Manga Anime Fanclub

  • Search
  • vietnam
  • Đăng ký Đăng nhập

Quên mật khẩu?

     Hoặc     
Đăng nhập bằng tài khoản:
facebook

You are not connected. Please login or register

Ai-chan angel 1 ngọn lửa của tình yêu.. on Wed Oct 10, 2012 6:52 am







Member
Member
Chap 1:
11 h tối, tại nhà Mori.....
- Yoko -chan, em là tuyệt nhất.- Bác già vừa cầm chai bia vừa la hét.Conan thì đang ngồi ngủ gục ở mép bàn. Cậu đợi phim thám tử Samoji nhưung bác già đã chiếm dụng cái Tv.Bỗng cậu ngã oạch xuống đất.
Ran chạy đến, vừa xoa cục u to trên dầu Conan, vừa nói với bố:
- Sao bố lại để cho Conan-kun ngủ lăn lóc như thế này? Còn nữa , bây giờ là 11h đêm ,bố đi ngủ cho con nhờ.
- Cái gì chứ, ta đang xem trương trình của vợ tương lai đây.
- ĐI NGỦ!- Ran dập ùynh một cái xuống bàn.
- Yes, Madam.
12h đêm...
- Khò khò.
- Trời ơi,bác già ngáy to quá , hết ngủ nổi.- Conan vừa ngồi dậy vừa làu bàu.Cậu đem chăn gối ra sofa.Cậu ghé vào cửa phòng Ran. Dập vào mắt cậu là Ran đang ngủ , nước mắt đẫm ngối, ôm ảnh mà cậu chụp cũng với cô ấy hôm ở Tropical Land , miệng nói trong cơn mơ.
- Shinichi đừng đi mà, xin cậu đấy...đừng bỏ tớ lại phía sau.
Nét mặt Conan trở nên trầm tư hẳn.cậu thì thầm vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Đừng lo ,Ran, tớ sẽ trở về với cậu sớm thôi.
Trong lúc đó , bên trong giấc mơ của Ran...
Cô thấy mình ở trong 1 căn phòng trắng..mọi người đang đứng quanh cô. Cô đưa tay ra với lấy, thì họ biến mất dần dần. Dúng lúc đó, có mộtr cơn gió thoảng qua..... và cơn gió đó hiện hình thành Kudo Shinichi. Như vô thức, Ran đưa tay ra với lấy. Cậu không hề biến mất như bao người khác. Cô nhỏ 1 giọt nước mắt. Ngay lập tức cậu biến mất từ từ, chỉ còn cái bóng .Cô vừa chạy vừa gọi với theo.
- Shinichi đừng đi mà....tớ xin cậu dấy.Đừng bỏ tớ lại phía sau.
-Đừng lo Ran, tớ sẽ về với cậu sớm thôi.
Cái bóng đó quá nhanh và biến mất, chỉ để lại 1 đám khói nhỏ.Đám khói đó lớn dần và sau khi nó tan đi, cô lại ngã xuống, và mọi người đưa tay ra đỡ cô. Cô chạm vào họ, tuy nhiên họ không biến mất. Và cô giật mình,tỉnh giấc.
Cô nhớ lại giấc mơ đó. Giọng nói đó,nó không quá quen thuộc mà cũng không quá xa vời, nó như đến từ hiện tai.Nhưng Shinichi l;àm gì có ở đây. Chỉ có bố cô đang ngủ trong phòng và Conan ngoài ghế Sofa. Cô lau hai hàng nước mắt rồi đi ngủ tiếp.
Cô đang trên đường đi học.Hôm nay Sonoko bị ốm.Trời lạnh. Cô vô thức siết chặt cái bịt tai làm cho âm lượng bài day by day càng to.

Vòng tay em là điểm tựa cho anh, em vứt bỏ đi mọi thứ khác.
Tình yêu, em sợ hãi khi không thể nhìn thấy điểm cuối của đường hầm tăm tối
Như sa mạc bị mặt trời thiêu dốt, em như người đang chết vì khát nước.
Hãy hôn em trước khi màn đêm tan biến
Hãy đến bên em, ngày qua ngày.

Em nhớ vòng tay của anh
Có lẽ em đã yêu anh quá nhiều
Khi đêm nay qua đi, nó sẽ hoá thành những giọt nước mắt tí tách rơi
Khi mắt trăng bạc kia biến mất ,liệu chúng có biến đi không?
Mùi hương anh liệu có còn?
Những kỉ niệm đẹp như mơ kia có tàn phai?
Như những hạt mưa rơi , xa mãi.

Kiss me baby, i'll must be stay here day by day
Hãy thì thầm rằng anh yêu em
Kiss me baby, just you can take me day by day
Trước khi nước mắt em cạn khô

Anh biến mất như làn gió
Ngày qua ngày, em nhớ anh, day by day

Đêm nay, em trải qua kí ức dài bất tận, em lại nghe thấy giọng nói của anh
Màn đêm như vô tận khi ta hứa những lời vĩnh cửu
Giờ đã hoá thành giọt nước mắt tí tách rơi

...
Chỉ cần nghĩ đến việc anh ra đi thôi, nước mắt cứ thế lại rơi
Xin hãy nói với em rằng anh sẽ quay về và tình yêu đôi ta là vĩnh cửu

Rời xa em và đi thật xa, theo con đường đó rồi biến mất.
Doạn kết cho tình yêu điên rồ dừng lại nơi vách đá cheo leo
Vướng vào thứ tình yêu dai dẳng khiến em cứ mãi run rẩy
Chỉ hi vọng đôi môi khẽ ngâm khúc thơ buồn sẽ dọng lại trong mắt anh

Hãy hôn em và đi ngày qua ngày.
Hết chap 1.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết