Manga Anime Fanclub

  • Search
  • vietnam
  • Đăng ký Đăng nhập

Quên mật khẩu?

     Hoặc     
Đăng nhập bằng tài khoản:
facebook

You are not connected. Please login or register







Admin
Admin

...Khuya...
Viết cho em,con sư tử luôn mềm lòng ,yếu đuối...
...Là em,em có biết không?Một năm nữa thôi,khi tôi bước vào lớp 11- tôi sẽ có quyền được gọi em bằng ''bạn'' mà không chút đắn đo,suy nghĩ...Em đã như thế,mãi ở tuổi 17.Là cô nữ sinh lớp 11 trường Teitan đã hơn 10 năm rồi...Là thời gian kia trôi đi thật chậm hay do em cầu ước thời gian đừng qua mai,để...Uừ,để chờ đợi một hình bóng thân quen trở về?...
...Em bước vào cuộc đời tôi,thật nhẹ nhàng...
...Em không phải là một nhân vật ấn tượng.Đúng!Em không có cái đầu siêu việt,không có khả năng bắn súng nhanh như bay,không có kiến thức rành rẽ về những hóa chất độc dược ...Em chỉ là một cô nữ sinh cấp 3,hay mỉm cười và sống tình cảm ,thế thôi.Có hơn chăng là hơn người khác ở ngón đòn Không Thủ Đạo đai đen khiến người ta phải sợ xanh mặt mày.Tôi thiện cảm với em lần đầu đọc truyện như một cô bé con có cảm tình với một người tốt bụng nào đó.Chấm hết.Tôi và em-vô tình đi lướt qua nhau ,để đến một hôm nào đó giữa mùa hè oi bức ,để giết thời gian tôi lục tung mớ truyện cũ của mình ra nghiền ngẫm và rồi...Tôi giật mình ''nhận ra'' em ,thật muộn màng...Là những câu nói bình thường mà thật đặc biệt,là những giọt nước mắt yếu mềm mà không ủy mị.Thật ra tôi nhận ra và hiểu được em từ khi nào?...Em không phải là một ngọn gió vô tình thoáng qua nhàn nhạt.Em là em-là một con người bình thường nhưng đặc biệt,đối với tôi...

...Có những phút em làm tôi phát điên...
...Mà tại sao cơ chứ?Chỉ vì bóng hình một người thôi sao?Em nấc lên không thành tiếng :"Cậu có biết nếu cậu làm sao thì tớ sẽ là người đau khổ nhất không?'',nụ cười mới chỉ xuất hiện trên gương mặt em trước đó vài phút thôi mà,tại sao?...''Mình không muốn cho Sonoko biết rằng,trong tim mình ngoài Shinichi ra không còn chỗ cho bất kỳ ai khác!''.Nắm chặt điện thoại trong tay như sợ rằng nếu em thả lỏng tay ra thì hy vọng và cả niềm mong đợi của em sẽ vụt bay mất...Gạt đi dòng nước mắt nóng hổi cứ chờ chực rơi xuống màn hình,em chỉ mong có mẹ bên cạnh để được ủi an khuyên bảo ngay những lúc này.Mà nào có chi?Người bố say xỉn với bỏ lon bia chất đầy bàn ngủ vùi...Gục xuống và thiếp đi...chocolate...14/2...Nước mắt,nhạt nhoà...Ran ơi!

...Em mong lắm một phút giây hạnh phúc...
...400cc máu-là 400cc..nước mắt của tôi.Buồn cười ,đúng không?Vì tình cảm người ta đâu phụ thuộc và đong được bằng những dụng cụ đo lường.Em cũng thế,em đã cho cậu ấy 400cc máu và thức suốt đêm để trông...Vì em có linh cảm ,thật đặc biệt.Linh cảm về tình yêu thương và hy vọng của em...
...Ngày cưới bố mẹ,ngày hẹn hò đầu tiên em đều nhớ...Đôi khi em ngồi lặng một mình lật tìm lại những trang ký ức đang bị thời gian dần làm mai một.Nước mắt xen lẫn nụ cười gượng gạo...
...Em đã đứng nơi ngưỡng cửa ấy bao lâu,giữa trời đông tuyết lạnh?Đôi bàn tay nhỏ không đi găng khẽ xoa vào nhau như tìm chút hơi ấm nào đấy...Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chờ cậu ấy trở về .Đôi tay kia cứ đan vào nhau ,mải miết,không rời...Này thì ly fốm tặng người bạn ngốc,này thì socola viết chữ chẳng đề tên ...Này thì bao cố gắng để bố mẹ xích lại gần nhau ...Hy vọng rồi lại thật vọng ,thật vọng nhưng lại hy vọng...Không bao giờ niềm tin của em vụt tắt ,cho dù nụ cười lạc quan kia cứ gượng gạo dần và bị thay bằng nước mắt-những giọt nước mắt được kết tinh bằng sự đợi chờ và tình yêu thương...

...Angel ngốc...
...Lao ra cứu cô người Mỹ tránh bộ giáp sắt ở nhà hát Phantom.Vượt qua những trở ngại của sự sợ hãi,em giơ cao đôi tay như đôi cánh trắng muối ra cứu lấy ''Ác quỷ đường phố''...Thôi,tôi cũng chẳng nhắc đến nữa đâu...Em đã cứu Haibara,nhưng cái cô bé cần không phải là mạng sống mà là nhận ra hơi ấm,hơi ấm của một người chị thân thương...Thật sự ,''Dũng cảm là một từ chỉ hành động xả thân,hy sinh vì người khác .Anh không thể lấy nó ra biện minh cho hành động giết người dã man của mình được...''.Tên sát nhân im lặng và tôi cũng...lặng im.Đau nhiều,nhưng em vẫn trao cho người mọi người một tình yêu bằng nụ cười lạc quan rất thật của mình...Đất là tình yêu vô điều kiện...
Em nào có lo chi cho mình.Em lao ra...trong khoảnh khắc để cứu môt người mà em quen thân cũng được hay người dưng cũng thế.Tự nghĩ rằng,nếu chiếc xe du lịch kia mang Sonoko đi với tốc độ tối đa liệu em có chết chung với người bạn thân của mình với cả tình yêu thương và lòng dũng cảm?
Đau lắm đấy khi phải chỉ tay vào người cô giáo yêu quý của mình và bảo rằng cô chính là thủ phạm.Buồn lắm đấy khi thần tượng của mình lại là đồng phạm cho kẻ sát nhân ...Ráo hoảnh,trống rỗng...Có ai hiểu cho em?...Em gồng mình lên,cố bình tĩnh để chỉ ra thủ phạm với mọi người.Cho đến khi vụ án kết thúc,em lại gục xuống nấc lên...Nước mắt lại nhòe mắt em tôi rồi...
...Thôi kệ ,cứ khóc đi em...

...Ta biết em vốn thật người yếu đuối
Như những cánh quỳnh đẫm sương đêm
Nhưng sẽ không là lần thật cuối
Bởi em biết vượt khỏi yếu mềm...

...Em cứ khóc đi nhé.Đừng sợ những lời nói vô tình rằng em mít ướt yếu đuối này,hung dữ vô tâm nọ.Khóc đi em,để giải thoát chính mình bằng nhưng gọt nước mắt trong veo...
...Em sống tình cảm,tôi biết,biết rất rõ vì tôi...Nhưng tôi cũng biết rằng,những giọt nước mắt ấy em luôn giấu ở trong lòng chẳng choai thấy bao giờ.Nhìn nụ cười của em,xót xa...Cha mẹ em không sống gần nhau,cậu bạn em yêu thương thương bỏ em đi biền biệt mà không một dòng tin nhắn ...chỉ có những mẩu mess ngắn ngủi và những cuộc điện thoại cầm chừng kéo dài...
Tôi và em thuộc hai thế giới khác nhau.Em hồn nhiên trong sáng,dù vẻ hồn nhiên ấy rất lạ-nó không phải kiểu ''ngây thơ nai tơ'' như một vài nhân vật khác.Em cũng không phải người vô tâm,cạn nghĩ chỉ biết toét miệng cười như ''kiểu con gái tìm đâu cũng có cả đống'' như người ta nói.Tôi biết em sống nội tâm hơn ai hết dù đôi lần em không kềm được lòng mình,khóc giữa phố đông người qua...Còn tôi,mãi mãi chỉ là kẻ đứng trong bóng tối .Vô cảm với vạn vật xung quanh để rồi khi tôi nhận ra em...Em làm tôi căm ghét bản thân mình,em làm tôi sợ hãi nơi mình đang trốn trách,em làm tôi khóc,làm tôi cảm thấy mình tự cô lập chính mình ,làm tôi nhớ đến một người...Uừ một người cũng như em- mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm,người đã cho tôi yêu thương và hy vọng...Soi mình vào em,đã ''nhận ra'' em và đã nhận lấy những điều em ''trao'' cho tôi...Dù muộn và dù khoảng cách của chúng ta xa ,thật xa...Và tôi cũng tin,cũng tin rằng em không bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng,dẫu có đau khổ đợi chờ...Rồi hạnh phúc sẽ đến với em thật gần,thật gần...
Chết-có gì là đau khổ?Chết-đôi khi là niềm hạnh phúc ,là lối thoát...Đoạn kết của cái fic không làm em tôi rung động ,phải không?Cứ cho là thế đi,em chắn đạn cho Shinichi và...chết.Shinichi cưới Haibara.Chấm hết,có gì đâu ,đúng không em?Cứ cho là thế đi...Và em vẫn sẽ hạnh phúc với cái chết-là sự lựa chọn của mình,vì em đã có thể bảo vệ cho người em yêu thương nhất và vì em cũng đã thấy người đấy hạnh phúc ...
...Khóc đi em,sẽ không có gì là giấu diếm,sẽ không có gì là đau khổ...Em cứ khóc đi,bước qua sự trêu chọc,giễu cợt của người không thích em và luôn soi mói,chê trách em này nọ ...Khóc đi em,vì tôi biết Ran của tôi sẽ không bao giờ bị gục ngã,sẽ không bao giờ trượt ngay trên chính nước mắt của mình...Rồi nụ cười sẽ trở lại trên môi em,nụ cười lạc quan thật gần...
...Im lặng nào,hãy để cho Ran tôi khóc...

Ran...
...Ran-cô là ai ?Một cô gái cá tính ,mạnh mẽ, hung dữ hay một con người yếu đuối ở bên trong ?Đã bao lần tôi thấy cô cười trong nước mắt và đã bao lần cô khóc trong nụ cười !Một cô gái mạnh mẽ biết đứng dậy để hàn gắn vết nứt gia đình giữa cha và mẹ như cô tại sao lại có thể rơi nước mắt vì tên thám tử vô tâm mang cái tên Shinichi kia ? Tôi đã từng rơi nước mắt ,vì cô đấy Ran-''mẹ ơi ,con khổ quá ,ước gì có mẹ ở đây để chỉ bảo con phải làm gì?" ,tại sao cô phải khổ như vậy chỉ vì một hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện ,nhưng tôi hiểu ,hình bóng ấy luôn ở mãi trong tim cô phải không Ran?-"Mình hok muốn cho Sonoko biết ,trong trái tim mình không có chỗ cho ai khác ngoài Shinichi mà thôi''... Đã bao lần cô khóc thầm vì hắn ,đã bao lần cô đau khổ vì hắn rồi?...
...Đừng khóc nữa nhé Ran ,khi đôi mắt cô đãm lệ tôi thấy tim mình mềm ra và chợt nhiên quặn thắt lại ...Đừng khóc nữa nhé Ran ,tôi hiểu ,khi bên Haibara có Conan an ủi thì bên cô có còn ai đâu ngoài cô bạn vô tâm và tên thám tử luôn bỏ đi biền biệt kia...Đừng khóc nữa nhé Ran ,tôi biết Ai _Shiho không thể hiểu Shinichi kudo bằng cô đâu ,vì cô là cô -là người bạn tri kỷ của tên thám tử ngu ngơ kia mà!Đừng khóc nữa nhé Ran...Nhưng tôi biết rằng ,Ran của tôi sẽ không khóc đúng không?Ran của tôi rất mạnh mẽ ,biết đứng lên trong mọi hoàn cảnh ,biết nín khóc khi có người lo cho mình ...Và hơn ai hết ,Ran của tôi có một trái tim-một trái tim biết yêu thương và chờ đợi hình bóng ai kia trở về...
Chờ một người trở về...
...Ừ,thì cô cứ mòn mỏi đi!...Đồ ...ngốc!Mắng cô ngốc mà sao tôi thấy tim mình chợt quặn thắt lại,mấy ai đã ngốc được như cô,hở Ran?
...Ngốc quá,ngốc từ mũi kim đan sợi len thô kệch,ngốc từ chiếc ly gốm xấu mù và ngốc từ chiếc bánh chocolate không đề tên ai lên đó...
...Ai bảo cô nhiều chuyện?...
...Thôi ,đừng nín lặng nữa Ran ơi,hãy khóc đi,khóc cho thỏa thích đi.Khóc vì nỗi uất nghẹn,cay đắng,tủi hờn cứ ngổn ngang trong lòng mà không ai chia sẻ được...Vì đằng sau nụ cười là nước mắt-nước mắt kết tinh từ chờ đợi!
...Sống vì ai?
...Ừ,cô sống vì ai nhỉ?Cô sống vì chính cô hy sống cho người khác.Đanh đấy ,dữ dằn đấy nhưng tâm hồn bằng thủy tinh và hay...sợ ma kia lại biết dũng cảm lao đầu vào nguy hiểm ,hy sinh bản thân mình để cứu người...
''...Dũng cảm là từ để chỉ hành động xả thân mình vì người khác chứ hok phải hành động giết người dã man như anh đâu!"...
...Tên sát nhân lặng phắc...
...Tôi cũng lặng phắc...
...Ừ,thì cứ chờ đợi đi,thiên thần của tôi!...Ran Mori..


Tôi chẳng yêu Ran như những người khác . Tôi chỉ muốn thấy và tin vào cái gọi là nhân quả của tình yêu . Nếu như Ran chết đi , lòng Shinichi cũng phải chết . Tôi bụng dạ ích kỷ hẹp hòi không chứa nổi hai trái tim lớn trong đời .
Ran trong CONAN ko nổi bật. Ran ko xuất chúng như Hai du học từ Mĩ về, ko biết tuốt như Shin, điều đó có lẽ khiến nhiều fan sẽ thik cặp Shin - Hai vì họ xứng đôi hơn chăng? Không, không phải vậy. Shin và Ran vẫn là cặp đôi đẹp nhất trong các cặp đôi. Tại sao ư? Ran đứng bên Shin thầm lặng, cô ấy ko tham dự vào các vụ án của Shin nhưng cô ấy đứng bên Shin và cho Shin một điểm tựa vững chắc. Càng là những hoàn cảnh nguy hiểm, càng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Ran càng thể hiện mình quan trọng với Shin. Chẳng phải những khi ấy, người duy nhất Shin nghĩ tới trong lòng là Ran hay sao? Nghĩ tới Ran, Shin thấy ấm lòng cũng như nghĩ tới Shin, Ran nuôi 1 niềm hi vọng, 1 niềm tin vững chắc. Hai người ở bên nhau mà Ran vẫn ko hề biết, khoảng cách gần chỉ một cánh tay mà lại dài như 1 thế kỉ. Ran ko nguôi nhớ tới Shin, cô ấy chỉ có thể liên lạc với Shin qua các cuộc điện thoại, gửi quà cho Shin vào các dịp lễ để thể hiện tấm lòng chân thành của mình. Shin hiểu chứ. Ran đã khóc ko biết bao nhiêu lần vì Shin, cô ấy sợ sẽ mất Shin mãi mãi cũng như sợ mình ko thể tin tưởng được ở Shin mỗi khi mà Shin cắt liên lạc. Hai người ấy, một mối tình thật đẹp, mối tình lãng mạn nhẹ nhàng tuổi học trò, mà cũng lắm lúc buồn. Nhưng cuộc đời luôn có những điều kì diệu. Shin và Ran, mối tình đẹp như câu chuyện cổ tích, họ có một mối thần giao cách cảm lạ kì mà có lẽ chính họ ko hề hay biết. Khi Shin gặp nguy hiểm, Ran thấy lòng bất an. Khi Ran cần Shin, Shin như nghe tiếng gọi của cô ấy bên tai. Tiếng gọi ấy văng vẳng, là nỗi buồn sâu thẳm trong tim Shin vì ở bên cạnh Ran mà Shin ko thể nói điều gì. Nỗi lòng Ran cũng đau đớn vì ko có được tin tức gì của Shin. Nhưng hãy tin tôi đi, Ran luôn biết điều gì là tốt nhất cho Shin, khi anh chàng sống trong nhà Shin hỏi về cậu ấy, Ran đã có linh cảm chẳng lành, đó là lí do mà cô ấy đã nói dối. Vermouth đặt cho Ran cái biệt danh Angel quả ko sai, thiên thần thì tất nhiên rất tốt bụng, xinh đẹp và hơn nữa cũng rất vị tha. Ran luôn biết cái gì phải làm và cái gì phải chờ đợi. Đó là lí do vì sao Shin chọn Ran, Shin tin tưởng Ran cũng như Ran tin tưởng Shin. Đó là sợi dây bền nhất nối hai con người ấy với nhau.
Hãy chúc cho Shin-Ran có một kết thúc thật tốt đẹp.
__________________


Nguồn : http://conankun.yourme.net/t464-shinichi-vit-cho-emco-hinh-nhan-cu-nng#31200







Staff
Staff
tem tem !!! dài wa' lười đọc !! I don\'t know







Admin
Admin
Ryu chỉ vào giựt tem ! :98: Hè hè ... đọc r` nhìu ng` khóc đấy , Ryu coi thử đi ! :P



It's blue. What else matters?







Staff
Staff
nghe lời neechan đã đọc rồi !!![đọc lướt lướt] Embarassed !! nội dung rất xúc tich :( !! thanks neechan







Admin
Admin
Hề hề , thế Ryu cho neechan 1 nút tks đi ! :)) Neechan chưa có nút nào !=]]



It's blue. What else matters?







Member
Member
dài qá ==
nhưng hình đẹp







Admin
Admin
Á !!! Quan trọng là chữ !!! Mn đọc đi , cầ đọc gấp ! Như chữ ký của Ryu , ai coi hình màh k coi chữ hả ???? Xẻ thit5 bằng cách đưa lên bàn chém chém mấy câu bây h !!!



It's blue. What else matters?

Message reputation : 100% (1 vote)






Member
Member
Hay ! Hay ! :D







Member
Member
Rất mún đọc nhưng dài qá ~~> lườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii







Admin
Admin
Mi có thấy cmt của Ver k ? Mún Ver khai đao kề cỔ Mi àh ?? Evil or Very Mad Twisted Evil



It's blue. What else matters?







Member
Member
Ran Mori I love you
Thiên Thần của tôi yeah







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog