@ Nắng Jay Yoro:
hì, lời đầu tiên ss muốn nói là cảm ơn 3 em nhiều lắm, cảm ơn zì đã đọc fic của ss nà, nhận xét fic của ss nà
thứ 2 là .... đây mới chỉ là part 1 cơ muh, mí em ko hỉu cũng là chiện đương nhiên thui ^^ nhưng muh ss cũng phải thừa thận 1 điều là... ss ziết hơi bị rối, nên dễ gây khó hiểu lắm ^^"
thui thì bây h ss tóm tắt lại phần 1 ha * để mí em tiện theo dõi típ phần 2* ^^
Anna và Narumi yêu nhau nhưng vì Anna là con gái của ng phản bội lại hoàng tộc nên 2 người ko thể bên nhau đc. Vì muốn cứu sống Narumi, Anna chấp nhận hy sinh - đánh đổi linh hồn áh. 1000 năm sau, họ gặp lại nhau, mặc dù ko nhớ gì hit nhưng Anna vẫn cứ mãi là Anna, tình iu giữa 2 ng họ cũng thế. Yuki zì quá iu Narumi, ko mún Narumi lại phải bị thương ( zì Anna) như 1000 năm trc nên đã khôi phục trí nhớ cho Anna. Anna cũng ko mún mọi chiện lại lặp lại như 1000 năm trc nên đã chọn con đường là ra đi...
Part 2:
.
.
.
.
.
THE END
.
.
.
.
.
.
.
OR
.
.
.
.
.
BEGINNING
--- 1 năm sau – Tại hoa viên của Diêm La quốc----Hủy hôn? Tại… tại sao chứ? – Yuki dường như không thể nói thành lời khi ước mơ bấy lâu nay của cô đang bị vùi nát bởi những lời nói ấy
-Đúng, ta thật sự không thể kết hôn với em! Ta yêu Anna, em biết điều đó mà! Ta lên ngôi hoàng đế cũng chỉ vì muốn gỡ bỏ hai chữ “phản bội” ấy cho Anna mà thôi. Và ta đã làm được rồi đấy, em thấy không? Chỉ còn một giờ đồng hồ nữa thôi, khi nhật thực xảy ra, ta sẽ lên ngôi, sau khi giải trình, ta và cô ấy sẽ mãi mãi được ở bên cạnh nhau! – Narumi nói bằng một giọng hết sức vui mừng, cậu hoàn toàn không để ý rằng từng lời nói của mình đều như một lưỡi dao đang cứa sâu vào trái tim của Yuki
-Hãy thôi đi, ngài Narumi!!! – Yuki hét lớn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi – Ngài hẹn gặp tôi chỉ để nói những lời ấy thôi sao? Ngài hẹn gặp tôi chỉ để nói rằng ngài và cô gái khác sẽ sống hạnh phúc bên nhau thôi sao?
-Xin lỗi em Yuki! Ngoài hai chữ ấy ta thật sự không còn gì để nói với em cả! – Narumi buông những lời nói lạnh lùng ấy và rồi cậu bước đi
Xin lỗi…??? Chỉ với vỏn vẹn hai chữ như thế mà ngài nghĩ có thể giải quyết mọi chuyện sao, ngài Narumi? Tôi sẽ không để câu chuyện kết thúc dễ dàng như vậy đâu!
---Tại phủ Tướng quân Eguchi----Giúp ta đi, Shiaoki! Chẳng phải ngươi yêu Anna sao? Giúp ta thì ngươi cũng sẽ có được cái mình muốn!
-Đúng, ta yêu Anna nhưng ta không hề muốn chiếm hữu cô ấy, ta chỉ cần cô ấy được hạnh phúc thôi! Chẳng phải ngươi cũng nên làm vậy sao, Yuki? Chúc phúc cho người mà người yêu thương!
-Chúc phúc ? Vậy ai sẽ chúc phúc… sẽ cho ta niềm hạnh phúc đây? Chẳng ai cả. Vì vậy ta phải tự giành lấy hạnh phúc cho bản thân mình, không phải thế sao? Ngươi không giúp ta cũng chẳng sao, ta sẽ tự giải quyết!
-Ngươi muốn làm gì cũng được, ngươi muốn giết ai, trả thù ai ta không quan tâm nhưng … nếu ngươi dám làm hại Anna thì ta sẽ không để yên đâu!
-Ngươi đang dọa ta đấy à?Ta thách ngươi đấy,Shiaoki!
Trong khi Narumi đang chuẩn bị cho buổi giải trình thì Yuki cũng đang tiến hành kế hoạch của mình và Shiaoki cũng bắt đầu hành động. Và còn một người nữa…
Chỉ còn 30 phút, ai sẽ nhận được lời chúc phúc từ chúa trời đây?!
--- Tại nhà Anna---Ping Pong… - tiếng chuông cửa vang lên…
-Ah, Yuki đấy à, lâu quá không gặp!Cậu khỏe không? À, cậu vào nhà đi đã, bên ngoài trời lạnh lắm! – Anna mừng rỡ và mời Yuki vào nhà
-Ta đến đây không phải để chào hỏi gì ngươi đâu! Chết đi! – Yuki vừa nói vừa rút nhanh thanh kiếm và đâm thẳng vào người Anna
KENG!!!
-Shiaoki… ngươi… - Yuki trừng mắt nhìn Shiaoki
Dường như chẳng quan tâm đến ánh mắt cũng như luồng sát khí của người đối diện, Shiaoki quay sang Anna và ân cần hỏi : Cậu có sao không?
-À, tớ không sao! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Mà tớ không hiểu… sao Yuki lại…
Anna chưa kịp nói hết câu thì Shiaoki đã lên tiếng – Tớ sẽ giải thích sau, trước mắt cậu cứ việc chạy trốn đi đã, tớ sẽ cầm chân Yuki… Tớ đếm đến 3 là cậu chạy nha!
1…
KENG!!!
2…
-Thái tử điện hạ, có người cầu kiến!3…
-Sao?Anna dốc toàn bộ sức lực chạy thiệt nhanh
-Không dễ như vậy đâu! – Yuki đuổi theo
KENG!!!
-Đối thủ của ngươi là ta cơ mà!
…, ngươi phải đến kịp lúc đấy!Nếu không ta sẽ tự tay giết chết ngươi!
Anna chỉ còn biết chạy, chạy mãi…
-Định chạy đến bao giờ nữa hả? – Một giọng phụ nữ vang lên trong không trung
Anna dừng lại, cô nghĩ thầm : Giọng nói vừa rồi là…
-Dì! Có phải dì đấy không? – Anna hét lớn
-Vẫn còn nhớ cơ đấy! Đúng là con ruột có khác… giống nhau lắm, ngay cả trí nhớ cũng giống! Nhưng… ngươi càng giống con người đó thì ta lại càng ghét, càng hận, càng muốn giết ngươi!
Người phụ nữ ấy vừa nói xong, lập tức xung quanh Anna những sợi dây leo từ đâu xuất hiện, quấn lấy người và trói chặt cô vào thân cây gần nhất. Trong bóng tối, người phụ nữ từ từ bước ra…
-Sao dì lại…?
-Muốn biết lí do sao? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng … công chúa thì phải có hoàng tử bên cạnh chứ nhỉ?!
Hộc… hộc…
-A, đến rồi kìa! Sớm hơn ta dự tính đấy! Narumi!
-Mẫu hậu? Anna? – Narumi vừa chạy tới, cậu ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy
-Mẫu hậu? Dì… dì ấy là… mẫu hậu của anh sao? – Anna cũng bất ngờ không kém
-Dì? Em… vừa mới gọi là… là… dì sao? – Narumi dường như không thể nói thành lời
Cùng lúc đó, tại nhà của Anna, nơi Yuki và Shiaoki vẫn đang giao đấu
-Luồng khí này… người đó cũng đến sao? Cả Narumi nữa?
- Sao tự nhiên ngươi đứng lảm nhảm một mình vậy, Yuki?
-Không ổn rồi! – Yuki chỉ thốt ra được 3 từ đó, rồi cô vụt chạy đi
-Êh, khoan đã! Ngươi đi đâu vậy? Đứng lại đó, Yuki! – Và Shiaoki cũng đuổi theo Yuki
Tại khu rừng – nơi Anna, Narumi đang bị nỗi hoang mang, sự bất ngờ vây hãm
-Thật ra thì ta chẳng phải là hoàng hậu của Diêm La quốc, càng không phải là mẫu hậu của Narumi! Ta biết ngươi đang định hỏi gì, Narumi à. Cha mẹ ngươi đã chết trong cuộc chiến bảo vệ vương quốc này, ngươi đúng là thái tử và sẽ là người kế vị tương lai, cho nên ta đã giả vờ làm mẹ ngươi, để có thể dễ dàng sai khiến con bé Yuki thực hiện kế hoạch giết chết Anna…
-Thì ra suốt bấy lâu nay tôi chỉ là một con cờ trong tay bà sao? – Yuki lên tiếng
-Ồ, đông đủ quá nhỉ! – Người phụ nữ ấy nhếch mép cười – Thế này thì câu chuyện của ta sẽ có nhiều “khán giả” theo dõi hơn rồi! 1000 năm trước, chính ta đã sai Yuki và một tên sát thủ nữa đến giết Anna, nếu không phải vì tên Narumi khốn khiếp đỡ nhát kiếm ấy và con bé Yuki ngu ngốc dùng cấm thuật thì có lẽ ta đã sớm có được “sức mạnh” ấy rồi!
-“Sức mạnh”? Bà nói vậy là sao? – Shiaoki thắc mắc
-Đúng vậy! Con bé Anna sở hữu một thứ sức mạnh cực kì to lớn, nó có thể biến mọi điều ước của người khác trở thành sự thật với điều kiện trao đổi là thứ quí giá nhất đối với bản thân người đó
-Sức mạnh đó… chẳng phải chỉ có nữ thần Hasy mới có sao? – Yuki lên tiếng
-Không sai! Con bé Anna chính là con gái của nữ thần Hasy và ta chính là em song sinh của bà ta! Một quy định khắc nghiệt trong gia tộc là chỉ người mạnh nhất mới được quyền nắm giữ sức mạnh đó và ta đã thua Hasy! Ngay từ nhỏ, việc gì ta làm cũng đều thua kém Hasy, từ việc học hành cho đến phép thuật, ngay cả người con trai mà ta yêu thương nhất cũng bị Hasy cướp mất. Ta không can tâm, tại sao ta lại phải là “em gái của Hasy” chứ?! Một mặt ta nói với Hasy là Quốc vương phản đối chuyện giữa cô ta và người ấy, xúi giục cô ta bỏ trốn; một mặt ta nói với Quốc vương là cô ta đã bỏ trốn cùng với người ở Thiên giới, thế là tội danh phản bội được thành lập. Ta vốn dĩ đã được trao lại sức mạnh ấy nếu như không có sự xuất hiện của ngươi, Anna! Quốc vương vì thấy ngươi còn quá nhỏ và cũng nể tình Hasy đã giúp sức rất nhiều cho Diêm La quốc nên đã tha mạng cho ngươi…
-Chẳng phải 1000 năm trước Anna đã chết một lần rồi sao? Vậy sao bà vẫn không có được sức mạnh ấy? – Yuki lại một lần nữa lên tiếng
-Đúng, nó đã chết nhưng không phải đúng vào giờ phút nhật thực xảy ra! 1000 năm trước ta đã quá chủ quan mà tính toán sai lầm nhưng lần này thì không! Chết đi! – Người phụ nữ ấy hét lên và rồi một thanh kiếm lao nhanh đến chỗ Anna
PHẬP!!!
1000 năm… sao mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi gì hết???
Một lần nữa, Narumi lại đỡ nhát kiếm ấy!
-Narumi!!!! – Anna hét lên đau đớn, cô cố vẫy vùng để thoát khỏi những sợi dây leo đang trói chặt mình nhưng càng vẫy vùng thì những sợi dây leo ấy càng siết chặt lấy người Anna, cứa vào da thịt cô và khiến chúng rỉ máu
-Đừng… đừng làm thế nữa, Anna! Anh không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh em bị đau đớn thế kia đâu!
-Anh… anh thật là ích kỉ quá đấy Narumi! Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi sao? Anh nghĩ là em sẽ chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh như vậy sao?
Narumi à, em yêu anh, thực sự rất yêu anh! Vì thế, hãy hứa với em đi, Narumi, anh sẽ sống…-Anh hứa với em Anna à… bởi vì… anh rất yêu em!-Ngài Narumi… ngài có sao không? – Yuki chạy đến bên Narumi
-Yuki đấy à, ta thực sự xin lỗi em!
-Em không cần lời xin lỗi ấy nữa rồi, em chỉ cần ngài sống mà thôi…
bởi vì em yêu ngài…
Vết thương trên người Narumi càng ngày càng chảy nhiều máu hơn, và dường như cậu cũng đã tới giới hạn mất rồi, người cậu lạnh dần, đầu óc trống rỗng, mắt bắt đầu khép lại để chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ…
-Phải làm sao đây? Làm sao đây? – Yuki hoảng loạn, cô chỉ còn biết nói những lời ấy – Đúng rồi! Anna, ngươi có sức mạnh có thể biến điều ước của người khác trở thành sự thật mà! Mau thực hiện điều ước của ta đi!
-Nhưng… điều kiện trao đổi là gì?
-Mạng sống của ta! – Yuki trả lời không chút do dự
-Nhưng…
- Mau thực hiện đi chứ, đừng do dự nữa, linh hồn ngài Narumi sắp tan biến rồi!
-… cảm ơn Yuki! – Anna nhắm mắt lại, đột nhiên người cô phát ra một quầng sáng ấm áp, tuyệt đẹp, nó ngày càng lan rộng… lan rộng… và… cơ thể của Yuki dần biến thành những cánh hoa anh đào… từng cánh hoa mỏng manh được cơn gió nhẹ nhàng nâng đỡ, bay vút lên trời cao… thật tự do…
Em sẽ luôn chúc phúc cho ngài, ngài Narumi!
-Máu chảy nhiều quá! – Shiaoki vung kiếm và những sợi dây leo đứt lìa, Anna ngã xuống, Shiaoki vội đỡ lấy cô – Cậu có sao không? – Shiaoki ân cần hỏi
-Tớ không sao! Narumi… anh ấy… - Anna gạt vòng tay của Shiaoki ra và loạng choạng bước đến chỗ Narumi – Áhhhhh!!!! – Đột nhiên Anna thét lên một cách đau đớn, rồi cô ngã xuống, những vết thương ngày càng chảy máu nhiều hơn
-Anna, cậu sao thế? – Shiaoki vội chạy đến bên Anna
-Hahaha… món quà đặc biệt ta dành tặng ngươi đấy, Anna! Chất độc từ dây leo đã thấm sâu vào xương tủy của ngươi rồi, mà ngươi biết đó là gì không? Là tình dược đấy! Chỉ cần ngươi nghĩ đến Narumi, lập tức chất độc sẽ phát tán và ngươi sẽ cảm thấy cực kì đau đớn, giống như có hàng nghìn, hàng vạn mũi kim đâm vào người vậy! Ngươi đang nghĩ đến cái chết đúng chứ? Bây giờ đang là nhật thực đấy, nếu ngươi chết thì sức mạnh ấy sẽ thuộc về ta! Hahaha… cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong như thế nào? Hahaha…
-Áhhhh!!!
-Anna, tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến cái tên Narumi ấy chứ? Tại sao cậu không nhìn về tớ dù chỉ là một lần?
-Cậu biết rõ đáp án mà Shiaoki!
-Vậy… đây sẽ là câu trả lời của tớ! Hãy thực hiện điều ước của tớ đi, điều kiện trao đổi chính là mạng sống của tớ
-Trả lời… cho câu hỏi gì chứ?
-Cho chính câu hỏi tớ đã đặt ra cho cậu!
--- Flashback---
-Tại sao suốt ngày cậu cứ phải gây chuyện đánh nhau thế? – Anna vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn Shiaoki
-Để gây sự chú ý đối với ai đó!
-Thành công chứ?
-Có thể! – Một nụ cười thoáng hiện trên môi Shiaoki – Mà Anna này, giữa người mình yêu thương và hạnh phúc của người mình yêu thương, cậu sẽ chọn cái nào?
-Đương nhiên là hạnh phúc của người mình yêu thương rồi! Vậy… Shiaoki-kun sẽ chọn cái nào?
-…
-Sao cậu không trả lời?
-Àh... khi nào tớ tìm ra đáp án, tớ sẽ trả lời cậu!
---End Flashback---ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!
Đất trời bỗng nhiên rung chuyển dữ dội… Đúng vậy! Điều ước của Shiaoki đang được thực hiện…
-Câu trả lời của tớ chính là hạnh phúc của người mình yêu thương! Anna, tớ yêu cậu! .
.
.
--- Hội chợ của trường Tsukumi----Anna, cậu thấy sao? – Yuki vừa nói vừa giơ lủng lẳng một cái móc khóa trước mặt Anna – Anna, cậu có nghe tớ nói không đó? – Yuki chạm nhẹ vào người bạn
-Hả… àh… ờ…
-Cậu bị sao thế? Say nắng hả?
-Không! Chỉ là tớ… có cảm giác … à mà thôi… không có gì đâu! Tụi mình qua gian hàng khác đi! – Anna kéo tay Yuki, khiến cô nàng chưa kịp trả tiền cái móc khóa
Sao mình lại có cảm giác như vừa trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp, rất đau đớn nhỉ? – Anna vừa đi vừa suy nghĩ, cô vấp phải sợ dây đang căng trên đường … và…
-Cậu không sao chứ? – Tiếng hai người con trai đồng thanh vang lên
-À, tớ không sao! Cảm ơn hai cậu! Tớ tên là Anna, Anna Kyoyama! Còn đây là bạn thân của tớ, Yuki Takeuchi! Còn hai cậu?
-Narumi Mizushiro!
-Shiaoki Eguchi!
Cả hai chàng trai đều đáp một cách gọn lỏn
Điều ước của tớ chính là… mọi việc hãy trở lại như đúng vị trí ban đầu của nó…
Bắt đầu một mối nhân duyên mới…
My happines is…???
THE END
P/s: ss cũng đồng ý zới em đó Yoro, nếu là manga thì dễ hỉu hơn nhìu áh ^^