ ngoài của cậu, cậu là uke hay không... Và thời điểm đó là khi họ đi trăng mật tại Venice. Muốn biết ai là seme, ai là uke xin xem phần 2 của chap 17 sẽ rõ.

TBC.

Chap 18: See you again in Milan.

Spoiler:

.
.
.

Đã có ai nói cho mọi người hay tháng 2, 3 là mùa cưới ở Milan chưa nhỉ?

.
.
.
Sakura's blog.

14/12.
Hôm nay diễn ra đám cưới của tên ngốc em mình, không thể tin được là mình đã khóc. Cậu mới có 17 tuổi nhưng mình không nghĩ là Naruto sẽ về làm vợ hắn trước mình. Hôm nay Hinata bắt được bó hoa, cô ấy thật may mắn, mình cũng đã 24 rồi còn gì, tch, trẻ chán.

Nhìn cậu ấy như đức mẹ.

Nhưng mà... Có cần tổ chức 3 cai đám cưới không? Đi một cái ở Milan là đủ chêt rồi mà? Lại còn ở Tokyo và Hong Kong nữa. Đến bao giờ con mới được đi dự đám cưới của chính con hả ông giời ơi?


.
.
.
Sakura's blog.
3/3.

Hinata-chan hạ sinh đúng một bé trai vào lúc cô đang làm lễ với Neji kun, cô mặc kimono đẹp quá. Bó hoa về tay Tsunade, sao nó cứ lẩn mình vậy???

.
.
.

Sakura's blog.
1/4.

Họ đã đi tuần trăng mật được 2 tháng và hình như vẫn chưa có ý định về, dự xong đám cưới là mất tăm khỏi Milan. Mãi hôm nay mới gặp lại Naruto tại đám cưới đôi giữa Ino, Kankurou và Temari, Shikamaru. Cậu cao lên nhiều, chỉ trong hai tháng mà nhìn cậu lớn hẳn, có đièu sao cậu lại mặc áo cao cổ.
Hơn thế nữa...
Mình đã tóm được bó hoa XDXDXDXDXD!!!!!


YATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐẸP KHÔNG???

.
.
.
Sakura's blog, 5 năm sau.
23/7.
Mình sinh con trai đầu lòng. Có điều vẫn chưa hiểu vì sao Gaara tóc đỏ, mình tóc hồng mà nó lại tóc vàng, con trai của mẹ đáng yêu lắm lắm. Nhìn cute như con gái vậy.


.
.
.
Sakura's blog, 15 năm sau.
10/10.
Ông trời ơi, sao ông ác vậy??? Sao con tôi lại mê thuốc nổ??? Tệ hơn là nó mê Itachi, Mẹ cấm con. Naruto cậu khuyên cháu cậu đi chứ???

.
.
.

Sakura's blog, 50 năm sau.
13/12.
Hôm nay Milan mưa to, trời lạnh, đợt tuyết đầu rơi sáng nay, đám tang Sasuke và Naruto đã được cử hành. Kyuubi tiễn họ đi. Naruto còn trẻ mà, sao lại đi sớm vậy? Bên kia cũng có tin của Asuma trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Cô Kurenai thành góa phụ. Naruto cái gì cũng trước mình, lấy chồng, nhận con nuôi, và đi trước. Cậu trẻ hơn tôi sao cái gì cậu cũng tranh vậy? Cậu suốt ngày cười, hai người làm gì cũng làm cùng nhau nhưng nếu tôi biết trước cả việc này cũng làm cùng nhau ngày ấy tôi đã không gả cậu cho Sasuke rồi.

Nói thì nói vậy chứ tôi không buồn đâu, đám tang của cậu và anh ta ngập tiếng cười, nước mắt dàn dụa nhưng đó là những nụ cười thật lòng. Quái dị nhỉ? Chúng ta còn gặp lại cơ mà.

Chẳng phải khi Kyuubi đến cậu đã nói rằng See you again in Milan sao?

.
.
.

Milan một ngày nắng chói lòa nhưng đâu lại được với mái tóc của em, nụ cười của em, ánh mắt của em vẫn như ngày nào, cuốn hút. Ở em có một ma lực kì lạ, chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng em nắm chặt lấy phần hồn của ta và kéo tụt chúng xuống, chôn giấu trái tim ta ngay từ lần dầu gặp mặt. Em còn nhớ chăng, cái ngày ở Konoha đó, trên triền đê lông gió, nụ cười của em đã khiến cuộc sống chỉ có phục thù của ta bừng sáng và nóng đến rát người. Cho đến khi đủ nhận thức thì ta đã hiểu.

Ta sinh ra là để ở bên em.

Quá khứ.

Hiện tại.

Tương lai.

Em sinh ra là để trở thành của ta.

Trái tim ta đập cùng nhịp với em, hơi thở của tâm hồn này chia hai nửa và quyện lại không rời giờ đây đang đập chậm lại, sao ta thấy lòng thanh thản.

Em nắm lấy tay ta, nụ hôn luôn đắm say như ngày nào bất kể tuổi tác, địa vị hay hoàn cảnh.

Thường tự hỏi mình vì sao ta Chọn em?

Môi rời môi, và con tim chỉ còn đập một nhịp một theo nụ cười đang tỏa sáng trên đôi môi hồng nhỏ xinh.

Và giờ đây em cho ta câu trả lời.

Vì nụ cười của em soi sáng cuộc đời ta, cho dù không sinh ra cùng nhau, dù ở bất cứ nơi đâu, nụ cười ấy cũng dẫn ra về phía em, Dobe ạ. Ngọn hải đăng trong cơn bão.

Ta. Chọn. Em.
Mí mắt sao nặng chĩu.
.
.
.

Teme à, anh không chỉ là thiên tài, kẻ nhớ dai, kẻ mưu mô, nham hiểm, lạnh lùng mà còn là kẻ cứng đầu nữa. Chúng ta sắp tạm biệt Milan, tạm biệt nơi mà chúng ta đã sống hạnh phúc bên nhau 51 năm mà anh không thể nói ra câu đó sao?

Teme à, Dobe đợi câu đó đã bao lâu rồi nhỉ? Cách đây 51 năm, Teme có nói đúng 1 lần, sau im bặt. Sao anh hư thế?

Nhưng mà chỉ có mỗi câu đó mà không có hành động thì rỗng tuếch...

Hàng thế kỉ nay đã đủ rồi phải không?

Chưa đủ đâu, chừng nào còn tái sinh, chừng đó anh còn là của em, Sasuke.

Vết xăm này sẽ giúp chúng ta nhận ra nhau.

Em sẽ đợi, đợi đến lúc ông già lười ghét của ngọt của em nói được câu đó mà không ngại ngùng.

-Nếu kiếp sau lại làm người xin được Tái ngộ ở Milan.
.
.
.

Trời chợt mưa.

*Vì sao ông trời lại đổ cơn mưa?*

*Vì trời muốn gột rửa cõi lòng trần ai*
.
.
.
Bánh xe cứ quay, quay tròn. Số phận đã được định sẵn, nhưng con người hoàn toàn có thể thay đổi nó, để có một số phận khác, có thể xấu đi, hay tệ hơn nữa nhưng họ sẽ được ở cạnh người mà họ yêu.

Bạn đứng trên một con đuờng với rất nhiều ngã rẽ, hãy can đảm tin vào sự lựa chọn của chính mình, đừng ân hận mà hãy ngẩng cao đầu và vững bước.
.
.
.


END.

Note: Chap 17 lẽ ra được chia thành 2 phần, và phần 2 sẽ là màn xôi thịt nóng bỏng của 2 bạn trẻ nhà ta nhưng sau một thời gian suy nghĩ, tác giả quyết định hông up lên để tiện nới rộng độ tuổi (vì up cái chap ấy lên sẽ phải chuyển Rating lên 17+) nên chap 17 sẽ chỉ có phần 1 mà thui

Hoàn thành fic ^ ^ Cảm ơn mọi ng` đã ủng hộ đến h này :>



[You must be registered and logged in to see this image.]

Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

Sponsored content 19 Re: [SasuNaru Longfic] Tái ngộ ở Milan Today at 5:45 pm







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết