Manga Anime Fanclub

  • Search
  • vietnam
  • Đăng ký Đăng nhập

Quên mật khẩu?

     Hoặc     
Đăng nhập bằng tài khoản:
facebook

You are not connected. Please login or register

snowteddybear 1 [Event fic]The dates on Sun Jun 12, 2011 11:29 am







Staff
Staff
Giới thiệu nhân vật

Haibara-lúc này đã trở thành Shiho
Ran Mori
Shinichi Kudo
cùng một số diễn viên phụ khác
Bây giờ thì chỉ giới thiệu nhân vật thôi, lần sau snow sẽ up chap mới cho mn cùng xem Cool , nội dung cụ thể là:Lúc này tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt hết, haibara và conan đã trở lại bình thường, nhóm thám tử nhí thì đinh ninh rằng 2 người đã trở về Mỹ để gặp gia đình.Sau khi học xong, ra trường, ông bà Kudo đã quyết định cho Shin và Ran lấy nhau(trong khi Haibara đã đi tham dự hội nghị hóa học dành cho Mensa )...
Có thế thôi, từ đó sẽ xảy ra những chiện khác ;) , nếu mn thấy hứng thú thì ủng hộ nhá Cool (xin nói trước là tuy các nhân vật này không thuộc về tác giả nhưng tác giả có quyền định đoạt số phận của họ, vì thế đừng wa đau bùn vì các nhân vật yêu thik của mình không có cái kết có hậu Cool , nhưng hãy yên tâm là tác giả sẽ không làm gì khiến cho toàn bộ nhân vật trong fic này bị thiệt cả Cool )



Được sửa bởi snowteddybear ngày Tue Jun 14, 2011 12:15 pm; sửa lần 3.

Shiro Sakura 2 Re: [Event fic]The dates on Sun Jun 12, 2011 11:47 am







Member
Member
ủng hộ :D ủng hộ :D 2 tay 2 chân luôn :D
nhanh nhanh ra chap 1 nha Cool

Michan 3 Re: [Event fic]The dates on Sun Jun 12, 2011 12:31 pm







Member
Member
HAy qá Ran và SHin đúng là 1 cặp trời định up đi Snow uj

snowteddybear 4 Re: [Event fic]The dates on Tue Jun 14, 2011 12:25 pm







Staff
Staff
hum nay snow up fic lên ná :D mong được ủng hộ(nguồn : [You must be registered and logged in to see this link.] )

CHAP 1: SỰ XUẤT HIÊN BẤT NGỜ
Siêu thị ga Beika…

“Siêu thị ga Beika là siêu thị hiện đại và sầm uất nhất ở Beika với hàng nghìn mặt hàng đa dạng khác nhau với nhiều lựa chọn về giá cả rất phong phú, nổi tiếng vì chất lượng phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo… “

-Sao cậu lại dẫn tớ đến đây?Bình thường cậu đâu có hứng thú đến mua sắm?Hôm nay sao lại nhất quyết mời tớ đi cho bằng được?

-Umh…thì…hôm nay nhà tớ có một số thứ cần mua thôi…rủ cậu đi mua cùng cho vui…

-Thế sao cậu không vào các siêu thị bình thường mà nhất quyết cứ phải vào siêu thị ga beika rộng lớn mà lại toàn đồ ngoại xịn thế này?

-Thì…Sonoko, thỉnh thoảng tớ mua sắm ở các siêu thị lớn không được sao?-Ran chống chế

-Đừng đánh trống lảng, Ran…Cậu giấu tớ chuyện gì phải không?-Sonoko nhìn Ran với ánh mắt nghi ngờ

-Thôi…Thôi được rồi…Tớ nói…Chả là hôm nay sinh nhật Shinichi, mà tớ lại không biết tặng quà gì, nên…nên…tớ mới mời cậu đi cùng để cậu chọn cùng…

-Ra là vậy…Sao cậu không nói sớm…mà cậu thân với hắn bao năm rồi mà đến giờ vẫn chưa biết sở thích của hắn hả?

-Hồi nhỏ với bây giờ khác xa nhau chứ, tặng hắn mỗi quả bóng thôi không à!

-Thế thì cậu tìm đúng người rồi đấy!!!Tớ luôn là chuyên gia trong mấy vụ quà cáp kiểu này, hahahaha –Sonoko cười lớn

-Nhưng tớ biết tặng Shinichi quà gì bây giờ?-Ran nhìn xung quanh mình xem có cái gì hợp với cậu bạn thám tử của mình không.

-Hay cậu tặng hắn cái đồng hồ đi

-Đồng hồ à…umh...đúng đấy, chúng ta ra quầy đồng hồ đi.

Có hẳn một nơi chọn đồng hồ trong trung tâm thương mại với rất nhiều loại đồng hồ với những kiểu dáng khác nhau.Một cô gái có mái tóc màu hung đỏ cũng đang chọn đồng hồ tại quầy.Cô đang ngắm nghía một chiếc đồng hồ màu đen, thanh mảnh và rất đẹp.

-Oa, cái đồng hồ này đẹp thật, chị mua nó cho bạn trai à?-Ran reo lên.

Cô gái đó không trả lời, lạnh lùng quay ra thanh toán tiền.Ran nhìn chiếc đồng hồ đen đó, cầm lên xem.
-Cảm ơn, của quý khách là 800 000$

-Cái…cái gì…8…800 000 đô?-Ran giật mình, suýt nữa thì làm rơi cái đồng hồ trên tay mình xuống đất.

-Cái…cái gì?-Sonoko cũng sửng sốt-Humh, nhìn kĩ thì…trên chiếc đồng hồ này có nạm cực kì nhiều loại kim cương, đặc biệt là loại kim cương đen rất quý hiếm, kiểu dáng thanh mảnh, hài hòa, chứng tỏ nó rất quý và đắt….Ran à…cậu mua cái khác đi…cái này…đến tớ còn không trả nổi mà…

-Umh, vậy ta mua cái khác thôi…-Mà cô gái ấy là ai vậy?Cô ấy đủ tiền mua chiếc đồng hồ đó ư?Chắc hẳn cô ấy phải rất giàu có…

-…và cô ta cũng chẳng có vẻ gì là thân thiện…-Sonoko tiếp lời

Thực sự,Ran có cảm giác rất kì lạ.Cô gái này có gì đó rất quen thuộc…có lẽ cô ta không lạnh lùng đến thế.Dường như mình đã gặp cô ta ở đâu,nhưng mình lại chẳng nhớ ra được…Thật rất kì lạ…trong ánh mắt của cô ta có điều gì đó rất bí ẩn...lảng tránh…hay sợ hãi?Liệu có phải mình đã nghĩ quá rồi chăng?

-Ran à…cậu thấy mẫu này thế nào?-Tiếng của Sonoko cắt ngang dòng suy nghĩ mơ mơ hồ hồ trong đầu Ran.

-À…ừm, nó cũng được-Ran giật mình quay trở về thực tại, câu trả lời có gì đó miễn cưỡng, như thể Ran đang là một con người khác

-Vậy thì…bán hàng, thanh toán cho chúng tôi, nhân tiện gói luôn vào nữa.

**********
7h30,tại nhà Shinichi…

-Ah, Ran, cậu đến rồi à?

-Umh, Kazuha, cậu đến sớm thế

-Tớ cũng vừa mới đến thôi

- Heiji đâu rồi?
-Hắn lại bàn bạc gì đó với mấy gã thám tử nữa kia kìa.À…mà…cậu mặc bộ này đẹp thật đấy, màu hồng…mà hôm nay tiệc tùng thôi chứ có tổ chức dạ hội đâu, cậu trông như cô công chúa ấy!!!

-Uh, cảm ơn Kazuha, mà cũng chẳng thấy tên Shin đâu nữa

-Shinichi ở trên tầng ấy, cậu vào phòng hắn mà xem…-Kazuha cười lém lỉnh

-Thôi thôi…không cần, cậu ấy sẽ xuống ngay thôi

-Umh, cũng được a…Chắc hắn đang ngồi sung sướng nghĩ về đống quà chất cao như núi kia…

-Ah, tớ cũng có quà đây, tớ để đâu nhỉ…

-Cậu cứ để chỗ kia là được-Kazuha chỉ vào một cái bàn ở góc phòng-Quà cậu tặng chắc phải đặc biệt lắm nhỉ?Tiết lộ cho tớ được không?

-Không , bí mật, mở ra thì mới biết được…-Ran nháy mắt tinh nghịch

Phòng khách đã được dọn dẹp sẵn làm nơi tổ chức tiệc.Lúc này nhiều khách đến nỗi số người trong phòng còn đông hơn số kệ sách trên giá.Tất cả đều là người quen của Shinichi, hoặc là những người biết ơn cậu thám tử trẻ tuổi đã giải được vụ án của gia đình họ:bác Megure, thiếu úy Sato, trung sĩ Takagi, cả nhóm thám tử nhí và chàng công tử bột Hakuba cũng lặn lội từ Luân Đôn về Nhật thăm bằng hữu…

**********
Cánh cửa lại bật mở, một cô gái bước vào…

Cả gian phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường…

Cô gái ấy không có vẻ đẹp rực rỡ như ánh nắng mặt trời, không vui tươi và nở nụ cười như hoa nở, giống như bao cô gái khác trong gian phòng này.Vẻ đẹp của cô ấy là vẻ đẹp của sự kiêu sa, đài các,vẻ đẹp mà chỉ có những bậc vương tôn quý tộc cao sang mới có được.Khuôn dung, dù chỉ trang điểm thêm chút phấn son, nhưng cũng đã lộ rõ muôn phần vẻ đẹp của một mỹ nhân.Ánh mắt mang một nét u buồn ,lại nhẹ nhàng, trầm tĩnh như mặt hồ thu không gợn nước, nhưng cũng lạnh lùng băng giá chẳng kém gì băng tuyết của mùa đông.Mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh nhẹ nhàng .Bộ váy lụa tím nhạt hơi loe tượng trưng cho sự cao quý, thướt tha theo gót chân ngà ngọc càng làm tăng thêm nét quý phái…vẻ đẹp này, không bút nào lột tả hết,huyền bí mà kì ảo.

“Ơ…đó là người mình đã gặp sáng nay mà… ”-Ran khẽ thốt lên.

Ran chưa từng thấy cô gái này bao giờ, ít nhất là lúc ở bên cạnh Shinichi, cô cũng không thấy cô gái này, cô ta có quan hệ gì với anh ấy?Là cảnh sát hay gia đình, người thân của một nạn nhân nào đó mà Shinichi đã phá án chăng?

Không chỉ có Ran mới băn khoăn không hiểu cô gái kì lạ ấy là ai, mà tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao về vị khách mới vào kia.

-Cô ấy là ai?

-Cậu có quen cô ấy không?

-Shinichi đã bao giờ gặp cô gái ấy chưa?

END CHAP 1

Lam.] 5 Re: [Event fic]The dates on Tue Jun 14, 2011 12:38 pm







Admin
Admin
Chắc " cô ta " là Ai Haibara ấy nhỉ ? :98:



It's blue. What else matters?

snowteddybear 6 Re: [Event fic]The dates on Tue Jun 14, 2011 12:43 pm







Staff
Staff
hì hì :D đúng đóa ah :D cô ta chính là shiho, chao sau sẽ có nhiều chiện hay nữa Cool

Shiro Sakura 7 Re: [Event fic]The dates on Tue Jun 14, 2011 3:06 pm







Member
Member
haha! ko lấy tem à
em lấy Laughing
hay lắm teddy , chap mới nhanh nhanh nào :D

shinxshi 8 Re: [Event fic]The dates on Thu Jun 16, 2011 10:11 am







Member
Member
Mimi_Miri đã viết:HAy qá Ran và SHin đúng là 1 cặp trời định up đi Snow uj

không biết ngoài thế nào chứ trong fic teddy thì hai ng này Cool

snowteddybear 9 CHAP 2:BỮA TIỆC on Thu Jun 23, 2011 12:52 pm







Staff
Staff
Đúng lúc ấy, một chàng trai bước xuống cầu thang.Ánh mắt sắc xảo tựa lưỡi dao như muốn nhìn xuyên thấu cả căn phòng này. Khuôn mặt tuấn nhã cùng vẻ ngoài bảnh bao,nhìn bề ngoài đã biết hẳn là một chàng trai có khí chất và trí tuệ hơn người.Nhưng người ngoài nhìn vào chắc cũng sẽ ngạc nhiên cậu lại là người đã giải được biết bao nhiêu vụ án hóc búa dường như là đã không còn lời giải và đã bị lãng quên của sở cảnh sát, và hơn nữa là cậu là người đã lập 1 chiến công hiển hách –lật đổ tổ chức áo đen mafia.Bên cạnh cậu là 3 thanh niên trẻ tuổi khác, trong đó có 1 người giống hệt cậu như 2 giọt nước.
Ran vội vàng tiến đến:

-Shi…Shinichi…-Nét mặt cô thoáng phân vân

-Shinichi, chào anh-Cô gái lạ lúc bấy giờ đã lên tiếng, hướng ánh nhìn như mê hoặc vào chàng trai đứng ở giữa.

-Shiho, em đến rồi à?-Shinichi cười với cô gái ấy, một nụ cười rạng rỡ đến mức tưởng như có ánh hào quang vừa chiếu sáng.Nụ cười này khi Shinichi ở bên cạnh Ran, ngay cả Ran cũng chưa bao giờ thấy –Anh cứ lo là em không đến

-Sĩ diện của anh cao lắm kia mà, cho dù em không đến thì anh vẫn cười nói vui vẻ thế thôi… Nhưng anh đã mời, sao em có thể từ chối được cơ chứ!-Cô gái nói giọng mỉa mai

“Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, lời nói ấy phải chăng có điểu gì ẩn ý?Bọn họ có quan hệ gì với nhau?Tại sao cô ấy có thể đoán ra được ai là Shinichi?...”-Ran bắt đầu cảm thấy bất an.

-Ah, Ran. Anh xin lỗi vì vừa nãy đã làm em khó xử, đây là Kaitou, cậu ấy rất giống anh, em cũng biết mà-Shinichi cười xí xóa.Nói đoạn, anh lại quay ra, vô tư vòng tay qua vai cô gái ấy mà không hề để ý rằng, giây phút đó, trái tim Ran như bị đóng băng -Giới thiệu với mọi người, đây là Shiho Miyano, bạn của cháu.

-Thôi nào, bỏ tay ra, người lớn một chút đi-Gương mặt tuy có thoáng chút ngượng ngùng nhưng giọng nói lại dứt khoát và bình tĩnh

-Vậy ra đó là bạn của anh?-Ran vẫn không khỏi nghi ngờ.

-Umh…Thì…anh quen cô ấy ở Luân Đôn, cô ấy là người giám định tử thi mà…-Nói đến đây, Shinichi bỗng ấp úng như đang cố gắng tìm ra lí do biện minh cho tội lỗi của chính mình.

-Vậy sao?-Giọng Ran đầy nghi hoặc

-Umh, thật muh-Shinichi gãi đầu cười

-…-Tuy trong lòng Ran đã yên tâm được phần nào, nhưng câu trả lời của Shin và những hành động vừa rồi của 2 người khiến cô vẫn không khỏi băn khoăn về người con gái kì lạ này.Suốt bữa tiệc, cô luôn nghĩ về hành động vừa nãy của 2 người, phải chăng Shinichi đang giấu giếm chuyện gì.”Shiho Miyano?Mình đã từng nghe cái tên này?”…

**********
9h…
Khách mời gần như đã về hết, chỉ còn lại vài người bạn thân của Kudo: Heiji, Hakuba,Kaitou, Kazuha, Ran và cả Shiho.Đang ngồi nghỉ, đột nhiên anh chàng siêu trộm Kid nảy ra một ý tưởng:

-Kudo này, bây giờ khách khứa đã về hết rồi, hay cậu mở quà đi-Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào đống quà ở góc phòng với ánh mắt lộ rõ ý định kiếm chác”có thứ gì hay sẽ chôm”(đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời=.=)

-Hở…Không được, quà của tớ thì nhất định phải bí mật chứ, để người khác biết thì có gì là hay

-Thôi nào Kudo, đừng kẹt sỉ thế, có gì cho bọn này xem để mở rộng tầm mắt, với lại cậu đâu thể một sớm một chiều mà mở hết quà ra được, cậu đang mệt còn chỗ kia…nhiều thế kia cơ mà…-Kaitou năn nỉ với đúng chất giọng của một tên trộm khôn lỏi=.=

Sợ lại bị léo nhéo điếc lỗ tai, Shin đành chấp nhận:

-Thôi được rồi…cậu nhiều chuyện quá đấy! mở thì mở, tớ cũng đang có hứng…

-Hề hề, tôi biết là cậu sẽ không từ chối người bạn tốt này mà-Kaitou cười nhăn nhở

“Còn lâu đi nhé, cậu tưởng tôi ngu lắm a, cậu có kiếm lời thì cũng chỉ mấy món vài nghìn thôi, ở đây có gì cho cậu nhể?cậu cũng phải biết chọn chỗ để trộm chứ trộm ở đây thì còn lâu”-Shin nghĩ thầm

-Thế chúng ta mở quà của ai trước đây?-Hakuba lên tiếng

-Kệ, cứ chọn món nào đẹp đẹp ấy-Heiji cũng vào hùa theo 2 thằng bạn, hắn cũng đang ngứa ngáy, muốn trêu chọc Kudo một vố “xả xì trét”=.=

-Các ông tướng có thôi trêu chọc nhau đi không?Tính biến nơi này thành bãi chiến trường cho tôi dọn dẹp huh?

-Kazuha, lâu lâu bọn tớ mới có mặt đông đủ thế này, còn tổ chức cả tiệc nữa kìa, cậu tha cho bọn tớ đi mà, không lẽ lên Tokyo chỉ để …. Xách đồ cho cậu đi shopping?-Hattori phàn nàn

-Thôi, sao cũng được, tớ về trước, đỡ phải dọn dẹp…-Kazuha đứng dậy ra cửa-Ran, cậu có theo không?

-Ah…uhm, cậu cứ về trước đi, tớ ở lại thêm đã-Ran ngập ngừng

Cả 4 tên thám tử săm soi nhìn đống quà ở góc phòng.Không ai bảo ai, tất cả đều dán mắt ngay vào một hộp quà màu đen nhung nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ.

-Ái chà, quà của ai đây nhỉ?-Kaitou cầm hộp quà lên ngắm nghía

-Là… quà của tôi-một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào vang lên-chính là Shiho.Món quà đó cũng huyền bí chẳng khác nào chủ nhân của nó, đều khiến người khác phải tò mò khám phá.

-Này Kudo, cậu biết phải làm gì chưa?-Kaitou cười gian giảo

-Thôi biết rồi, các cậu khỏi phải mỉa mai-Shinichi từ từ mở hộp quà ra

Vừa nhìn thấy, cả 4 cái miệng đã cùng đồng loạt…há hốc ra…

-Cái…cái gì?

-Ku…do…

-…cậu … cậu…
Đến cả Kudo cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ:

-Cái đồng hồ này …8..800…000 đô sao?

Người Ran như đông cứng lại.”Đó ….chính là …chính là chiếc đồng hồ đó”

kun_luv_2814 10 Re: [Event fic]The dates on Thu Jun 23, 2011 12:57 pm







Member
Member
Póc tem chap 2 ** Tập 2** của ty
Vẫn chỉ có 2 từ :" Quá hay "
Ran cứng đờ kìa :D
Shiho tốn tiền thật đấy ;)



Được sửa bởi kun_luv_2814 ngày Thu Jun 23, 2011 2:24 pm; sửa lần 1.

Shiro Sakura 11 Re: [Event fic]The dates on Thu Jun 23, 2011 2:06 pm







Member
Member
cho chị xin phong bì nào
em viết hay lắm :D
thấy iu Kid quá please
chap mới nhanh nha Ahh

snowteddybear 12 Re: [Event fic]The dates on Fri Jun 24, 2011 5:04 pm







Staff
Staff
CHAP 3:NGÀY CUỐI CÙNG
Sau một hồi im lặng, cả không gian chợt vỡ òa bởi những tiếng cười.
-Hahaha, Kudo, cậu trông ngố thế mà may mắn nhỉ?-Kaitou giở giọng cười giễu cợt
-Được người đẹp tặng quà cho cơ đấy!-Heiji huých tay Shin

-Uhm xem nào-Hakuba nói giọng cực kì nghiêm túc-Sao đắt thế được?

-Này quý ngài Saguru, ngài vốn biết giá trị từng món đồ mà, ngài có thể giải thích được không?-Kaitou nói với điệu bộ trịch thượng

-Thôi đi Kaitou, yên cho tôi xem nào-Hakuba chăm chú quan sát cái đồng hồ như muốn săm soi từng mi li, từng chi tiết nhỏ của nó và bắt lỗi( mọi người lại nghĩ hắn hợp với việc soi đồ giả hơn là làm thám tử a)Chợt phát hiện ra điều gì, hắn bật ngửa ra sau(nói đúng hơn là lùi lại, xém chút nữa là đập đầu vào tường, ngã một phát và làm rơi cái đồng hồ quý giá)

-Này ngài Saguru, thế là sao?Không phải là hàng giả đấy chứ?-Lần này lại đến lượt Kudo chế giễu

-Thôi cái kiểu ấy đi-Ngay lập tức hắn đã trở lại bình tĩnh-Đó là đồ thật, và còn là đồ quý hiếm!Mấy người không để ý sao?Thứ nhất, các vật liệu làm ra nó rất xa hoa và sang trọng: 18k vàng trắng, hơn 500 mảnh kim cương đen rất hiếm, tổng trọng lượng là 34,5 carat.Hơn nữa, phải mất 2000 giờ làm thủ công một cách tỉ mỉ mới có thể tạo ra kiệt tác này.Mỗi yếu tố đều được chế tác riêng để tạo nên sự hài hòa tổng thể độc đáo…
-Cậu nói sao Hakuba?Hài hòa?Kiệt tác?-Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, không có thần giao cách cảm mà tất cả đều cùng chung một câu hỏi(sao hắn có thể khẳng định chính xác đến thế, hơn 500 viên?), trừ Shiho- vậy tức là sao?

-Câu hỏi ngớ ngẩn thật đấy Kudo!Chỉ có những người giàu có và có con mắt tinh tường mới nhận ra được giá trị thực sự mà!Nói chung, nó là một chiếc đồng hồ rất thanh lịch, kiểu dáng thanh mảnh mà lịch lãm, phải nói là …hoàn hảo!-Chàng công tử bột ngạo nghễ nhìn tên thám tử với khuôn mặt ngơ ngác nhìn y hệt như thanh tra Takagi khi đánh rơi cái nhẫn cho cô Sato

-Cảm ơn em, Shiho-Shinichi ôm chầm lấy Shiho trong con mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của mọi người

Họ cứ vô tư nói chuyện mà không để ý một cô gái đang ngồi thu lu ở góc phòng, 2 dòng lệ lăn dài trên má.”Cô gái ấy thân thiết với Shinichi đến vậy sao?Tại sao cô ấy lại tặng cho Shinichi món quà như vậy?Shinichi đang giấu mình chuyện gì?Anh ấy liệu có phản bội mình hay không?...”-hàng loạt câu hỏi vẫn cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô gái trẻ.Cô đang cầm trong tay món quà của mình dành cho Shinichi, đáng lẽ ra người cầm nó trong tay lúc này phải là cậu ấy- người mà cô vẫn luôn yêu thương, chờ đợi suốt bao năm trời nay lại ôm cô gái xa lạ kia trong vòng tay.Đáng lẽ ra cô phải đưa cho cậu ấy ngay, nhưng cô đã mua một cái đồng hồ rẻ tiền và cũng kém hơn cái đồng hồ sang trọng kia.Cô cảm thấy mình thật nhục nhã, thật ê chề.Trong giây phút đó, cô thấy mình thật bé nhỏ, thật tầm thường, cô nghĩ mình phải chạy trốn, phải đi ra khỏi nơi đây, những suy nghĩ thấp kém đó như bao vây xung quanh cô, và điều khiển cả lý trí.Ngay lập tức, đôi chân không còn làm chủ được nữa, cô chạy ra, đóng sầm cửa lại trong tâm trạng đau khổ tột cùng, mặc cho Shinichi ở lại với cô gái xinh đẹp ấy.

Ran vừa rời khỏi phòng, Shin nhìn Shi một cách miễn cưỡng, chờ đợi một sự đồng ý.Shi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại đau như cắt, cô hiểu tâm trạng của Ran, đau khổ khi nghĩ mình đã bị phản bội, tâm trạng ấy, Shi đã phải trải qua rất nhiều.Shin ngay lập tức chạy ra ngoài cửa, khi cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Shi thở dài, lại cái tâm trạng đau nhói ấy, nó lại nhẹ nhàng đến với cô, làm cô nhớ lại những kỉ niệm bên Shin.
Lại nói đoạn, Shin chạy thật nhanh đến chỗ Ran, mặc dù không muốn làm Shi đau khổ, nhưng lý trí lại nói rằng anh không nên bỏ mặc Ran trong màn đêm u tối.

-Ran…ran!-Anh gọi trong cơn tuyệt vọng

-…-vẫn không có tiếng trả lời, chàng thám tử trẻ tuổi lo lắng sẽ có điều không hay xảy ra

-Ran…hãy trả lời anh đi

-…Shin…Shinichi…-có tiếng khóc nấc.Từ xa xa, anh nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài, đứng dựa vào tường, dưới mái tóc đen che khuất cả gương mặt, từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống, từng hạt, từng hạt…

-Ran…ran…em làm gì ở đây vậy?-Shinichi cố nén hơi thở hổn hển

-…-không có tiếng trả lời, mà chị có tiếng khóc mỗi ngày một to hơn

-Ran, em sao vậy?-Shinichi tiến đến, lay lay Ran

Ran bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng lệ, mái tóc dính vào khuôn mặt làm cho Shin cảm thấy thật chạnh lòng”mình đã làm Ran tổn thương đến thế sao?”

-Shinichi, đừng bỏ em một mình-Ran bất giác ôm lấy Shin trong cơn nấc

-Uhm, anh không bỏ em một mình đâu muh, bằng chứng là anh đã đi tìm em đấy thôi-Shinichi cười dịu dàng

-Nhưng anh hãy hứa với em đi, không bao giờ được bỏ em nhé!

-Uhm, anh hứa…-lúc đó, Shin cũng chỉ ậm ừ cho Ran bớt khóc, thực tình con tim anh lại cảm thấy hối hận vì những lời dối trá đó lại xuất phát ngay từ miệng của chính mình, một sự dằn vặt khiến cho chính anh phải nghĩ suốt đêm mà không ngủ được.Tiến Ran về, anh lại quay về nhà của mình, nhưng lúc này căn nhà chỉ còn mỗi Shiho.

-Ơ…Shiho, mấy người kia đâu?

-Lũ bạn anh về hết rồi…

-Trời a, sao lại thế chứ?-bỗng nhiên Shinichi để ý thấy đống giấy quà hỗn độn nằm trên sàn, hắn lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra

-…anh đi lâu quá nên Kaitou quyết định lấy luôn của anh vài món trang sức, Heiji lấy thanh kiếm võ sĩ đạo, còn Hakuba lấy mấy lọ nước hoa rồi
…-Shiho thờ ơ
-OMG!Sao chúng lấy toàn đồ xịn không vậy?

-…
-Em không giận anh đấy chứ?

-Em có phải trẻ con đâu mà giận với dỗi, có anh cứ hay thích suy nghĩ lung tung ấy, tên thám tử đại ngốc-Gương mặt vẫn lạnh như băng, nhưng giọng nói lại có phần giễu cợt

-Uhm, tốt quá, anh chỉ sợ em giận anh…

-Anh nhát gan thế a, trong mắt anh em là con quỷ?Giết anh nếu em giận?

-Thôi nào Shi…-Shin cảm nhận được luồng sát khí y hệt lúc cô bỏ bột ớt vào quần anh, đau đớn dễ sợ-anh đâu có nói thế!

-Thôi được…tối rồi, em cũng không làm phiền anh nữa, tạm biệt anh nhé!

-Uhm, tam biệt em-Shinichi có linh cảm không hay, giống như linh cảm của Ran khi anh đi: lo lắng, sợ hãi như khi sắp mất đi một người quan trọng vậy.

**********
Sáng hôm sau…
“Reng…reng..”-tiếng chuông điện thoại réo liên hồi

“Ai thế nhỉ?Sao lại gọi sớm thế này?”-Shin càu nhàu-“là bác Agasa, bác ấy gọi gì thế nhỉ?”

“Shinichi, cháu còn làm gì giờ này nữa?Miyano-san sắp lên máy bay rồi!...”

“Cái gì?”

Nana 13 Re: [Event fic]The dates on Fri Jun 24, 2011 5:07 pm







Member
Member
HAY QUÁ !!! Tem cái coi !!!!Ha ha ha .
Nói luôn mình vẫn là Nachal nè :D

Shiro Sakura 14 Re: [Event fic]The dates on Fri Jun 24, 2011 7:43 pm







Member
Member
fong bì
teddy viết hay lắm
chap mới nhanh nghen :D

snowteddybear 15 Chap 4 on Mon Jun 27, 2011 8:25 pm







Staff
Staff
“Sao cơ bác Agasa?”-Shinichi sốt sắng

“Shinichi, cháu còn làm gì nữa thế?Không mau đến sân bay đi?Miyano-san sắp lên máy bay rồi!Mọi người đều đang đợi ở đó!Cháu mau đến ngay đi!...”-Từng câu nói của bác Agasa như lưỡi dao rạch một vết cắt ngay giữa trái tim của Shinichi-“Shinichi, shinichi, cháu còn ở đó không?”- Không có ai trả lời.

Lúc này, hàng loạt những suy nghĩ về tối hôm qua đã lần lượt hiện lên trong đầu anh như một bộ phim sinh động, để rồi anh lại tự hỏi sao cô ấy lại lên máy bay đột ngột đến vậy, anh đã làm gì sai,…nhưng giờ đã muộn rồi, anh không còn thời gian nữa.Như một cái máy, anh vội vàng vớ lấy bộ quần áo, chạy như bay ra ngoài cửa, lấy ô tô.Anh không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy, như một bản năng, một phản xạ tức thời khi trong suy nghĩ của anh vẫn luôn hiện hữu hình ảnh người con gái đó, như anh sợ rằng anh sẽ mất cô, người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, là một phần không thể thiếu trong cả trái tim và lý trí.”Shiho, đừng đi, sao em lại ra đi vội vàng vậy?Em có biết là em quan trọng với anh đến nhường nào không?...”

*********
Sân bay…

-Shiho ah, cháu có nhất thiết phải như thế không?Shinchi nó rất lo cho cháu đấy, bác nghĩ cháu nên quay về đi!-Bác Agasa khuyên nhủ, ánh mắt ông như chứa chan tình yêu thương, lo lắng như tình cảm của một người ông dành cho cháu

-Chuyến bay này rất có ý nghĩa đối với cháu, anh ấy có không đến hay đến thì vẫn như nhau cả thôi!Với lại…cháu cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến anh ấy …-Shiho lạnh lùng đáp, nhưng khuôn mặt vẫn vương một chút buồn và nuối tiếc

-Bác biết cháu nghĩ gì mà bé Ai(đến bây giờ ông tiến sĩ vẫn thân mật gọi Shiho là bé Ai), cháu ra đi không một lời từ biệt như vậy sẽ khiến Shinichi rất đau khổ và dằn vặt, cháu đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy ở lại đi nếu cháu muốn…

-Không bác ah!Cháu ở đây đã làm phiền anh ấy nhiều rồi, cháu không muốn làm thế nữa.Bác cũng về đi, bác chỉ cần tiễn cháu thế được rồi, cháu không muốn cả bác cũng phải lo lắng vì cháu nữa đâu…

-Cháu nói thế sao được hở ai chan, bác biết cháu rất giỏi che giấu cảm xúc mà, cháu đừng như vậy nữa…

“Chuyến bay tới Hoa Kỳ sẽ cất cánh trong 5 phút nữa, xin những quý khách cuối cùng nhanh chóng làm xong thủ tục và ra máy bay để chuyến đi được khởi hành đúng giờ…”

-Ôi, sắp lên rồi, tạm biệt bác nhé, cháu sẽ rất nhớ bác- Shiho gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống trên khuôn mặt diễm lệ, chạy nhanh vào phòng chờ, che giấu nỗi đau khổ chất chứa tận đáy lòng mình…

-Đợi đã, Shiho!!!-Từ đâu vang lên tiếng hét của chàng trai trẻ

-Shin…Shinchi?-Shiho nhận ra giọng nói ấy, giật mình quay lại

-Sao em không nói cho anh biết chuyện này?-Shinchi chạy đến, thở hổn hển, anh đã phải chạy rất vội vàng mới đến được đây

-…-Cô chỉ giơ bàn tay lên, vẫy rồi chạy thật nhanh.Nói đoạn, Shiho bối rối, nhìn đồng hồ rồi cúi chào bác Agasa, nhanh chóng kéo vali qua cổng phòng chờ mà không ngoảnh lại.

-Không…Shiho!-Shinichi đuổi theo nhưng bị bảo vệ chặn lại, không cho vào.Cậu đã định đẩy ông ta ra mà xông vào thì đột nhiên trời đất tối sầm lại.Cậu không còn biết gì hết nữa…

**********
Nhà Shinichi…

“Shiho…shiho, em đừng đi, đừng bỏ anh…”-Chàng trai trẻ nói trong cơn mê sảng

-Shinichi, shinichi, cháu tỉnh lại đi!!-Ông Agasa lay lay cậu

-Ơ, cháu đang ở đâu đây?-Shinichi bật dậy

- Cháu làm bác lo lắng quá!-Bác Agasa nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, đối vs cả Shinichi và Shiho lúc còn là Ai chan và Conan thì lúc nào bác cũng đối xử với 2 đứa như con đẻ, và ngược lại, 2 người cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với bác Agasa

-Shiho-san đâu, cháu phải đi gặp cô ấy ngay…-Shinichi vội vàng bật dậy

-Cháu đừng đi nữa, vô ích thôi, bé Ai đã đi rồi

-Không, cháu không tin, tại sao cô ấy lại đi nhanh vậy chứ?

-Cháu không tin cũng phải thôi, nó đã đi dự hội nghị Mensa rồi, cháu có gọi nó cũng vô ích…

-Dù thế thì cô ấy cũng phải nói cho cháu biết chứ?Tại sao, tại sao?-Shichi hét lên vô vọng

-Đừng như vậy Shinchi, nó không nói cũng vì nó có lý do riêng chứ, cháu cũng biết nó giỏi che giấu cảm xúc đến thế nào mà…Cháu đã mệt quá đến nỗi ngất đi, bác đã đưa cháu về đấy…

Lúc này Shinichi đã bình tĩnh hơn:

-Cảm ơn bác rất nhiều, cháu không làm phiền bác nữa, cháu chào bác

-Uhm, ta cứ lo cháu sẽ không vượt qua được cú sốc này, nhưng giờ thì ta yên tâm rồi, cháu hãy cố nghỉ ngơi đi nhé, đừng suy nghĩ gì nhiều.Tạm biệt cháu, nhớ giữ gìn sức khỏe.À quên mất, Ran nói hôm nay muốn mời cháu đến ăn cơm đấy!

-Vâng, cháu biết rồi a, chào bác-cánh cửa gỗ vừa khép lại, Shinichi mệt mỏi nằm phịch xuống giường với những suy nghĩ lan man.”Tại sao cô ấy lại ra đi đột ngột đến vậy, tại sao cô ấy ra đi mà không nói dù chỉ là một lời từ biệt?”

Những suy nghĩ đó khiến đầu óc anh mệt mỏi, nặng nhọc hơn bất kỳ một vụ án hóc búa nào.Anh quyết định lấy một quyển trinh thám ra … giải khuây, nhân tiện uống Soda cho đầu óc thư giãn

*~ Tác giả:Anh đọc trinh thám có khi còn mụ mị đầu óc hơn đấy, có khi vào trại là vừa
Shinichi: câm ngay, ta có vào viện thì cũng hok lien wan đến tác giả, mi mau làm cho Shiho về đây cho ta
Tác giảok bao h**zọt lẹ**~*

Lấy cốc nước trên bàn, anh nhận ra có một bức thư được kẹp sẵn nằm gọn gang dưới chậu hoa.Tò mò, anh liền lật lên xem, đúng là nét chữ nhẹ nhàng, mềm mại của Shiho

“Gửi Shinichi Kudo…”
END CHAP 4

Shiro Sakura 16 Re: [Event fic]The dates on Tue Jun 28, 2011 7:47 am







Member
Member
hihi! tem iu dấu :)
em viết hay lắm , chap tiếp nhanh nghen :D

shinxshi 17 Re: [Event fic]The dates on Tue Jun 28, 2011 12:40 pm







Member
Member
chap 5 đâu rồi post đi cưng ơi Cool

cho mn biết tài của cưng đi nào Cool

snowteddybear 18 Re: [Event fic]The dates on Tue Jun 28, 2011 2:37 pm







Staff
Staff
gọi là thế chứ chị shinx là beta- reader nên chị shinx mới là người tài a :D
em post chap 5 nè :D

“…Khi anh đọc lá thư này, có lẽ em đã ngồi trên máy bay.Em rất xin lỗi vì đã không thể nói với anh chuyện này sớm hơn.Xin lỗi anh! Anh không cần phải lo lắng cho em đâu.Anh ở lại mạnh khỏe.Tạm biệt anh!
Shiho Miyano”

Shinichi run run cầm bức thư, bàn tay siết chặt, vò nát tờ giấy.Phải chi, phải chi lúc này anh đã được ở bên cô, anh sẽ hỏi cô tại sao cô bỏ anh mà đi, tại sao cô phải lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế?Anh đã làm gì sai để rồi cô lại bỏ rơi anh như vậy?Tại sao?Anh ngã quỵ trong sự đau khổ, nước mắt, nỗi dằn vặt tiếp tục dày xéo con tim vốn đã yếu đuối và chịu quá nhiều tổn thương của anh.Anh tự trách mình sao thật vô tâm, đã không để ý đến Shiho, người con gái mà bấy lâu nay anh vẫn thầm thương trộm nhớ.Trong tích tắc, anh cảm thấy mình như một người vô hình, một tên tội phạm không hơn không kém, rằng anh sẽ chẳng bao giờ được người cô ấy tha thứ…

Bỗng…

“Reng…reng…”-tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức Shinichi. Cậu bất thần vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

-A lô!! Shiho à??? Có phải Shiho đó không?-Shinichi vội vàng, trong đầu anh lúc này chỉ có hình bóng của người con gái ấy mà thôi.

Phía bên kia im ắng, không có tiếng trả lời.

-Shiho… Shiho à? Có phải em không? trả lời anh đi!

-À..uhm…em không phải Shiho, em là Ran đây.

-Haizz… - Shinichi thở dài thất vọng. Cậu nói với một giọng chán nản - Ran à? Em gọi anh có chuyện gì vậy?

-Chả là tối nay em định mời anh đến ăn cơm, có nhờ bác Agasa nói hộ với anh.Không lẽ bác ấy chưa nói gì với anh?

-Vậy sao?À…uhm…anh quên mất.Được rồi, nếu không có chuyện gì anh sẽ đến.

-Anh có sao không vậy?-Ran lo lắng

-Anh không sao đâu.Thôi, chào em

-Uhm, chào anh.Vậy anh nhớ đến s…-Ran chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã dập máy. Cô băn khoăn, lo lắng, không biết anh có sao không, nhưng rồi cô lại cho qua và nghĩ có lẽ anh ấy chỉ hơi mệt thôi, lại vui vẻ vào bếp tiếp tục nấu nướng.


*********

Cô gái trẻ buồn bã nhìn qua khung cửa sổ máy bay, tất cả chỉ là một màu đen u ám. Tối nay không có trăng, mây đen bao phủ cả một bầu trời rộng lớn. Khuôn mặt của cô lại nặng trĩu nỗi buồn, lạnh băng, không có chút sức sống.Cô khẽ nhếch mép: “Thật là nhạt nhẽo mà...” – Cô nghĩ. “Thế giới này toàn là điều giả dối, đâu có gì là sự thật! Thật lòng ư? Chân thành ư?” Cô lại tự cười mỉa mai cho chính những ngôn từ mỹ miều vừa xuất hiện trong đầu mình. “Chúng đâu có còn tồn tại trên cái thế giới đã quá lún sâu dưới vũng bùn của sự dối trá và lừa lọc này!” Người con gái ấy lại kéo sập cửa xuống, thở dài não nề.

Bất chợt, cô đứng dậy, đi vào khoang vệ sinh.Đứng trước gương , cô chỉ thấy tất cả đều nhạt nhòa vì đơn giản, mắt cô đã tràn ngập nước mắt. Có ai biết rằng nụ cười khi nãy là nụ cười giả tạo? Rằng cô chỉ mỉm cười để che giấu nỗi đau tận trong sâu thẳm đáy lòng? Rằng cô đã phải lừa dối con tim vốn đã yếu đuối và tổn thương của chính mình? Cô không để ý rằng 2 hàng lệ trong suốt, tinh khiết như pha lê đang từ từ lăn xuống trên khuôn mặt băng giá.

Lại một đêm nữa cô thức trắng…

FLASHBACK

Khi Shinichi đi khỏi, cô quá lo lắng nên đã đi tìm.Nhưng đến nơi, cô lại bắt gặp một cảnh tượng mà cô không hề mong đợi, chính xác là không bao giờ muốn nhìn thấy: Shinichi đã ôm hôn Ran.Cô nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ, từng lời nói ngọt ngào hai người dành cho nhau.Nụ hôn đó thật nồng thắm, cái ôm thật ấm áp nhưng đối với cô lại như nhát dao đâm thẳng trái tim. Ngay lúc đó, cô đã bật khóc.Những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau chảy xuống trên gò má không chút tì vết của cô.Bỗng chốc tất cả như tan biến trước mắt.Đau… Đau lắm!Cô thấy tim mình nhói lên từng khoảnh khắc... Mọi đau đớn trong lòng chỉ trực trào ra theo nước mắt. Nhưng đến bây giờ cô vẫn không hiểu mình khóc vì cái gì? Bị hắn phản bội? Yêu? Hận?Hay sự dối trá của hắn? Phải rồi, sự dối trá! Thế giới này đã tràn ngập sự dối trá, đâu có ai thật lòng đâu! Cô thấy mình thật ngu ngốc, sao cô lại có thể tốn những giọt nước mắt quý giá, thứ mà cô nghĩ mình sẽ chỉ có thể để vào lồng kính và ngắm thôi, vì một tên giả dối như vậy chứ? Tại sao cô lại khóc vì hắn, hắn đâu đáng để nhận được sự yêu thương của cô? Cô đã che giấu nỗi đau này cho đến tận bây giờ. Sự đời thật trớ trêu thay!Cô ghét sự lừa dối nhưng lại đang lừa dối chính bản thân mình. Cô cũng đã vẽ ra cái lí do là phải đi hội nghị để tránh xa hắn. Nhưng khi đã không còn gặp hắn nữa, cô thấy tâm hồn mình thật trống trải. Hắn đã làm rất nhiều cho cô, cô nợ hắn cả mạng sống của mình. Cô dành tình cảm cho hắn từ lúc nào mà chính cô cũng không biết. Cô biêt rằng cả cuộc đời mình chỉ yêu mình hắn mà thôi. Tên thám tử ấy đã phụ tình cô nhưng dù thế nào hắn vẫn luôn ngự trị trái tim cô. Vậy phải làm thế để trốn tránh hắn bây giờ khi cứ mãi nghĩ về hắn?


*********

Shinichi ngồi trầm ngâm, suy nghĩ mãi về bức thư của Shiho.”Shiho…Shiho à, em đang ở đâu? Hãy về với anh đi!”-Anh vẫn luôn gọi như thế kể từ khi Shiho ra đi.Anh hiểu có gọi như thế cả nghìn lần thì Shiho cũng không nghe thấy, nhưng anh vẫn luôn hi vọng cô ấy sẽ trở về.”…tạm biệt anh”- Dòng chữ ngắn gọn khiến anh như rơi thẳng xuống địa ngục. Anh không thể tin là cô đã ra đi như vậy. Anh cũng không bao giờ muốn nghĩ về việc liệu cô ấy có rời xa anh mãi mãi. Thiếu Shiho, anh không muốn làm gì nữa. Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ. “Ăn???” Chợt nhớ tới bữa tối mà Ran đã mời, anh nhấc điện thoại lên, bấm số di động Ran.

Ran đang tráng bát đĩa, sẵn sàng cho bữa cơm thì điện thoại rung. Cô đã định kệ đó rồi khi nào tay khô sẽ gọi lại nhưng xem ra phía bên kia không muốn ngưng.

“Alo?” – giọng cô hơi bực.

“Ran… Anh Shinichi đây!”

“À Shinichi! Có chuyện gì thế?”-Ran lo lắng

“Không có gì, chỉ là hôm nay… anh hơi mệt nên không thể đến được, xin lỗi em.”-Shinichi hơi bối rối

“Uhm, không sao.Anh mệt thì thôi, hôm khác vậy.”-Giọng Ran hơi buồn.

“Anh rất xin lỗi em”

“Không sao đâu.Hi vọng anh sớm khỏe lại. Anh cứ nghỉ đi.Chào anh.” - Ran tắt máy khi nghe tiếng dập máy.Cô gập điện thoại, mỉm cười “Bước 2… Đã xong!”
END CHAP 5

shinxshi 19 Re: [Event fic]The dates on Tue Jun 28, 2011 4:45 pm







Member
Member
ôi cưng thân yêu :5 em k viết thì chị edit bằng niềm hả em I don\'t know công lớn nhất vẫn là của em đó :D anyway cho chị lấy cái tem! yeah

hay lắm, cứ tiếp tục cưng nhé :) chị là chị ủng hộ hết mình đó Cool

p/s: spoil cho tôi chap 6 nào Rolling Eyes

Shiro Sakura 20 Re: [Event fic]The dates on Wed Jun 29, 2011 11:34 am







Member
Member
fong bì
hay lắm :D
chap mới nhanh nha teddy :D

Nana 21 Re: [Event fic]The dates on Wed Jun 29, 2011 1:18 pm







Member
Member
OY,hay lém.Không có fong bì lẫn tem òi,mà thôi cũng thèm vào fong bì hay tem,ăn chả no Laughing

Message reputation : 100% (1 vote)

Sponsored content 22 Re: [Event fic]The dates Today at 1:15 pm







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết